Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Áo blouse trắng và Bảng màu nắng

Chương 21: Lời bộc bạch dưới ánh hoàng hôn

Chiều thứ Sáu, tiếng trống tan trường vừa dứt, học sinh các lớp ùa ra hành lang như ong vỡ tổ, xôn xao bàn tán về kế hoạch đi chơi cuối tuần. Trong lớp 11b1, Minh Châu nán lại để dọn dẹp đống cọ vẽ và bảng màu còn sót lại sau tiết tự chọn. Khi cúi xuống gầm bàn để tìm chiếc bút chì bị rơi, cô bỗng khựng lại. Một mảnh giấy nhỏ, được gấp gọn gàng thành hình tam giác vuông vức, nằm im lìm ở góc trong cùng của ngăn bàn. Minh Châu tò mò nhặt lên, mở ra. Trên mặt giấy hơi thô là những nét chữ rồng bay phượng múa nhưng vô cùng ngay ngắn, cứng cáp.

"Châu ơi, 6 giờ chiều nay, cậu ra sân bóng rổ phía sau nhà thể chất gặp tớ một chút nhé? Tớ có chuyện quan trọng muốn nói trước khi bay. – Việt Hưng."

Minh Châu chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn mảnh giấy. "Trước khi bay?". Đầu óc cô xoay mòng mòng.

Vài ngày trước, cả trường xôn xao tin đồn Việt Hưng – nam thần thể thao của Haplus – đột ngột nhận được học bổng toàn phần từ một trường thể thao ở Mỹ và sẽ lên đường ngay sau Tết. Nhưng tin đồn quá nhanh, quá đột ngột, đến mức Minh Châu và đám bạn cứ nghĩ đó chỉ là trò đùa ngày của tụi con trai. Không ngờ, đó lại là sự thật, và ngày cậu ấy đi đã cận kề.

"Có chuyện gì thế?"

Một giọng nói trầm thấp, lành lạnh vang lên ngay đỉnh đầu khiến Minh Châu giật nảy mình. Cô ngước lên, thấy Lâm Duy đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Cậu vừa đi từ phòng hội đồng về, chiếc áo khoác đồng phục màu xanh đen cài kín cổ, mái tóc hơi rối vì gió xuân. Đôi mắt một mí sắc sảo của Lâm Duy khẽ nhíu lại khi nhìn thấy biểu cảm thẫn thờ của cô bạn.

"À... không có gì đâu!"

Minh Châu chột dạ, vô thức giấu mảnh giấy ra sau lưng, hai mắt vô thức nháy liên tục. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại phải giấu Lâm Duy. Chỉ là trực giác mách bảo nếu để cậu biết Việt Hưng hẹn gặp riêng vào lúc này, tâm trạng của Lâm Duy chắc chắn sẽ không vui - giống hệt như cái ngày trận bóng rổ học kỳ trước, khi Việt Hưng vô tình khoác vai cô ăn mừng.

"Duy ơi..."

Minh Châu hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Hay bây giờ cậu về trước đi nha. Tớ... tớ có chút việc bên câu lạc bộ mỹ thuật, thầy giáo nhờ tớ vài việc nên phải ở lại muộn một tí."

Lâm Duy nhìn sâu vào mắt cô. Sự nhạy cảm đối với mọi cử động, từng cái chớp mắt hay cái mím môi của Châu giúp cậu nhận ra ngay lập tức: cô đang nói dối. Thói quen giấu đồ sau lưng và việc mắt bị nháy liên tục trong vô thức, từ năm mười tuổi đến giờ vẫn chưa từng thay đổi. Thế nhưng, Lâm Duy không vạch trần. Cậu chỉ im lặng nhìn cô một thoáng, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ không một gợn sóng. Siết nhẹ quai ba lô trên vai, cậu nhàn nhạt buông một chữ.

"Ừ. Tớ vẫn sẽ đợi cậu."

Nói rồi, Lâm Duy quay lưng đi thẳng ra khỏi lớp. Bóng lưng cao gầy của cậu khuất dần sau khúc quanh hành lang, mang theo một luồng khí lạnh buốt của gió mùa đông bắc còn sót lại. Minh Châu đứng thẫn thờ nhìn theo, lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi nhen nhóm.

Sáu giờ chiều.

Cái lạnh của buổi chiều muộn len lỏi qua từng kẽ lá, nhưng bầu trời hôm nay lại hửng lên một vệt hoàng hôn rực rỡ hiếm hoi. Những dải mây màu hồng tím dệt ngang qua bầu trời xám xịt của mùa xuân, nhuộm đỏ rực cả khoảng sân bóng rổ phía sau nhà thể chất. Những vệt nắng chiều dài thượt hắt qua rổ bóng, đổ những chiếc bóng râm dài ngoằn ngoèo xuống nền sân xi măng lạnh ngắt. Không gian tĩnh mịch đến lạ kỳ. Tiếng gió rít qua những tán cây bàng rụng gần hết lá tạo nên những âm thanh xào xạc, cô quạnh.

Khi Minh Châu bước đến, cô đã thấy Việt Hưng đứng đó từ bao giờ. Hôm nay cậu không khoác lên mình bộ đồng phục thi đấu số 9 dũng mãnh, cũng không khoác chiếc áo khoác nỉ dày sụ của trường. Hưng mặc một chiếc áo thun trắng giản dị bên trong, khoác ngoài là chiếc khoác gió xanh than năng động cùng quần jeans, ôm trong tay một quả bóng rổ da đã hơi sờn góc. Ánh nắng hoàng hôn hắt lên làn da rám nắng khỏe khoắn, tôn lên gương mặt điển trai, sống mũi cao thẳng và mái tóc cắt cao gọn gàng của cậu trai mười bảy tuổi.

"Châu! Cậu đến rồi!"

Nghe tiếng bước chân, Việt Hưng quay lại. Cậu nhe răng cười, nở nụ cười rạng rỡ thương hiệu từng làm xiêu lòng biết bao các nữ sinh. Minh Châu mỉm cười, kéo cao chiếc khăn len màu đỏ quanh cổ, đi tới gần.

"Chúc mừng cậu nhé! Tớ nghe mọi người đồn mà không tin, đùng một cái cậu lại được sang nước ngoài theo con đường chuyên nghiệp luôn. Đỉnh thật đấy!"

"Cảm ơn cậu."

Việt Hưng gãi đầu, nụ cười có chút ngượng ngùng. Cậu thảy quả bóng rổ lên cao, xoay xoay nó trên đầu ngón tay một cách điêu luyện rồi bắt gọn lấy, ôm chặt nó trước ngực như để tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần. Chàng trai vốn vô cùng tự tin trên sân đấu, oanh tạc khắp các giải đấu lớn nhỏ, lúc này đứng trước một cô gái nhỏ nhắn cao chưa đến cổ mình lại đột nhiên trở nên lóng ngóng. Hai tai cậu ửng hồng lên, không rõ vì cái lạnh của gió xuân hay vì sự thẹn thùng đang giấu kín.

"Châu này..."

Việt Hưng hít một hơi thật sâu, luồng hơi lạnh phả ra thành một làn sương mỏng trong không khí. Cậu bước lên một bước, đôi mắt thẳng thắn, rực sáng nhìn thẳng vào mắt cô.

"Ngày kia tớ bay rồi. Chuyến đi này... thực sự rất đột ngột. Ngay sau Tết là phía trường học bên Mỹ gửi thư xác nhận, tớ chỉ có đúng một tuần để chuẩn bị thủ tục. Có lẽ phải mất ba, bốn năm tớ mới có dịp quay về Việt Nam."

Minh Châu im lặng lắng nghe, lòng dâng lên một chút bùi ngùi. Tuổi trẻ của họ, hóa ra có những bước ngoặt bất ngờ đến thế.

"Tớ hẹn cậu ra đây... vì tớ không muốn bản thân phải mang theo sự hối tiếc nào khi bước lên máy bay."

Việt Hưng nói, giọng cậu run nhẹ nhưng vô cùng kiên định.

"Tớ muốn nói là... tớ thích cậu, Minh Châu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ôm bảng màu ngồi cổ vũ bên khán đài trong trận đấu đầu năm lớp 11, tớ đã bị nụ cười của cậu thu hút rồi. Cậu là một cô gái đáng yêu, vô tư. Sự hoạt bát của cậu khiến tớ cảm thấy rung động. Ban đầu chỉ nghĩ là thu hút bởi nụ cười tính cách cậu, nhưng càng tiếp xúc tớ càng... thích cậu nhiều hơn. Mỗi lần ghi điểm, người đầu tiên tớ muốn nhìn thấy trên khán đài chính là cậu."

Lời bộc bạch thẳng thắn, nóng hổi của Việt Hưng vang lên giữa không gian lộng gió của buổi chiều tà, như muốn đánh tan cái lạnh giá. Minh Châu hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt cô mở to, lồng ngực đập liên hồi vì bất ngờ. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô nhận được một lời tỏ tình trực diện, chân thành và nghiêm túc đến thế từ một chàng trai. Gió xuân thổi tung mấy lọn tóc mai của Châu, khiến cô bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng.

"Hưng... tớ..."

Minh Châu lắp bắp, đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng. Cô chưa từng chuẩn bị cho tình huống này. Việt Hưng nhìn biểu cảm của cô, nụ cười của cậu thoáng một nét buồn thương nhưng vẫn giữ được sự ấm áp, bao dung vốn có.

"Cậu không cần áp lực đâu. Tớ biết... tớ biết cậu và Lâm Duy luôn gắn bó với nhau như hình với bóng. Tớ cũng lờ mờ đoán được vị trí của Lâm Duy trong lòng cậu. Tớ nói ra những lời này, hoàn toàn không phải để đòi hỏi một danh phận hay bắt cậu phải đợi chờ. Tớ chỉ muốn đối diện với chính cảm xúc của mình, để có thể mang theo một ký ức thanh xuân thật đẹp đẽ, thật trọn vẹn sang phương trời mới."

Nhìn sự chân thành và dũng cảm của chàng trai trước mặt, Minh Châu thấy sống mũi mình hơi cay. Việt Hưng tốt như vậy, rực rỡ và ấm áp như một mặt trời nhỏ. Sự yêu thích của cậu ấy dành cho cô là một điều vô cùng trân quý. Minh Châu cúi đầu nhìn mũi giày thể thao của mình, rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Khi cô ngước lên, đôi mắt trong veo, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn nhìn thẳng vào Việt Hưng. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, tâm trí cô không hiểu sao lại lướt qua gương mặt lãnh đạm nhưng luôn âm thầm quan tâm của Lâm Duy. Cô nhớ đến chiếc áo khoác thơm mùi bạc hà ấm áp Lâm Duy trùm lên đầu cô trong đêm mưa bão năm ngoái. Cô nhớ đến bóng lưng vững chãi của cậu cõng cô đi suốt một đoạn đường dài khi cô bị trật khớp cổ chân. Và cả lời hứa của Lâm Duy khi còn nhỏ: "Sau này, khi lớn chúng mình có đi đến đâu, học trường nào, hay gặp gỡ thêm bao bạn mới, thì vị trí cạnh nhau vẫn là tớ và cậu. Nhất định phải cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi hết cong đường sau này... "

Hóa ra, từ lâu, vị trí bên cạnh cô đã bị một bóng hình quen thuộc chiếm trọn. Cái bóng ấy quá lớn, quá sâu đậm, đến mức dù có là một mặt trời rực rỡ như Việt Hưng cũng không cách nào chen vào được nữa.

"Việt Hưng, cảm ơn cậu vì đã thích tớ."

"Lời bộc bạch của cậu hôm nay thực sự khiến tớ rất trân trọng và tự hào. Nhưng tớ xin lỗi... tớ không thể đón nhận tình cảm này của cậu, tớ đơn giản chỉ xem cậu như một người bạn."

Việt Hưng không cắt lời, cậu chỉ im lặng nhìn cô, chuẩn bị tinh thần lắng nghe câu tiếp theo.

"Tớ rất ngưỡng mộ tài năng của cậu."

Minh Châu tiếp tục, ánh mắt chân thành.

"Năng lượng rực rỡ của cậu trên sân bóng thực sự đã truyền cho tớ rất nhiều cảm hứng để vẽ tranh. Nhưng đối với tớ, đó chỉ là tình cảm ngưỡng mộ, quý mến giữa những người bạn mà thôi. Tớ... tớ chỉ có thể chúc cậu lên đường bình an, chinh phục được ước mơ của mình ở đất nước xa xôi, với tư cách là một người bạn luôn dõi theo và cổ vũ cậu từ quê nhà."

Không gian như ngưng đọng lại sau câu trả lời của cô. Chỉ có tiếng gió xuân thổi qua cây bằng lăng cạnh sân bóng. Nghe câu từ chối khéo léo nhưng rõ ràng của Minh Châu, Việt Hưng ngẩn người một thoáng. Rồi, như trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân, cậu bật cười - một nụ cười nhẹ nhõm, bình thản thực sự. Cậu đưa tay lên gãi gãi mái tóc cắt ngắn của mình.

"Biết ngay mà! Bị từ chối bởi một cô gái đáng yêu và thẳng thắn thế này cũng đáng giá lắm. Cảm ơn cậu đã không chọn cách im lặng hay né tránh để tớ phải ôm hy vọng viển vông nhé, Châu."

Việt Hưng chìa bàn tay to lớn, thô ráp vì chai bóng ra trước mặt cô.

"Làm bạn tốt nhé? Sau này tớ thành siêu sao hay cầu thủ giỏi đi chăng nữa, cậu nhớ vẽ tặng tớ một bức tranh chân dung thật ngầu để tớ treo ở bên nước ngoài nhé!"

"Chắc chắn rồi!"

Minh Châu cười tít mắt, những lo lắng ban nãy tan biến sạch sành sanh. Cô vui vẻ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, nắm lấy tay cậu.

"Cậu phải thật cố gắng đấy nha!"

Ở một góc khuất sau bụi cây bằng lăng khẳng khiu cạnh nhà thể chất, một dáng người cao gầy nãy giờ vẫn đứng im lặng trong bóng tối của bức tường gạch cũ. Lâm Duy đứng đó, hai tay đút sâu vào túi quần đồng phục. Cậu đã đi theo cô. Làm sao cậu có thể yên tâm để cô lại một mình khi biết cô nói dối? Sự lo lắng và cả một chút ích kỷ, ghen tuông của tuổi trẻ đã thôi thúc bước chân Lâm Duy hướng về phía sân bóng rổ sau nhà thể chất. Suốt gần ba mươi phút qua, Lâm Duy đã đứng đó, chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện. Bàn tay trong túi quần của cậu nãy giờ siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, trái tim treo lơ lửng nơi lồng ngực như chờ đợi một phán quyết. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất - nếu cô gật đầu, nếu cô chọn bước đi cùng chàng trai rực rỡ kia... cậu sẽ phải làm thế nào? Nhưng khi nghe thấy câu từ chối dứt khoát của Minh Châu, nghe thấy cách cô bảo vệ vị trí duy nhất trong lòng mình, tảng đá đè nặng lên ngực Lâm Duy suốt hai tuần qua - kể từ khi tin đồn Việt Hưng đi du học râm ran - cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.

Lâm Duy thở hắt ra một hơi, khóe môi khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ. Sự ấm áp từ lồng ngực lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi chiều tà. Ánh hoàng hôn tắt dần, nhường chỗ cho bóng tối nhem nhuốc của buổi chạng vạng. Việt Hưng vẫy tay chào tạm biệt, ôm quả bóng rổ bước đi trước hướng ra cổng phụ của trường. Minh Châu đứng lại một mình giữa sân bóng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô áp hai bàn tay ấm vào má, tự nhủ: "Vậy là xong rồi nhỉ?!"

"Về thôi. Muộn rồi."

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau. Minh Châu giật mình quay ngoắt lại. Dưới ánh đèn cao áp vừa chớp tắt rồi sáng rực của sân trường, Lâm Duy đang dắt chiếc xe đạp địa hình màu đen bước ra từ bóng râm của nhà thể chất. Gương mặt cậu trông có vẻ lầm lì, trầm mặc như thường lệ, nhưng ánh mắt nhìn cô lại ngập tràn một sự dung túng và dịu dàng đến cực điểm.

"Duy! Sao cậu... cậu chưa về hả? Cậu... cậu đứng đấy từ lúc nào thế?"

"Tớ bảo đợi cậu là sẽ đợi cậu."

Lâm Duy tiến lại gần, không thèm trả lời câu hỏi thứ hai của cô. Cậu tự nhiên nhấc phắt chiếc ba lô vải chứa đầy bảng màu và sổ vẽ nặng trịch từ vai cô sang xe mình, rồi khẽ dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán cô một cái rõ đau. 0 "Đau tớ!" 0 Minh Châu ôm trán, nhăn mặt ăn vạ.

"Đau cho chừa cái tội nói dối."

Lâm Duy bình thản nói, nhưng động tác dắt xe lại chậm lại để cô dễ dàng bước đi bên cạnh. Minh Châu nhìn theo tấm lưng rộng, vững chãi của cậu đang đi trước một bước. Gió chiều lướt qua, mang theo mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc từ mái tóc và chiếc áo khoác của cậu, vây lấy cô. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, ấm áp và an tâm lạ kỳ. Minh Châu rảo bước chạy lên, sóng đôi bên cạnh cậu.

"Cậu đáng ghét lắm đấy nha!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px