Ảo giác

Chương 1: Về trường

Godia, cậu thiếu niên 16 tuổi, trở lại trường học sau một năm dài.

Có một con mèo ở trong một chiếc hộp kín hoàn toàn, không thể nhìn xuyên qua. Sau một giờ, có 50% khả năng con mèo sẽ chết. Không có cách nào để biết con mèo còn sống hay đã chết cho đến khi bạn mở hộp. Sau một giờ, bạn sẽ thấy con mèo trong hộp ở trạng thái nào?

*****

- Godia, dậy xuống ăn sáng thôi con ơi! Hôm nay con phải đến trường đó, đừng nằm nướng nữa chứ!

Giọng nói trầm ấm, hơi khàn khàn vì tuổi tác của bố vang vọng từ dưới tầng một, cắt ngang giấc ngủ chập chờn của Godia. Âm thanh quen thuộc ấy như một chiếc đồng hồ báo thức sống, luôn đúng giờ và đầy kiên nhẫn, nhưng hôm nay nó mang theo một chút lo lắng khó giấu. Godia nằm im trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng níu kéo vài giây yên bình cuối cùng trước khi đối mặt với thực tại. Phòng ngủ của cậu là một không gian nhỏ hẹp, tường ốp gỗ sồi tối màu đã phai dần theo năm tháng, với những vết nứt nhỏ chạy dọc như những đường vân cổ kính. Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa sổ ren trắng mỏng manh, chiếu những vệt sáng vàng óng lên sàn gỗ bóng loáng, nơi những hạt bụi lơ lửng trong không khí như những hạt sao nhỏ bé. Trên tường, những poster phim từ "Joker" đến "The Matrix" dán chồng chéo, phản chiếu sở thích của cậu về những thế giới ảo và thực tế hòa quyện. Chiếc giá sách bên cạnh giường đầy ắp sách tâm lý học và tiểu thuyết khoa học, những cuốn sách đã đồng hành cùng cậu qua những tháng ngày dài cô lập. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi sách cũ và chút hương lavender từ lọ tinh dầu mẹ đặt trên bàn, nhằm giúp cậu thư giãn sau những cơn ác mộng. Ngôi nhà của họ nằm ở ngoại ô Aetherford, một thành phố với những con phố lát đá cuội uốn lượn, bao quanh bởi những tòa tháp đá cao vút và sương mù buổi sáng thường trực, nơi xe ngựa vẫn lăn bánh bên cạnh những chiếc xe đạp cơ khí.

Godia thở dài nặng nề, lăn người ngồi dậy. Mái tóc đen rối bù xõa xuống che khuất đôi mắt nâu sâu thẳm. Cậu duỗi tay, cơ thể mệt mỏi như thể bị rút hết sức lực, hậu quả của những đêm mất ngủ triền miên. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức hình vuông trên bàn đêm: kim chỉ đúng 7 giờ sáng, mặt trời đã lên cao hơn, chiếu sáng cả căn phòng qua những ô kính hình vòm. Godia chậm rãi đứng dậy, chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo, gửi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu với lấy chiếc áo sơ mi trắng đồng phục trường treo trên mắc áo gỗ chạm khắc, vội vã mặc vào, rồi kéo chiếc quần tây đen từ ngăn kéo. Trong gương treo trên tường, cậu thấy hình ảnh một thiếu niên 16 tuổi gầy guộc, da hơi xanh xao. Cậu cố gắng chải tóc, vuốt ve khuôn mặt để trông bình thường hơn, nhưng nụ cười gượng gạo trong gương chỉ khiến cậu cảm thấy xa lạ với chính mình. Cậu tự nhủ, giọng thì thầm đầy nghi ngờ:

- Mày phải ổn thôi, Godia. Hôm nay là ngày đầu tiên.

Cậu lê bước xuống cầu thang gỗ kêu cót két, mỗi bậc thang như nhắc nhở về sự cổ kính của ngôi nhà kiểu Victorian với mái vòm cao và những bức tranh treo tường miêu tả cảnh quan Aetherford xưa cũ. Không khí dưới tầng một ấm áp hơn, pha lẫn mùi bánh mì nướng giòn tan, trứng chiên thơm lừng và cà phê đen đắng ngắt, những mùi hương quen thuộc của buổi sáng gia đình. Bếp là trái tim của ngôi nhà, với chiếc bàn gỗ dài đánh bóng sáng loáng đặt giữa phòng, bao quanh bởi những chiếc ghế đệm da cũ kỹ. Tường bếp ốp gạch men trắng, treo đầy những bức ảnh gia đình: bố mẹ trẻ trung trong ngày cưới bên dòng sông Aether, Godia bé xíu cười toe toét dưới tán cây sồi cổ thụ, và những khoảnh khắc hạnh phúc trước khi mọi thứ thay đổi. Ánh sáng từ cửa sổ lớn với khung kính chì chiếu vào, làm lấp lánh những giọt nước đọng trên chậu rửa đồng, và tiếng radio vang vọng nhẹ nhàng bản tin thời sự buổi sáng về những sự kiện lạ lùng ở thành phố.

Bố đang ngồi ở đầu bàn, ly cà phê bốc khói bên tay phải, mắt dán vào màn hình điện thoại đọc báo. Ông khoảng 50 tuổi, mái tóc bạc lưa thưa, khuôn mặt vuông vức với nụ cười luôn sẵn sàng, nhưng hôm nay đôi mắt ông lộ rõ vẻ lo lắng. Ông ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân của con trai, nụ cười nở rộng nhưng không che giấu được những nếp nhăn sâu hơn quanh khóe mắt:

- Ồ, con dậy rồi à? Nhanh lên, ăn sáng đi kẻo nguội. Bố ăn xong rồi, phải đi làm đây. Hôm nay là ngày quan trọng đấy, con trai. Đừng lo, trường lớp vẫn thế thôi, bạn bè chắc chắn sẽ chào đón con. Nhớ giữ bình tĩnh nhé, và nếu có gì không ổn, gọi bố ngay. Ở Aetherford, mọi thứ luôn có cách giải quyết, phải không?

Bố đứng dậy, vỗ nhẹ vai Godia với bàn tay thô ráp quen thuộc, rồi với lấy chiếc cặp táp da cũ kỹ đặt bên ghế. Ông dừng lại một chút, nhìn con trai thêm lần nữa rồi bước ra cửa chính. Tiếng cửa gỗ nặng nề khép lại vang vọng, để lại sự yên lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng chim sẻ hót ngoài vườn sau, nơi những bụi hoa hồng đang nở rộ.

Mẹ đang bận rộn bên bếp lò gas cổ điển, đảo nồi trứng chiên cuối cùng trước khi tắt lửa. Bà khoảng 45 tuổi, mái tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt dịu dàng với đôi mắt nâu ấm áp giống hệt Godia. Bà mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro đơn giản, tay áo xắn cao, và luôn toát lên vẻ mạnh mẽ che giấu những đêm thức trắng lo cho con. Thấy Godia ngồi vào bàn, bà mỉm cười, đặt trước mặt cậu đĩa bánh mì nướng kẹp trứng và phô mai tan chảy, kèm theo lát táo tươi và ly sữa ấm pha chút quế, công thức đặc biệt bà làm để giúp cậu tỉnh táo.

- Con ngồi đi, ăn từ từ thôi. Mẹ biết hôm nay con lo lắm phải không? Sau một năm nghỉ học, quay lại trường là chuyện lớn mà. Nhưng con đã học tốt trong thời gian trị liệu rồi, thầy cô sẽ hiểu thôi. Hãy cố gắng lên nhé, Godia. Đừng ép bản thân quá, cứ hòa nhập từ từ. Bạn bè lớp  chắc chắn vẫn nhớ con, và nếu ai hỏi về... chuyện cũ, con cứ nói là con đã khỏe hơn rồi. Có việc gì khó khăn, dù nhỏ thôi, cũng phải nói với bố mẹ nhé? Mẹ không muốn con giữ một mình nữa, như năm ngoái ấy. Ở thành phố này, con cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bà ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu, giọng nói đầy trìu mến và khích lệ. Bà dừng lại, nhìn sâu vào mắt con trai:

- Con nhớ chứ? Mẹ và bố luôn ở đây vì con. Hôm nay mẹ sẽ nấu món súp nấm kem con thích cho bữa tối, để chúc mừng ngày đầu tiên nhé? Và nhớ mang theo chiếc khăn choàng, sương mù ở Aetherford dày đặc lắm.

Godia gật đầu, cố gắng nuốt miếng bánh mì đầu tiên mà không cảm nhận được vị gì. Cậu nhìn mẹ, cố nở nụ cười chân thành hơn.

****

Ăn xong, Godia rửa chén nhanh chóng, chào mẹ rồi bước ra cửa. Không khí Aetherford buổi sáng se lạnh, gió heo may thổi qua những con phố lát đá cuội uốn lượn, mang theo mùi than củi từ lò bánh mì và sương mù dày đặc bao phủ như một lớp màn bí ẩn. Con đường đến trường quen thuộc: những ngôi nhà kiểu Gothic san sát với ban công sắt rèn hoa văn phức tạp, quán cà phê nhỏ với bàn ngoài trời dưới tán cây sồi cổ thụ, và tiếng chuông nhà thờ vang vọng xa xăm như bản giao hưởng huyền bí của thành phố. Godia đạp xe chậm rãi, chiếc xe đạp cũ kỹ với khung sắt nặng nề lăn bánh trên mặt đường gồ ghề, gió lùa qua tóc cậu khiến cậu tỉnh táo hơn. Cậu nhớ lại một năm qua, biến cố kinh hoàng ấy, khi những ảo giác bắt đầu: những hình ảnh mờ ảo, tiếng thì thầm không nguồn gốc, khiến cậu không phân biệt được thực tế và giấc mơ. Bác sĩ tâm lý đã chẩn đoán là rối loạn lo âu nặng. Cậu đã phải nghỉ học, học tại nhà với chương trình đặc biệt, và trải qua những buổi trị liệu dài dằng dặc. Giờ đây, may mắn là cậu không bị đúp lớp, cậu trở lại như một học sinh lớp 11 muộn màng, cảm giác lạc lõng khỏi bạn bè họ đã tiến xa hơn, kết bạn và có những phe phái riêng, còn cậu phải làm quen lại.

Ngôi trường hiện ra trước mắt: tòa nhà ba tầng đá xám cổ kính, cổng sắt cao với dòng chữ "Aetherford Academy" khắc nổi trên nền đồng. Sân trường rộng lớn, lát đá granite, với những hàng cây sồi đang trổ lá non, và tiếng cười nói rộn ràng của học sinh vọng ra qua lớp sương mù. Godia hít một hơi sâu, đẩy xe qua cổng, tim đập thình thịch. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở lại, cậu tự hỏi, liệu bạn bè có còn nhận ra cậu? Liệu trường lớp có thay đổi? Godia khóa chiếc xe đạp cũ kỹ vào giá sắt bên cạnh cổng trường, tiếng kim loại kêu lạch cạch vang vọng trong lớp sương mù dày đặc bao phủ sân trường. Tiếng cười nói rộn ràng của học sinh vọng ra từ khắp nơi: một nhóm thiếu niên tụ tập dưới tán cây chơi bài, vài cô cậu khác đang vội vã chạy vào tòa nhà chính với ba lô nặng trĩu sách vở. Godia hít sâu, cố gắng trấn an bản thân, vai cậu hơi khom xuống dưới sức nặng của ba lô và nỗi lo lắng đang dâng trào. Cậu bước đi trên lối đá cuội dẫn vào tòa nhà, mỗi bước chân như nặng nề hơn, đầu óc lơ đãng nghĩ về những gương mặt quen thuộc mà cậu sắp đối mặt.

Bất chợt, một tiếng "phịch" khô khốc vang lên, kèm theo cơn đau nhói ở phía sau đầu. Godia lảo đảo, tay ôm đầu, quay phắt lại. Một quả bóng chuyền màu trắng lăn lông lốc trên mặt đá, và cách đó không xa, một nhóm học sinh mặc đồng phục thể thao áo polo xanh dương và quần short đang đứng chết lặng, nhìn cậu với vẻ áy náy. Câu lạc bộ bóng chuyền đang tập luyện ở góc sân, dưới ánh nắng yếu ớt xuyên qua sương mù, với lưới căng cao và những quả bóng khác nằm rải rác. Godia nhăn mặt, cơn đau khiến cậu cáu kỉnh. "Chết tiệt," cậu chửi thầm trong miệng, giọng thì thầm đầy bực bội, cố gắng kiềm nén để không nói toẹt ra.

- Ối, xin lỗi nhé! Bạn có sao không?

Một giọng nữ trong trẻo, đầy năng lượng vang lên từ phía sau quả bóng. Godia ngẩng lên, thấy một cô gái chạy tới, mái tóc nâu dài buộc đuôi gà tung tăng theo từng bước chân. Cô ấy khoảng 16 tuổi, cao ráo với làn da trắng hồng, đôi mắt xanh lấp lánh sự tò mò và nụ cười rộng mở kiểu nụ cười hướng ngoại khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu. Cô ấy mặc đồng phục trường giống cậu, nhưng thêm chiếc áo khoác thể thao của lạc bộ, và đang cầm theo một quả bóng khác. Cô ấy cúi xuống nhặt quả bóng lăn dưới chân Godia, rồi ngẩng lên nhìn cậu kỹ hơn. Đột nhiên, đôi mắt cô ấy mở to, miệng há ra ngạc nhiên:

- Godia? Godia phải không? Trời ơi, là cậu thật rồi!

Godia chớp mắt, cố gắng tập trung qua cơn đau đầu đang dịu dần. Khuôn mặt cô ấy quen quen, nhưng mờ ảo như một ký ức xa xôi. Rồi cậu nhớ ra là Arika. Cô bạn cùng lớp, người luôn là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện, lắm lời và hướng ngoại đến mức đôi khi khiến cậu vốn ít nói cảm thấy choáng ngợp. Họ học cùng nhau chỉ vỏn vẹn bốn tháng đầu lớp 10, trước khi biến cố ập đến và cậu phải nghỉ học giữa chừng. Lúc đó, cậu chưa kịp nói chuyện nhiều với cô ấy, chỉ nhớ những lần cô ấy kể chuyện cười trong giờ ra chơi hoặc tổ chức các hoạt động nhóm. Godia đáp, giọng hơi ngập ngừng, cố gắng nở nụ cười gượng gạo:

- Ừm... Arika?

- Đúng rồi! Trời ơi, cậu biến mất cả năm trời, lớp ai cũng lo lắng hết! Sao cậu nghỉ học vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng không? Cậu khỏe chưa? Sao giờ mới quay lại? Lớp giờ thay đổi nhiều lắm, cậu biết không?

Arika tuôn ra một tràng câu hỏi như súng liên thanh, giọng hào hứng xen lẫn lo lắng, tay vẫn cầm quả bóng chuyền, không cho Godia cơ hội chen lời. Cô ấy dường như không nhận ra sự lúng túng của cậu, hoặc có lẽ quá nhiệt tình để ý đến. Godia lắc đầu nhẹ, cố tìm lời đáp. Có vẻ như trong lớp không ai biết lý do thực sự cậu nghỉ học không phải tai nạn, không phải bệnh tật thể chất, mà là những ảo giác kinh hoàng khiến cậu phải trị liệu tâm lý. Ban giám hiệu có lẽ đã giữ bí mật, chỉ thông báo chung chung là lý do sức khỏe. Cậu đáp ngắn gọn, tránh nhìn thẳng vào mắt cô ấy:

- Ừm, mình... bị bệnh một thời gian. Giờ khỏe rồi.

Arika gật đầu lia lịa, vẫn không ngừng nói:

- Ồ, vậy hả? May quá! Mọi người sẽ mừng lắm khi thấy cậu. Đi thôi, mình đưa cậu vào lớp nhé? Tiết đầu là toán, thầy mới khó tính lắm đấy!

Cô ấy kéo nhẹ tay áo Godia, dẫn cậu đi qua sân trường, vừa đi vừa kể về những chuyện vặt vãnh: ai đang hẹn hò với ai, trận bóng đá nội bộ gần đây, và cả tin đồn về một bóng ma trong thư viện trường kiểu chuyện phù hợp với không khí huyền bí của Aetherford.

*****

Tiếng chuông reo vang, sắc nhọn và kéo dài, báo hiệu giờ vào lớp. Sân trường đột ngột trở nên nhộn nhịp hơn, học sinh ùa vào tòa nhà chính như dòng sông chảy. Godia theo Arika bước vào hành lang dài hun hút, tường ốp panel gỗ tối màu, sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng, và những ngọn đèn khí treo lủng lẳng từ trần nhà chiếu ánh sáng vàng ấm áp. Mùi phấn bảng và sách vở cũ kỹ ùa vào mũi, hòa quyện với hương gỗ cổ kính. Họ bước vào lớp học, phòng 11A, với những dãy bàn gỗ xếp ngay ngắn, bảng đen lớn ở phía trước, và cửa sổ cao nhìn ra sân trường vẫn còn phủ lớp sương mù. Godia dừng lại ở cửa, tim đập thình thịch khi thấy những gương mặt quay phắt về phía cậu. Sự ngạc nhiên lan tỏa: "Godia?", "Cậu quay lại rồi à?", "Trông cậu khác quá!" Một số bạn chạy tới, vỗ vai cậu, hỏi thăm rối rít. Những khuôn mặt quen thuộc, cậu bạn thân cũ Max với mái tóc đỏ rối bù, cô bạn nhút nhát Lena ngồi ở góc nhưng cũng có vài gương mặt khác, khiến cậu cảm thấy lạc lõng hơn.

Cô giáo bước vào, tiếng giày cao gót vang vọng trên sàn đá. Bà khoảng 50 tuổi, mái tóc ngắn gọn gàng, kính gọng vuông và nụ cười nghiêm nghị nhưng ấm áp. Mọi người vội vã về chỗ ngồi, tiếng ghế kéo kêu ken két. Godia liếc nhìn vị trí quen thuộc của mình: bàn thứ ba từ cuối, cạnh cửa sổ. Kỳ lạ thay, nó vẫn trống trơn, không ai ngồi vào như thể mọi người đã ngầm dành chỗ cho cậu, hoặc có lẽ chỉ là trùng hợp. Cậu ngồi xuống, cảm giác ghế gỗ cứng nhắc quen thuộc dưới lưng, nhưng không khí lớp học giờ đây xa lạ hơn bao giờ hết. Cô giáo đứng trước lớp, vỗ tay nhẹ để thu hút sự chú ý:

- Chào các em. Hôm nay chúng ta có một bạn cũ quay lại. Godia. Em ấy đã nghỉ học một năm vì lý do sức khỏe, nhưng giờ đã sẵn sàng học tiếp. Mong các em giúp đỡ Godia hòa nhập nhé. Godia, em có muốn nói gì không?

Godia lắc đầu, mặt đỏ bừng, chỉ thì thầm "Cảm ơn cô". Cô giáo gật đầu, rồi bắt đầu tiết học bình thường: toán học nâng cao, với những công thức phức tạp được viết vội lên bảng. Godia cố gắng tập trung, bút chì lướt trên vở, nhưng đầu óc cậu vẫn lơ đãng, tự hỏi liệu tất cả có thực sự bình thường, hay chỉ là một ảo giác khác đang chờ bùng nổ. Tiếng giảng bài vang vọng, và chương trình học bắt đầu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px