Chương 22: Biến cố bất ngờ
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, xé toạc bầu không khí yên ắng của tiết Sinh học. Cả lớp đang cắm cúi ghi chép bỗng đồng loạt ngẩng đầu lên. Thầy dạy Sinh khẽ cau mày, đặt viên phấn xuống rồi bước đến nhấc máy. Ban đầu, gương mặt thầy chỉ là sự nghiêm nghị thông thường, nhưng chỉ sau vài câu trao đổi ngắn ngủi với đầu dây bên kia, sắc mặt thầy bỗng trở nên nghiêm trọng, đôi lông mày nhíu chặt lại. Thầy gác máy, quay người lại, ánh mắt phức tạp quét một lượt qua lớp học rồi dừng lại ở dãy bàn cuối cùng.
"Đặng Hữu Lâm Duy, em thu dọn sách vở ngay lập tức. Bà ngoại em đang cấp cứu."
Cạch.
Cây bút mực trên tay Lâm Duy rơi thẳng xuống mặt bàn, lăn vài vòng rồi nằm im, dòng mực đen ngòm từ ngòi bút loang lổ ra trang giấy trắng tinh của cuốn vở ghi. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh, bình thản, gần như không bao giờ gợn sóng trước mọi biến động của cậu học sinh trong một giây bỗng chốc trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Đôi mắt của Lâm Duy mở to, đồng tử co thắt lại. Cậu đứng phắt dậy, chiếc ghế gỗ phía sau ma sát với nền gạch phát ra một tiếng két chói tai. Không kịp nói một lời xin phép nào với thầy giáo, Lâm Duy vớ vấy chiếc ba lô một cách hỗn loạn, nhét đại cuốn vở vào rồi lao vút ra khỏi cửa lớp như một mũi tên.
"Lâm Duy!"
Minh Châu ngồi ở bàn trên hoảng hốt gọi lớn. Nhìn biểu cảm hoảng loạn, hoang mang chưa từng có trên gương mặt người bạn thanh mai trúc mã – người vốn luôn là chỗ dựa vững chãi, lạnh lùng che chở cho cô trong mọi tình huống - tim cô thắt lại một cái đau đớn. Trực giác mách bảo cô rằng tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì thầy giáo vừa nói. Không một chút chần chừ, Minh Châu quay sang nói nhanh với Tuyết Mai ngồi bên cạnh.
"Mai xin thầy cho tớ nghỉ tiết sau nhé!"
Rồi ôm vội chiếc cặp sách, chào thầy giáo đang đứng bất động trên bục giảng, chạy bạt mạng theo hướng Lâm Duy vừa biến mất. Bóng dáng Lâm Duy lao nhanh đến mức Minh Châu không cách nào đuổi kịp. Khi cô chạy ra đến cổng trường, cậu đã leo lên một chiếc taxi vừa trờ tới. Minh Châu thở dốc, vội vàng gọi một chiếc xe ôm công nghệ, hét lớn địa chỉ.
"Chú ơi, cho cháu đến Bệnh viện Đa khoa thành phố! Nhanh giúp cháu với ạ!"
Gió chiều mùa xuân thổi vào mặt rét buốt, nhưng mồ hôi trên trán Minh Châu lại tuôn ra như tắm. Trong lòng cô lúc này chỉ có một lời cầu nguyện lặp đi lặp lại: Bà ơi, bà nhất định không được có chuyện gì. Duy không thể chịu đựng thêm một lần mất mát nào nữa...
Hành lang khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa thành phố nồng nặc mùi thuốc sát trùng, mùi của cloramin B và sự chết chóc lảng bảng. Tiếng còi xe cứu thương rú vang liên hồi bên ngoài khuôn viên, xen lẫn tiếng bước chân chạy rầm rập của các y bác sĩ và tiếng khóc sụt sùi của thân nhân người bệnh. Ánh đèn neon màu trắng trên trần nhà hắt xuống những dải ánh sáng lạnh lẽo, đổ bóng dáng cao gầy, cô độc của Lâm Duy đang đứng chết trân trước cửa phòng hồi sức tích cực. Cậu đứng đó, đôi mắt dán chặt vào tấm kính mờ của cánh cửa phòng bệnh. Bên trong kia, bà ngoại - người thân duy nhất của cậu, người đã một tay nuôi nấng cậu từ thuở nhỏ sau khi mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh - hiện đang nằm bất động với hàng tá dây rợ, ống truyền và máy trợ thở cắm chi chít trên người. Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít... tít... đều đặn và khô khốc vọng ra, nghe như tiếng đếm ngược của tử thần. 0 Cửa phòng bật mở, bác sĩ trưởng khoa bước ra, gương mặt mệt mỏi đầy những nếp nhăn. Ông tháo khẩu trang y tế, khẽ lắc đầu nhìn chàng trai trẻ đang đứng run rẩy trước mặt.
"Em là người nhà của bệnh nhân đúng không? Bà bị tai biến mạch máu não nghiêm trọng, xuất huyết diện rộng, lại có tiền sử bệnh tim nặng. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng hết sức để duy trì các chỉ số sinh tồn bằng máy móc, nhưng gia đình phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Bà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nếu muốn tiến hành phẫu thuật hút máu tụ và đặt stent đặt hy vọng cứu sống, chi phí phẫu thuật và điều trị chuyên sâu sắp tới sẽ rất lớn. Em cần gọi người lớn trong nhà đến gấp để ký cam kết và đóng viện phí tạm ứng trước khi quá muộn."
Chi phí rất lớn. Đối với một cậu học sinh mười bảy tuổi, số tiền đó chẳng khác nào một thiên hà xa xôi không cách nào chạm tới. Từng câu, từng chữ của vị bác sĩ già giống như những nhát búa tạ vô hình, đập nát bầu trời vốn dĩ đang bình yên của Lâm Duy. Chàng trai mười bảy tuổi đứng trơ trọi giữa hành lang, đôi bàn tay đút trong túi quần siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy không ngừng. Lần đầu tiên trong đời, Duy cảm thấy mình bất lực và nhỏ bé đến thế. Cậu đam mê Y học, cậu thuộc lòng từng thuật ngữ giải phẫu, cậu có thể đọc vanh vách cơ chế của một cơn đột quỵ, nhưng vào chính khoảnh khắc này, tất cả mớ kiến thức kiêu ngạo ấy chẳng thể giúp cậu giữ lại mạng sống cho người bà đang cận kề cửa tử.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, đầu óc Lâm Duy xoay mòng mòng. Cậu lục lọi mọi ngóc ngách trong suy nghĩ để tìm một lối thoát. Cuối cùng, đôi bàn tay run rẩy của cậu lôi chiếc điện thoại di động trong túi áo ra. Màn hình điện thoại sáng lên, Lâm Duy lướt qua danh bạ, ngón tay dừng lại trước một số liên lạc từ lâu đã bám bụi, một cái tên mà cậu tưởng như đã xóa bỏ khỏi cuộc đời mình: "Bố". Kể từ ngày mẹ mất, người đàn ông đó đã nhanh chóng tái hôn với một người phụ nữ giàu có và dọn đến khu biệt thự cao cấp ở thành phố khác, bỏ mặc đứa con trai mới mười tuổi cho người bà ngoại già yếu chăm sóc. 0 Suốt năm qua, số lần ông ta gọi điện đếm không hết một bàn tay, số tiền chu cấp ít ỏi cũng cắt hẳn từ ba năm trước. Nhưng lúc này, Lâm Duy không còn lựa chọn nào khác. Sự kiêu hãnh của cậu, lòng tự trọng của cậu, tất cả đều phải vứt bỏ trước mạng sống của bà. Lâm Duy bấm nút gọi.
Tút... Tút... Tút... Chuỗi tiếng tút dài dằng dặc vang lên bên tai Lâm Duy như kéo dài đến vô tận. Mỗi một tiếng tút là một lần trái tim cậu thắt lại. Sau gần một phút, đầu dây bên kia cuối cùng cũng kết nối. Nhưng đáp lại sự mong chờ, khát khao của cậu không phải là một giọng nói lo lắng, mà là tiếng nhạc sập sình, tiếng ly chén va chạm loảng xoảng của một buổi tiệc sang trọng và tiếng cười đùa chí chóe của một đứa trẻ con.
"Ai đấy? Duy à? Có chuyện gì không? Bố đang bận dự tiệc sinh nhật của em Bin, có gì nói nhanh lên."
Giọng người đàn ông trung niên vang lên qua loa thoại, đầy sự sốt ruột, xa cách và bực dọc.
"Bố..."
Giọng Lâm Duy khàn đặc, có cả tiếng nấc nghẹn mà cậu đang phải dùng hết sức bình sinh để kìm nén trong cổ họng.
"Bà ngoại... bị tai biến nặng lắm, đang phải cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa thành phố. Bác sĩ bảo bà xuất huyết não diện rộng, cần phải phẫu thuật gấp mới có hy vọng giữ được mạng sống... Bố... bố có thể đến đây ngay được không? Con cần bố giúp lo chi phí phẫu thuật cho bà..."
Đầu dây bên kia đột ngột im lặng mất vài giây. Tiếng nhạc sập sình dường như nhỏ đi một chút, thay vào đó là tiếng bước chân dịch chuyển ra chỗ vắng. Nhưng trước khi người bố kịp lên tiếng, một giọng người phụ nữ chua ngoa, gắt gỏng đã vọng vào điện thoại, rõ mồn một.
"Ai gọi đấy anh? Lại là thằng con riêng của anh à? Bảo với nó là nhà mình không có tiền nong dư thừa gì hết nhé! Tiền tháng này để dành cho cu Bin đi học trường quốc tế và chuẩn bị đi du lịch Singapore rồi! Anh mà mang tiền cho bên nhà đấy là tôi ly dị đấy!"
Người đàn ông ở đầu dây bên kia hắng giọng một cái để lấy lại vẻ uy nghiêm giả tạo, thanh âm của ông ta qua làn sóng điện từ trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn và cạn tình đến cực điểm.
"Duy này, bố đã lập gia đình mới lâu rồi, tiền bạc trong nhà đều do dì quản lý, bố không tự quyết định được. Với lại, bà ngoại là mẹ của mẹ con, về mặt pháp luật lẫn tình nghĩa hiện tại, bố không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm. Con cũng mười bảy tuổi rồi, lớn rồi, tự đi mà xoay sở với bên họ ngoại hoặc tìm họ hàng bên ấy đi nhé. Đừng gọi cho bố nữa, dì con không thích, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình bố. Thế nhé."
Tút... Tút... Tút... Cuộc gọi bị ngắt một cách dứt khoát. Âm thanh bận máy đều đặn vang lên như những tiếng cười giễu cợt vào sự ngây thơ của cậu. Lâm Duy thẫn thờ buông thõng cánh tay xuống. Chiếc điện thoại tuột khỏi những ngón tay vô lực, rơi tự do xuống nền gạch men lạnh ngắt của bệnh viện, màn hình xuất hiện đường nứt. Bầu trời của cậu chính thức sụp đổ hoàn toàn. Sự bỏ mặc tàn nhẫn, lạnh lùng của người bố ruột vào khoảnh khắc cậu tuyệt vọng và cần một chỗ dựa nhất như một nhát dao chí mạng, găm thẳng vào lòng tự trọng và trái tim đang rỉ máu của chàng trai trẻ.
Cậu bị bỏ rơi. Lại một lần nữa, thế giới quay lưng với cậu. Giữa hành lang bệnh viện đầy mùi thuốc này, cậu chỉ có một mình, một mình đối diện với gánh nặng quá lớn vượt ngoài tầm tuổi mười bảy. Lâm Duy loạng choạng bước vài bước rồi quỳ sụp xuống chiếc ghế chờ bằng sắt hoen gỉ. Cậu gập người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, bờ vai gầy dưới lớp áo đồng phục run lên bần bật.
Cậu không khóc thành tiếng, không một giọt nước mắt nào rơi xuống, nhưng chính sự im lặng đau đớn, sự kìm nén đến vặn vẹo cả cơ thể ấy còn đáng sợ và tang thương hơn cả tiếng gào khóc thảm thiết nhất. Cậu giống như một con thú nhỏ bị thương nặng, rút vào góc tối, tự liếm lấy vết thương của mình trong vô vọng.
"Lâm Duy..."
Một tiếng gọi nghẹn ngào, đứt quãng vang lên từ phía đầu hành lang. Minh Châu vừa chạy bộ từ cổng bệnh viện lên đến tầng 3 của khoa Cấp cứu. Hơi thở cô hỗn loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội, mái tóc dài bị gió đánh rối bù, mồ hôi nhạt nhòa trên trán chảy xuống má, hòa cùng những giọt nước mắt đã chực trào từ lúc nào. Nhìn thấy dáng vẻ gục ngã, cô độc đến tội nghiệp của Lâm Duy ở phía cuối hành lang - người vốn luôn là cây đại thụ mạnh mẽ che chở cho cô, người luôn đứng trước mặt cô chắn đi mọi giông bão - trái tim Minh Châu đau thắt lại như có ai cào xé.
Minh Châu lao đến, không một chút ngần ngại, không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Cô quỳ sụp xuống nền gạch ngay bên cạnh chiếc ghế sắt, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Duy, kéo cậu vào lòng mình.
"Tớ đây rồi, Duy ơi... Có tớ ở đây rồi..."
Minh Châu bật khóc nức nở, những giọt nước mắt ấm áp của cô tuôn rơi như mưa, thấm nhòe qua lớp áo sơ mi mỏng mảnh của cậu. Cô ôm cậu thật chặt, dùng hết chút sức lực nhỏ bé của mình để truyền hơi ấm cho cơ thể đang lạnh của Lâm Duy.
"Cậu không có một mình đâu, Duy ơi. Đừng như vậy mà... Cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Tớ sẽ cùng cậu gánh vác, cùng cậu lo cho bà, cậu nghe rõ chưa?"
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mùi hương xà phòng dịu nhẹ từ người Minh Châu, và cả tiếng khóc nghẹn ngào đầy xót xa của cô, những phòng bị cuối cùng, sự gượng ép kiên cường cuối cùng của Lâm Duy hoàn toàn sụp đổ. Cậu không thể gồng mình lên được nữa. Lâm Duy xoay người lại, gục hẳn đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của Minh Châu. Đôi bàn tay to lớn của cậu vòng ra sau, ôm ghì lấy eo cô, siết chặt đến mức như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Cậu ôm cô như thể cô là chiếc phao cứu sinh duy nhất, là sợi dây xích duy nhất giữ cậu lại với thế giới này trước khi cậu bị dòng nước lũ của sự tuyệt vọng cuốn trôi.
Lúc này, những giọt nước mắt mà Lâm Duy cố kìm nén nãy giờ mới từ từ trào ra, nóng hổi. Cậu không khóc thành tiếng to, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào từ sâu trong lồng ngực.
"Châu ơi... bà... bà của tớ...."
Minh Châu siết chặt vòng tay hơn, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ sau lưng cậu dỗ dành.
"Rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ tìm cách. Tớ sẽ về xin bố mẹ tớ, bố mẹ tớ nhất định sẽ giúp. Cậu đừng sợ, Lâm Duy của tớ không được gục ngã ở đây."
Giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo đầy mùi sinh ly tử biệt, giữa những tiếng còi xe cứu thương gào rú ngoài kia, hai đứa trẻ mười bảy tuổi ôm chặt lấy nhau trên nền đất. Họ nương tựa vào nhau, dùng tình cảm thanh mai trúc mã thuần khiết và sâu đậm nhất để sưởi ấm cho nhau, cùng nhau đương đầu với cơn bão lớn đầu tiên của cuộc đời trưởng thành.
Sau khi Lâm Duy đã bình tĩnh trở lại, Minh Châu đỡ cậu đứng dậy. Lâm Duy ngồi trên ghế, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ ấy. Minh Châu ngồi sát bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn của cô luồn vào trong lòng bàn tay to lớn nhưng đang lạnh ngắt của cậu.
"Duy này..."
Minh Châu khẽ thì thầm.
"Cậu có nhớ lời hứa của cậu không?"
Lâm Duy im lặng một lát, rồi khẽ "Ừ" một tiếng. Làm sao cậu có thể quên được.
"Cậu hứa là sau này sẽ khoác trên mình chiếc blouse trắng, làm một bác sĩ thật giỏi. Tớ tin cậu chắc chắn sẽ làm được. Sau này, những ca phẫu thuật của cậu tớ sẽ luôn là người đứng sau cổ vũ và vẽ lại những khoảnh khắc tự hào nhất của cậu. Cho nên, cậu không bao giờ được nghĩ rằng mình chỉ có một mình, biết chưa?"
Lâm Duy quay sang nhìn góc nghiêng thanh tú của Minh Châu. Ánh đèn neon hắt lên hàng lông mi dài còn vương chút nước mắt của cô, nhưng đôi mắt cô lại ngập tràn sự kiên định và tin tưởng tuyệt đối dành cho cậu. Cậu siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô. Cái cảm giác ấm áp, mềm mại từ bàn tay Minh Châu như một dòng điện chạy thẳng vào tim cậu, đánh tan mọi sự lạnh lẽo, tàn nhẫn mà người bố ruột vừa ban tặng. Đúng vậy, cậu không có một mình. Người đàn ông kia có thể bỏ rơi cậu, thế giới ngoài kia có thể nghiệt ngã, nhưng cậu vẫn còn bà ngoại đang chiến đấu bên trong, và còn một Minh Châu luôn sẵn sàng quỳ xuống ôm lấy cậu giữa giông bão.