Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Áo blouse trắng và Bảng màu nắng

Chương 20: Một chút dịu dàng

Bữa cơm trưa tại nhà Lâm Duy khép lại trong tiếng cười giòn giã của nhóm bạn. Sau khi thu dọn và rửa sạch bát đĩa tươm tất, cả đám kính cẩn chào bà ngoại Duy để chuẩn bị cho chuyến dạo phố đầu xuân như đã hẹn. Bà ngoại sau một buổi sáng vui vẻ, tinh thần phấn chấn hẳn lên, nhưng do căn bệnh tuổi già và đôi chân bắt đầu đau nhức khi trời quá trưa, bà luyến tiếc giục các cháu mau đi chơi kẻo lỡ mất nắng ấm. Tuyết Mai trước khi đi còn chu đáo đỡ bà vào phòng nghỉ ngơi, đắp lại tấm chăn mỏng ngang người cho bà rồi mới nhẹ nhàng khép cửa bước ra.

Con phố ngày Tết khoác lên mình một vẻ đẹp tĩnh lặng, thênh thang đến lạ kỳ. Những hàng cây bằng lăng, phượng vĩ thường ngày bám đầy bụi bặm của dòng xe cộ hối hả, nay bỗng trở nên xanh mướt, trong trẻo dưới làn mưa xuân lất phất vừa dứt. Cả nhóm dắt xe ra khỏi cổng.

Đúng như kế hoạch ban đầu, tất cả đều đồng hành trên những chiếc xe đạp thân thuộc. Lâm Duy cầm lái chiếc xe đạp thể thao màu đen xám của mình, phía sau là Minh Châu súng sính trong tà áo dài đỏ mận ngồi nghiêng một bên trên gác ba ga. Đi song song là Thế Đăng đang ra sức gò lưng đèo Thế Khải ngồi phía sau, và Tuyết Mai thanh lịch thong thả đạp xe.

"Đi đâu trước đây các bạn yêu?"

Thế Khải ngồi vắt vẻo phía sau yên xe Thế Đăng, một tay bám vai, một tay giơ cao như đang dẫn đoàn hành quân.

"Anh ngồi yên cho em nhờ cái, nặng chết đi được! Ăn cho nhiều vào rồi bắt em đèo."

Thế Đăng vừa ra sức nhấn bàn đạp vừa cằn nhằn qua cặp kính cận.

"Ra hồ trung tâm của khu chụp ảnh đi! Tớ thấy ban nãy đi qua có mấy hàng hoa đào, hoa mai nở rộ đẹp lắm, rực rỡ cả một góc."

Minh Châu ngồi phía sau Lâm Duy, khẽ nghiêng đầu thò mặt lên phía trước đề xuất, bím tóc đung đưa theo gió.

"Ừ, nghe theo Châu đi. Thời tiết đẹp như này ra đó chụp ảnh là đúng nhất rồi!"

Tuyết Mai thong thả đạp xe bên cạnh, nụ cười dịu dàng giấu đi những hôm mỏi mệt do tập đàn quá sức. Lâm Duy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi nhấn bàn đạp. Chiếc xe đạp lướt đi êm ái trên con đường đều đặn và vững chãi của cậu. Gió xuân mơn mởn thổi qua mái tóc cắt gọn gàng của Duy, mang theo cả mùi hương thoang thoảng từ tà áo dài của cô gái ngồi phía sau.

Khác với vẻ tinh nghịch thường ngày, Minh Châu lúc này có chút khép nép. Đôi tay cô không biết nên đặt vào đâu, đành vịn hờ vào vạt áo gile của Lâm Duy, nhưng mỗi lần xe đi qua một vài ổ gà trên đường, cả người Minh Châu lại theo quán tính lao về phía trước, khẽ ôm eo cậu. Mỗi lần như thế, tim Minh Châu lại trật đi một nhịp.

Lâm Duy cảm nhận được hơi ấm sau lưng, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ, đầy dung túng, chân đưa nhịp bàn đạp lại càng thêm chậm rãi, cẩn thận để cô ngồi được êm ái nhất. Hồ trung tâm của khu ngày Tết khá vắng vẻ. Nhóm bạn nhanh chóng tìm được một chỗ lí tưởng để chụp hình. Thế Khải lập tức lấy ra chiếc máy ảnh film mượn của bố, lăng xăng chạy tới chạy lui.

"Nào nào, đứng vào vị trí! Đăng đứng giữa làm trung tâm tri thức, Tuyết Mai với Minh Châu đứng hai bên tạo nét tiểu thư quy phái, Lâm Duy đứng cạnh Minh Châu cho tớ nhờ cái. Nhanh lên, nắng đang đẹp!"

Cả đám ríu rít đứng vào hàng. Tuyết Mai khẽ chỉnh lại tà váy, hai tay đan vào nhau trước bụng, nụ cười thùy mị, chuẩn mực như một nàng thơ bước ra từ tranh vẽ. Minh Châu thì tinh nghịch hơn, cô giơ hai ngón tay tạo hình chữ V, cười tít mắt. Lâm Duy đứng sát cạnh cô, một tay đút vào túi quần, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt khi nhìn vào ống kính lại khẽ liếc nhẹ sang cô gái bên cạnh, tràn ngập sự dịu dàng thu vào tầm mắt.

Tách!

Tiếng máy ảnh vang lên, lưu giữ lại khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp nhất của tuổi mười bảy, cái tuổi mà nụ cười còn vẹn nguyên sự thuần khiết và lòng người chưa vướng bận những âu lo cơm áo gạo tiền. Sau khi chụp xong ảnh cả nhóm, Thế Khải lại tiếp tục bày trò.

"Nào, bây giờ đến chuyên mục ảnh đôi hoặc ảnh đơn. Ai lên trước?"

"Hay để Tuyết Mai chụp một kiểu đơn trước đi, ban nãy mẹ Mai bảo gửi hình để kiểm tra."

"Dạ, vậy làm phiền cậu chụp cho tớ một kiểu nhé."

Tuyết Mai nhẹ nhàng bước ra trước hồ, nghiêng đầu mỉm cười. Ánh nắng chiều xuân khéo léo đổ một lớp mật vàng óng lên mái tóc xõa của cô, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ. Trong lúc Thế Khải đang mải mê căn góc máy cho Tuyết Mai, Lâm Duy khẽ kéo tay Minh Châu ra chỗ khác tạo không gian riêng cho hai đứa. Hai người tách khỏi nhóm, rảo bước trên gạch ven hồ. Tiếng cười đùa của ba người bạn thân dần lùi xa phía sau.

"Bà ngoại dạo này yếu hơn năm ngoái nhiều. Lúc nãy ở nhà, bà có lúc còn nhầm cậu là cô Nguyệt hồi trẻ."

Minh Châu nghe vậy, bước chân khẽ chậm lại. Cô quay sang nhìn Lâm Duy, thấy hàng mi của cậu hơi rũ xuống, mang theo một nỗi trầm tư mà một cậu thiếu niên mười bảy tuổi đáng ra không nên có. Minh Châu hiểu, Lâm Duy chỉ có một người thân duy nhất là bà nội. Cậu học hành xuất sắc như vậy, nỗ lực như vậy, phần lớn cũng là vì muốn bà được tự hào và yên tâm. Minh Châu bước sát lại gần Duy, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ vào mu bàn tay cậu một cái, giọng nói trở nên mềm mại và tràn đầy sự an ủi.

"Duy đừng lo quá nhé. Người già ai cũng có lúc nhớ lúc quên mà. Nhưng bà yêu Duy nhất, điều đó thì không bao giờ bà quên đâu. Với cả… chẳng phải luôn có tớ, có Tuyết Mai, Khải, Đăng và cả bố mẹ tớ luôn ở bên cạnh hai bà cháu sao? Nhà tớ ngay sát vách, có chuyện gì cậu cứ gọi tớ một tiếng, tớ chạy sang ngay!"

Lâm Duy dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào mắt Minh Châu. Đôi mắt cô trong vắt, phản chiếu cả bầu trời xuân ấm áp và bóng hình của cậu trong đó. Nỗi lo âu thầm kín trong lòng chàng thiếu niên như được một dòng nước ấm áp gột rửa sạch sẽ. Cậu khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mai bị gió thổi xòa trước trán Minh Châu ra sau vành tai cô. Ngón tay thon dài, hơi lạnh của cậu lướt qua gò má của Châu, khiến cô đứng hình, tim đập thình thịch như đánh trống trận.

"Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, Châu."

Cái Tết mười bảy tuổi cứ thế trôi đi trong êm đềm. Những ngày cả nhóm bận rộn cùng gia đình đi chúc Tết họ hàng, đi chùa đầu năm cầu may mắn cho năm học mới. Không khí Tết thưa thớt dần, nhường chỗ cho những tiếng thở dài thườn thượt của đám học sinh khi nhìn vào xấp bài tập Tết dày cộp mà giáo viên các bộ môn đã “lì xì” trước khi nghỉ.

Mùng Sáu, ngày tập trung đầu tiên của năm mới. Tiếng chuông báo thức reo vang cắt đứt giấc ngủ nướng quen thuộc của Minh Châu. Cô bật dậy, uể oải vò đầu bứt tai nhìn chiếc đồng hồ báo thức. Hôm nay cô phải quay lại với bộ đồng phục quen thuộc. Khi Minh Châu bước ra cổng, một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước hiên chờ cô.

Là Lâm Duy đang ngồi trên chiếc xe địa hình đen xám quay lại mỉm cười với cô. Minh Châu nhanh nhảu chạy tót sang leo lên yên sau xe Lâm Duy. Chiếc xe đạp của Lâm Duy dưới sức chân mạnh mẽ và đều đặn lướt nhanh trên con phố thân thuộc, hướng về phía ngôi trường cấp ba đang rộn rã tiếng cười đùa của ngày đầu năm mới. Cổng trường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, tràn ngập tiếng hối hả của đám học sinh. Đám học sinh túm năm tụm ba ở hành lang, đứa thì kể câu chuyện Tết, đứa thì hớt hải mượn vở nhau để chép nốt bài tập chưa kịp làm xong. Vừa bước vào lớp 11B1, Minh Châu đã thấy Thế Khải đang nằm bò ra bàn, miệng lẩm bẩm như tụng kinh.

"Nhiều bài tập quá, tớ làm không kịp! Khéo bị thầy sấy chết mất!"

Thế Đăng thong thả lật giở cuốn sách bài tập, đẩy gọng kính một cách tàn nhẫn.

"Em đã nhắc nhở anh rồi mà cậu cứ mải đi chơi điện tử cơ. Anh tự giải quyết đi, em không giúp đâu."

"Tuyết Mai ơi! Mai dịu dàng, Mai hiền thục, Mai cứu tớ đi!"

Thế Khải lập tức vờn lên phía trước. Tuyết Mai hôm nay tóc buộc đuôi ngựa cao, trông vô cùng trẻ trung và gọn gàng. Cô nàng khẽ mỉm cười, mở chiếc cặp sách lấy ra quyển vở ghi chép sạch sẽ, gọn gàng đưa cho Thế Khải, giọng nói nhỏ nhẹ.

"Nè, cậu chép nhanh lên nhé, nhớ thay số nữa đấy kẻo tí nữa trống vào lớp thầy Tuấn đi kiểm tra bài tập đầu năm là phạt nặng lắm đó."

"Ôi Tuyết Mai đúng là bồ tát sống! Tớ yêu cậu nhất lớp!"

Thế Khải mừng húm, vồ lấy quyển vở rồi cắm cúi viết như điên. Minh Châu và Lâm Duy bước vào chỗ ngồi của mình cạnh cửa sổ. Minh Châu vừa đặt cặp xuống đã quay sang Tuyết Mai ríu rít. 0 "Mai ơi, Tết ăn bánh chưng nhiều có bị tăng cân không? Tớ cảm giác cái má tớ nó phính hẳn ra này." 0 Tuyết Mai đưa tay khẽ nhéo nhẹ má của Minh Châu.

"Không béo đâu, nhìn đáng yêu lắm. Mà cậu làm xong bài tập Văn chưa? Tớ thấy đề nghị luận văn học lần này hơi khó."

"Tớ làm xong rồi, tối qua thức đến tận nửa giờ đêm đấy, tí nữa tớ đưa cậu xem thử nhé."

Tiếng trống trường vang lên giòn giã, báo hiệu tiết học đầu tiên của năm mới chính thức bắt đầu. Thầy Tuấn giáo viên dạy Toán bước vào lớp với gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại lấp lánh nét cười.

"Năm mới chúc cả lớp 11B1 luôn giữ vững phong độ học tập, đứa nào cũng khỏe mạnh và ngoan ngoãn nhé!"

"Ăn Tết thế là đủ rồi, bây giờ chúng ta phải quay lại chiến trường thôi. Để khai xuân cho rực rỡ, thầy sẽ gọi một bạn lên bảng làm bài tập Tết kiểm tra lấy điểm mười đầu năm nhé."

Cả lớp lập tức im phăng phắc, đứa nào đứa nấy cúi gằm mặt xuống bàn, thầm cầu nguyện cho cái tên của mình không bị xướng lên. Thế Khải lúc này vẫn đang cố viết nốt dòng cuối cùng từ vở Tuyết Mai, mồ hôi hột chảy ròng ròng.

"Đặng Hữu Lâm Duy, lên bảng giải cho thầy bài số 5 trong đề cương Tết nào!"

Thầy Tuấn gõ gõ viên phấn lên bảng. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Lâm Duy thong thả đứng dậy, bước lên bục giảng. Cậu cầm lấy viên phấn, không cần nhìn lại đề bài mà bắt đầu viết những dòng biến đổi công thức toán học một cách gãy gọn, mạch lạc. Nét chữ của Duy cứng cáp, thẳng hàng tăm tắp, chỉ mất chưa đầy năm phút, cậu đã giải quyết xong bài toán hình học không gian của đề cương. Thầy Tuấn nhìn lên bảng, gật đầu đầy đắc ý.

"Xuất sắc. Vẫn giữ nguyên phong độ của thủ khoa, 10 điểm khai xuân cho Lâm Duy nhé. Cả lớp chép bài giải của bạn vào vở."

Lâm Duy bước xuống bục giảng trong tiếng vỗ tay rầm rộ của cả lớp. Khi cậu ngồi xuống ghế, Minh Châu liền quay xuống, giơ ngón tay cái lên.

"Cậu đỉnh thật đấy!"

Lâm Duy khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt vốn dĩ nghiêm túc khi đứng trên bục giảng lập tức dịu lại, cậu nhỏ giọng đáp.

"Tối về tớ giảng lại cho cậu phương pháp giải nhanh dạng này. Cậu làm theo cách truyền thống nên có lẽ sẽ khó ra."

"Đồng ý luôn."

Tiết học trôi qua nhanh chóng. Những tháng ngày đi học bận rộn, căng thẳng nhưng ngập tràn niềm vui đã thực sự quay trở lại. Không còn những buổi sáng ngủ nướng đến trưa, không còn những khay mứt Tết rực rỡ sắc màu, thay vào đó là tiếng phấn viết bảng sột soạt, là những xấp đề cương ôn tập dày cộp, và cả những buổi chiều hoàng hôn buông xuống sân trường vàng vọt.

Giờ ra chơi, năm người bọn họ lại tụ tập dưới gốc cây bằng lăng cổ thụ ở góc sân trường. Thế Khải vừa uống ngụm nước vừa than thở.

"Mới ngày đầu tiên đi học lại mà tớ có cảm giác như vừa trải qua một trận chiến sinh tử ấy. Đầu óc tớ giờ toàn sin với cos."

"Anh lo mà học đi, tháng sau là có bài kiểm tra giữa kỳ rồi đấy, em kèm anh không nổi luôn."

Tuyết Mai khẽ cười, cô đưa cho Minh Châu một chiếc bánh bọc nhỏ.

"Này Châu, tớ làm bánh quy hôm qua, tớ mang cho cậu ăn thử này."

"Oa, cảm ơn Mai nhé!" 

Minh Châu đón nhận lấy chiếc bánh, cắn một miếng, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Lâm Duy ngồi bên cạnh, im lặng nhìn Minh Châu ăn đến mức vụn bánh dính cả lên khóe môi mà không hề hay biết. Cậu khẽ thở dài một tiếng, rồi rất tự nhiên đưa tay lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi vụn bánh trên khóe môi cô. Hành động này diễn ra quá nhanh và quá tự nhiên, khiến Thế Khải đang thao thao bất tuyệt bỗng khựng lại, mắt trợn tròn nhìn hai người. Thế Đăng thì nhìn chăm chăm, còn Tuyết Mai thì khẽ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên nét tinh ý thấu hiểu. Minh Châu đơ người, miếng bánh quy trong miệng còn chưa kịp nuốt trôi.

"Duy… cậu…"

Lâm Duy vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cậu thu tay lại, thanh âm trầm ổn vang lên.

"Ăn uống cho cẩn thận vào, dính hết lên mặt rồi kìa."

"Cậu… cậu đáng ghét thật đấy!"

Minh Châu đỏ bừng mặt, quay sang ôm lấy cánh tay Tuyết Mai để giấu đi sự bối rối của mình. Tuyết Mai khẽ vỗ nhẹ lên tay Minh Châu, giọng nói ấm áp, trêu chọc một cách đầy tinh tế.

"Tớ thấy Lâm Duy đang chăm sóc cậu chu đáo quá đấy chứ."

"Mai cũng trêu tớ!”

Minh Châu thấy trong lòng bỗng ngọt ngào như vừa được nếm một thìa mật ong nguyên chất. Ánh nắng của những ngày đầu xuân mùng xuyên qua những tán bằng lăng, đổ xuống sân trường những đốm sáng nhảy nhót tinh nghịch. Tiếng cười đùa của nhóm bạn vang vọng một góc sân, hòa cùng tiếng gió xào xạc của mùa xuân.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px