Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Áo blouse trắng và Bảng màu nắng

Chương 23: Chỗ dựa duy nhất

Minh Châu ngồi ngay bên cạnh, không rời cậu nửa bước. Cô gái nhỏ với đôi mắt long lanh thường ngày giờ đây cũng đượm buồn và lo lắng. Nhìn thấy bờ vai Lâm Duy khẽ run lên từng đợt, lòng cô chợt thắt lại. Minh Châu cố gắng dùng hết sức lực, truyền chút hơi ấm ít ỏi từ cơ thể mình sang làn da đang lạnh ngắt, cứng đờ như băng đá của cậu. Sự im lặng Minh Châu là một sự đồng hành kiên định, như muốn nói với Lâm Duy rằng: "Dù thế giới có quay lưng lại với cậu, tớ vẫn sẽ ở đây."

Bịch! Bịch! Bịch! Tiếng bước chân gấp gáp, nặng nề vang lên từ phía thang máy cuối hành lang, phá tan bầu không khí ảm đạm, nghẹt thở. Minh Châu giật mình ngẩng đầu lên. Giọt nước mắt còn vương trên hàng mi cong của cô bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng rồi vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy ba dáng người quen thuộc đang hớt hải chạy về phía này.

"Minh Châu! Lâm Duy! Hai đứa đây rồi!"

Tiếng gọi thất thanh của mẹ Nguyệt vang lên. Bố Khánh và mẹ Nguyệt mặt mày đầy vẻ lo lắng, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán. Theo sát phía sau họ là Minh Khang. Minh Khang bước đi phăm phăm, những sải chân dài và dứt khoát. Sau khi nhận được cuộc gọi khóc nấc, không thành tiếng của con gái cách đây một giờ đồng hồ, nghe loáng thoáng về tình trạng nguy kịch của bà ngoại, cả gia đình đã lập tức tới đây.

"Chú Khánh, cô Nguyệt, anh Khang..."

Lâm Duy ngỡ ngàng đứng bật dậy. Đầu gối cậu run lên suýt chút nữa ngã khuỵu, nhưng đôi mắt cậu thì mở to đầy kinh ngạc. Cậu không ngờ rằng, vào chính khoảnh khắc mình bị người cha ruột máu mủ ruồng bỏ, đẩy vào đường cùng của sự cô độc, thì gia đình của cô bạn thanh mai trúc mã - những người hàng xóm bình dị bên cạnh nhà cậu bấy lâu nay lại là những người đầu tiên có mặt. Họ đến không phải vì trách nhiệm, mà vì tình yêu thương ruột thịt sâu sắc.

Mẹ Nguyệt lao đến đầu tiên. Khi nhìn thấy gương mặt hốc hác, nhợt nhạt, cắt không còn một giọt máu của Lâm Duy, cùng đôi môi khô khốc nứt nẻ của cậu, trái tim người mẹ không khỏi nhói đau, xót xa tột cùng. Bà không kiềm được lòng, dang tay ôm lấy bờ vai gầy guộc nhưng đang gồng lên chịu đựng của cậu. Giọng bà nghẹn ngào, lẫn trong tiếng nấc.

"Thằng bé tội nghiệp này, sao chuyện lớn, chuyện hệ trọng liên quan đến mạng sống của bà như thế này mà không chịu báo cho cô chú? Con định một mình gánh vác đến bao giờ hả Duy? Đừng sợ, con trai, có cô chú ở đây rồi. Đã có gia đình mình ở đây với con rồi!"

Bố Khánh với phong thái trầm vững, kiên định của một người đàn ông trụ cột gia đình, ông không biểu lộ sự yếu đuối. Ông tiến thẳng đến chỗ Lâm Duy, đứng đối diện với chàng trai trẻ. Ông không nói những lời hoa mỹ, chỉ đưa bàn tay thô ráp, đầy những vết chai sạn vì sương gió của mình lên, vỗ mạnh lên vai Lâm Duy một cái thật chắc nịch, đầy sự tin cậy và bảo bọc.

"Duy, nghe chú nói đây. Chi phí phẫu thuật, viện phí và tất cả các khoản phụ thu của bà ngoại, chú đã đóng đủ toàn bộ ở quầy thu ngân tầng 1 rồi. Đây là hóa đơn, con giữ lấy."

Bố Khánh vừa nói vừa nhét tờ biên lai đóng tiền vào tay Lâm Duy. Ông tiếp tục dặn dò bằng giọng ấm áp nhưng vô cùng nghiêm nghị.

"Con không phải lo nghĩ, không phải bận tâm bất cứ điều gì về chuyện tiền bạc hết. Việc duy nhất của con lúc này là phải giữ vững tinh thần, ăn uống, giữ gìn sức khỏe để làm chỗ dựa vững chắc cho bà khi bà tỉnh lại, nghe rõ chưa?"

Lời nói của bố Khánh giống như một dòng nước ấm áp, dạt dào dội thẳng vào trái tim đang khô héo, kiệt quệ và đầy rẫy những tổn thương của Lâm Duy. Số tiền phẫu thuật ấy đối với một gia đình lao động bình thường như nhà Minh Châu cũng là một khoản tích cóp không hề nhỏ, vậy mà họ lại không hề do dự. Sự tủi thân, uất ức, đau đớn dồn nén suốt mấy tiếng đồng hồ qua trước sự tàn nhẫn của người cha ruột, giờ đây trước sự bao bọc vô điều kiện của chú Khánh, bỗng chốc vỡ òa. Cậu cúi đầu thật thấp, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

"Chú Khánh... số tiền đó lớn lắm... con... sau này con nhất định sẽ làm lụng, làm bất cứ việc gì để kiếm tiền trả lại vẹn nguyên cho cô chú... Con xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà..."

"Nói bậy nào! Cái thằng này!"

Minh Khang từ phía sau bước tới, đưa bàn tay cốc nhẹ vào đầu Lâm Duy một cái, đúng như cái cách hai anh em vẫn hay đùa nghịch, trêu chọc nhau ở nhà. Anh khoanh tay, hất hàm nhìn Lâm Duy nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự yêu thương.

"Bà ngoại của em thì cũng như bà ngoại của anh, của Minh Châu thôi. Em với anh chơi với nhau từ bé, bà chăm anh, cho anh ăn biết bao nhiêu bữa cơm, mà quên rồi à? Tiền bạc là vật ngoài thân, tính toán sau, giờ cứu người, giữ lại mạng sống cho bà là quan trọng nhất. Đàn ông con trai, đường đường là thủ khoa, không được phép suy sụp lúc này. Mạnh mẽ lên cho anh đây xem nào!"

Nhìn gia đình Minh Châu vây quanh mình, người lo lắng hỏi han, người ôm ấp, người động viên bảo bọc cho mình một cách vô điều kiện, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu của chàng trai thủ khoa kiêu hãnh rốt cuộc cũng lặng lẽ lăn dài, không thể ngăn lại được nữa. Nhưng lần này, nước mắt rơi không phải vì đau đớn, tột cùng của sự tuyệt vọng, mà vì lòng biết ơn và sự ấm áp. Lâm Duy nhận ra, cậu không hề cô độc trên thế gian này. Hóa ra, mái ấm thực sự của cậu, người thân thực sự của cậu không người bố phụ bạc kia. Nó chính là ở đây, ngay tại hành lang bệnh viện này, bên cạnh những con người bình dị, nhưng trái tim lúc nào cũng đong đầy tình thương yêu thuần khiết nhất.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Ca phẫu thuật của bà ngoại đã kéo dài rất lâu và lúc này đang bước vào giai đoạn quyết định, căng thẳng nhất. Không khí trước cửa phòng mổ như đặc quánh lại. Nhìn thấy cả nhà ai cũng mệt mỏi, Lâm Duy lên tiếng đề nghị bảo bố mẹ xuống căng-tin dưới tầng trệt. Cậu muốn bố Khánh và mẹ Nguyệt lánh đi một lát, ăn chút cháo nóng và uống sữa để lót dạ, lấy lại sức lực vì cả hai cô chú đã chạy vạy, lo lắng suốt đến giờ chưa có gì vào bụng. Sau một hồi thuyết phục, bố Khánh và mẹ Nguyệt mới chịu đứng dậy, không quên dặn dò Minh Châu phải trông chừng Lâm Duy cẩn thận.

Sau khi ba người rời đi, hành lang dài trở lại với sự yên ắng vốn có. Bây giờ, chỉ còn lại Lâm Duy và Minh Châu ngồi sát bên nhau trên hàng ghế chờ. Sự mệt mỏi thể xác và áp lực tâm lý quá lớn suốt một ngày dài biến động khiến Lâm Duy hoàn toàn kiệt sức. Khi gánh nặng về tiền bạc tạm thời được trút bỏ, sự rã rời từ các cơ bắp và hệ thần kinh lập tức ập đến như một trận bão. Cậu ngồi tựa lưng vào bức tường bệnh viện lạnh ngắt, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh tú, góc cạnh thường ngày giờ đây tái nhợt. Hàng lông mi dài của cậu khẽ run rẩy theo từng hơi thở mệt nhọc, mệt mỏi đến mức tưởng chừng như chỉ cần một ngọn gió thoảng qua cũng có thể làm cậu ngã quỵ.

Chấn thương tâm lý từ người cha và nỗi sợ mất đi người bà đang bào mòn chàng trai mạnh mẽ này. Lòng Minh Châu dâng lên một nỗi xót xa vô hạn, một tình cảm vượt qua cả tình bạn thanh mai trúc mã thông thường. Đó là sự thấu hiểu, là mong muốn được chở che. Cô khẽ xích lại gần cậu hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại cho đến khi cánh tay họ chạm vào nhau. Minh Châu nhẹ nhàng, cẩn trọng đưa tay ra, kéo đầu Lâm Duy dựa vào vai mình.

"Duy ơi, chợp mắt một lát đi. Có tớ ở đây canh cho cậu rồi. Khi nào cửa phòng mổ mở, tớ sẽ gọi cậu dậy ngay lập tức."

Minh Châu thì thầm bên tai cậu, giọng nói của cô nhỏ nhẹ, ngọt ngào và êm dịu, trong trẻo như một lời hát ru, có khả năng xoa dịu mọi vết thương rớm máu trong lòng Lâm Duy. Cảm nhận được điểm tựa mềm mại từ bờ vai của Minh Châu, cùng mùi hương quen thuộc, ấm áp toả ra từ mái tóc và quần áo của cô, Lâm Duy không chút từ chối hay né tránh. Trong khoảnh khắc yếu lòng nhất của một người con trai, cậu buông bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc kiên cường, gai góc thường ngày. Lâm Duy khẽ xoay người lại, vòng cả hai cánh tay rộng lớn nhưng đang run rẩy của mình ôm chặt lấy eo Minh Châu. Cậu gục hẳn đầu vào hõm cổ ấm áp của cô, tham lam hít hà thứ hơi ấm bình yên đang sưởi ấm cho tâm hồn đang chịu nhiều tổn thương, lạnh giá của mình. Cậu giống như một đứa trẻ đi lạc trong rừng sâu cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng, tìm thấy bến đỗ an toàn nhất.

Minh Châu lấy tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm, hơi rối của Lâm Duy, từng nhịp, từng nhịp nhẹ nhàng, vỗ về như cách để xua đi những cơn ác mộng đang bủa vây tâm trí chàng trai. Trong khoảng không gian tĩnh mịch, sâu thẳm của đấy, tiếng bước chân người qua lại đã thưa thớt hẳn, tiếng máy móc cũng như lùi xa vào dĩ vãng. Lúc này, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập của hai đứa trẻ hòa vào làm một, nhịp nhàng, mạnh mẽ và kiên định giữa không gian.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px