Chương 19: Minh Châu của tớ
Mùng một Tết, bầu không khí phố thị như trút bỏ hoàn toàn vẻ hối hả, vội vã của những ngày cuối năm để khoác lên mình một tấm áo mới tĩnh lặng, bình yên đến lạ kỳ. Tiết trời đầu xuân vẫn se se lạnh nhưng tạnh ráo, những tia nắng ấm áp đầu tiên khéo léo xuyên qua làn sương mỏng, nhảy nhót trên những cánh hoa đào phớt hồng trước sân. Khắp các ngõ nhỏ, mùi hương trầm thoang thoảng bay ra từ các gian thờ quyện vào không khí xuân, tạo nên một cảm giác thiêng liêng, ấm áp khó tả.
Tiếng nhạc xuân rộn rã phát ra từ TV vang lên từ sớm. Minh Châu bước xuống lầu, diện chiếc áo dài cách tân màu đỏ mận thêu hoa mai nhỏ li ti, tóc tết bím lệch vai, trông vừa dịu dàng lại vừa tràn đầy sức sống của một thiếu nữ tuổi mười bảy. Thấy Minh Khang đang đứng trước gương ngắm nghía bản thân mình, Minh Châu lém lỉnh chạy lại, chìa hai lòng bàn tay ra, cười tít mắt.
"Anh Khang ơi! Đầu năm mới, chúc anh trai của em sớm có người yêu, không còn đi sớm về muộn bị bố mắng nữa nhé. Và quan trọng nhất là… phải thật cố gắng đậu đại học nhé!"
"Năm mới anh cũng chúc cô gái em bớt bày bừa phòng lại, chăm chỉ ngoan ngoãn tiến bước trên con đường vẽ vời nhé."
Bố Khánh chỉnh lại cổ áo, nhìn một lượt hai anh em rồi cười bảo.
"Được rồi, cả nhà mình chuẩn bị xong chưa? Sáng mùng Một, nhà mình theo lệ cũ, sang xông đất và chúc Tết hai bà cháu nhà bên trước đã rồi mới đi các nhà khác nhé. Mẹ nó chuẩn bị mâm lễ ngọt chưa?"
"Em chuẩn bị xong cả rồi. Châu đi trước mở cổng đi con."
Cả gia đình bốn người nhà Minh Châu cùng nhau bước qua lối đi nhỏ. Hôm nay, cánh cổng nhà Lâm Duy mở rộng đón xuân. Trên chiếc sân gạch nhỏ, vài cánh hoa đào rụng xuống tạo thành một thảm hồng nhạt đẹp mắt. Vừa bước vào hiên, Minh Châu đã lanh lảnh reo lên.
"Bà ngoại ơi! Duy ơi! Cả nhà con sang chúc Tết đây ạ!"
Bà nội Duy hôm nay diện chiếc áo nhung màu gụ sang trọng. Dù dạo gần đây căn bệnh tuổi già khiến đôi chân bà thỉnh thoảng lại đau nhức, lưng mỏi gối chùn và trí nhớ đôi chỗ lúc nhớ lúc quên, nhưng vào ngày Tết, nét mặt bà vẫn cố giữ vẻ tươi tỉnh, hồng hào, ngồi chờ các cháu. Thấy gia đình Minh Châu bước vào mang theo cả bầu không khí nhộn nhịp, bà vịn tay vào thành ghế, chậm rãi đứng dậy, cười móm mém.
"Ôi, cả nhà anh chị sang chơi đấy à. Quý hóa quá, đầu năm được gia đình mình qua xông đất thì nhà tôi may mắn cả năm rồi. Vào nhà đi nào."
Cả nhà Minh Châu bước vào, Bố Khánh thay mặt gia đình, chắp tay trịnh trọng.
"Năm mới xuân sang, vợ chồng con và các cháu sang kính chúc bác thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cháu Duy. Mong cho các chứng đau mỏi tuổi già của bác năm nay sẽ thuyên giảm nhiều để bác luôn vui khỏe bên các cháu ạ."
"Tôi cảm ơn anh chị nhiều lắm. Nhà có hai bà cháu, tôi thì già yếu bệnh tật đâm ra đôi lúc hơi buồn, nên có anh chị và các cháu chạy ra chạy vào thế này, tôi thấy ấm lòng hẳn. Tôi cũng chúc anh chị năm mới làm ăn phát đạt, gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười như thế này."
Đúng lúc đó Lâm Duy vừa kịp bước ra cùng đĩa hoa quả. Minh Châu ngước mắt lên nhìn, khẽ chớp mắt một cái. Khác với sự tưởng tượng của cô về một bộ trang phục cầu kỳ ngày Tết, Lâm Duy chỉ chọn cho mình một bộ quần áo rất bình thường, nhã nhặn nhưng lại vô cùng lịch sự: một chiếc áo sơ mi kết hợp cùng áo gile màu đen mịn màng phối cùng chiếc quần tây dáng đứng màu đen tuyền. Trang phục đơn giản, gọn gàng ấy càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo và khí chất thanh lịch, điềm tĩnh vốn có của chàng trai. Lâm Duy lễ phép cúi đầu, lần lượt chào hỏi từng người.
"Con chào bác Khánh, bác Nguyệt ạ. Chúc hai bác năm mới luôn mạnh khỏe, mọi công việc đều thuận lợi ạ. Em chào anh Khang, chúc anh năm mới và đậu vào trường mình mong muốn."
Rồi ánh mắt cậu dời sang Minh Châu, khẽ dừng lại một nhịp trước chiếc áo dài đỏ mận thêu hoa của cô. Đôi mắt thâm trầm thoáng qua một tia dịu dàng, cậu khẽ gật đầu.
"Năm mới vui vẻ, Châu."
"Năm mới học hành tấn tới, giữ vững ngôi vị đầu khối cho mọi người nở mày nở mặt nha em!"
Minh Khang vỗ vai Lâm Duy cười lớn. Bố Khánh nhìn Lâm Duy đầy hài lòng.
"Thằng bé này lúc nào nhìn cũng chững chạc, lịch sự. Bà dạo này sức khỏe kém, con vừa học hành vừa chăm bà vất vả rồi, năm mới cố gắng phát huy con nhé, hai bác đặt nhiều kỳ vọng vào con hẳn đấy."
Sau một hồi trò chuyện rôm rả, bà ngoại Lâm Duy rút từ túi áo ra những phong bao lì xì đỏ thắm, lần lượt phát cho Minh Khang và Minh Châu kèm theo những lời dặn dò đầy yêu thương. Nhận xong lì xì, bố mẹ và Minh Khang xin phép đi chúc tết các nhà họ hàng.
"Châu, con ở lại đây chơi với Duy và phụ bà tiếp khách nhé. Lát nữa có đám bạn tụ tập qua đây đúng không?"
"Dạ đúng rồi mẹ, lát tụi Khải, Đăng với Tuyết Mai hẹn qua nhà Duy chơi với bà luôn ạ."- Châu gật đầu lia lịa.
"Ừ, vậy con ở lại chơi. Bác ơi, tụi con xin phép đi chúc Tết bên họ nội chút ạ, tối chúng con sẽ quay về."
Sau khi tiễn bố mẹ và Minh Khang ra cổng, phòng khách nhà Lâm Duy chỉ còn lại hai người vì bà nội đã vào trong bếp chuẩn bị thêm bánh nướng. Minh Châu tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lâm Duy, hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.
"Này Lâm Duy, hôm nay mặc đồ nhìn nhã nhặn, ra dáng người lớn nghiêm túc nhỉ. Cơ mà sao Tết nhất cậu không mặc cái gì rực rỡ tí cho có không khí xuân?"
Lâm Duy ngồi xuống bên cạnh cô, thong thả rót một chén trà nóng ấm áp khói bay, thanh âm trầm thấp vang lên.
"Mặc thoải mái là được, tớ không quen mặc đồ cầu kỳ. Với lại…"
"…Nhà mình có một người mặc rực rỡ như cậu là đủ kéo cả mùa xuân về rồi."
"Cậu dạo này học đâu ra cái thói nói chuyện chọc ghẹo người ta thế không biết. Trả lì xì cho tớ đây, mùng Một đầu năm chưa thấy lì xì cho tớ gì cả!"
Lâm Duy khẽ bật cười thành tiếng, một tiếng cười rất nhẹ nhưng chứa đầy sự dung túng và chiều chuộng. Cậu từ tốn đưa tay vào túi quần, rút ra một chiếc phong bao màu đỏ thẫm có vân chìm rất tinh xảo, đặt vào lòng bàn tay cô.
"Biết ngay là cậu sẽ đòi mà. Này, giữ lấy."
Minh Châu tò mò mở ra xem, bên trong không chỉ có một tờ tiền mới cứng mang ý nghĩa may mắn, mà còn có một tấm thẻ đánh dấu trang sách (bookmark) bằng gỗ mộc do chính tay Duy tỉ mẩn khắc hình một nhành hoa mai nhỏ xíu, góc dưới có đề hai chữ “Minh Châu” bằng nét chữ cứng cáp, thanh thoát của cậu. MInh Châu mân mê miếng gỗ nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm xúc ngòn ngọt, mềm mại lạ lùng. Cô ngước mắt nhìn Lâm Duy, ánh mắt long lanh.
"Cậu tự làm cái này hả? Đẹp quá… Tớ thích lắm luôn á."
"Thích là tốt."
Lâm Duy khẽ nhìn cô không rời.
"Năm mới, tớ không chúc cậu học giỏi hơn vì cậu đã rất cố gắng rồi. Tớ chỉ chúc Minh Châu của tớ luôn vui vẻ, vô tư, năm mới việc gì cũng thuận lợi, luôn có tớ ở bên cạnh."
Hai chữ "của tớ" được Lâm Duy thốt ra một cách tự nhiên nhưng lại khiến tim Minh Châu đập loạn nhịp liên hồi. Cô bối rối cụp mắt xuống, ngón tay bấu chặt vào tà áo dài, lý nhí đáp.
"Biết rồi… Năm mới tớ cũng chúc Duy luôn học giỏi, giữ vững phong độ, và lúc nào cũng… dịu dàng với tớ và mọi người như bây giờ."
"Tớ lúc nào cũng sẽ luôn đối với cậu như vậy."
Lâm Duy trầm giọng đáp, ánh mắt chứa đựng một vùng tình cảm sâu thẳm. Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang trở nên có chút ngượng ngùng và ám muội thì từ ngoài cổng bỗng vang lên chuỗi âm thanh rộn ràng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cả đám bạn thân của hai người túm tụm kéo vào.
"Lâm Duy tụi tớ đến thăm cậu đây!"
Giọng nói hào hứng của Thế Khải vang lên từ sân, theo sau là tiếng cười nhẹ nhàng của Tuyết Mai và bước chân thong thả của Thế Đăng. Tuyết Mai hôm nay diện chiếc váy dạ dáng dài màu hồng phấn vô cùng trang nhã, mái tóc xõa tự nhiên được kẹp gọn bằng một chiếc kẹp ngọc trai thanh lịch. Cô nàng khẽ bước vào, nụ cười trên môi dịu dàng như làn gió xuân. Thấy Minh Châu, Tuyết Mai khẽ reo lên một tiếng nho nhỏ đầy vui mừng, bước lại gần nắm lấy tay bạn, giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp.
"Châu ơi, năm mới vui vẻ nhé. Hôm nay cậu mặc áo dài màu đỏ mận này hợp lắm, nhìn vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu."
"Tuyết Mai! Năm mới vui vẻ nha, cậu hôm nay nhìn cũng nhẹ nhàng, tiểu thư lắm luôn á!"
Minh Châu nắm tay bạn cười híp mắt. Tuyết Mai quay sang, khẽ nghiêng đầu lễ phép cúi chào bà ngoại đang từ trong bếp bước ra. Biết bà dạo này sức khỏe kém do tuổi già, cô nàng nhẹ nhàng bước lại gần đỡ lấy tay bà, giọng nói dạ thưa vô cùng ngoan ngoãn và ấm áp.
"Chúng cháu chào bà ạ. Cháu chúc bà năm mới luôn mạnh khỏe, bình an, các cơn đau nhức khớp bớt làm phiền bà và có thật nhiều niềm vui bên con cháu ạ."
Bà ngoại Duy nhìn thấy Tuyết Mai thùy mị, biết quan tâm thì quý lắm, bà vỗ vỗ mu bàn tay cô nàng, cười hiền hậu.
"Ôi, cái Mai đúng là càng lớn càng xinh, tính tình lại thùy mị, chu đáo quá. Cảm ơn cháu nhé. Các cháu vào nhà ngồi đi."
"Ui cha, chúc Tết chủ nhà nhé! Mọi người đông đủ cả rồi, vui quá!"
Thế Đăng bước vào liền tiếp lời.
Chúng cháu chúc bà năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào ạ."
Cả đám nhanh chóng vây quanh bà. Tuyết Mai thong thả ngồi xuống bên cạnh bà ngoại Lâm Duy, chu đáo rót một chén nước ấm đưa cho bà, rồi nhẹ nhàng xoa bóp nhẹ bả vai cho bà, hỏi thăm sức khỏe của bà bằng chất giọng dịu dàng, trầm ổn. Sự xuất hiện ấm áp của Tuyết Mai khiến bầu không khí ngày Tết trở nên thư thái, nhẹ nhàng hẳn, làm bà nội như quên đi cái mệt mỏi của căn bệnh tuổi già.
"Duy, cháu đi lấy thêm mứt dừa với kẹo ra đây cho các bạn ăn đi con."
"Để tớ phụ cho!"
Minh Châu cũng nhanh nhảu đứng dậy, đi theo Lâm Duy.
"Đây ăn mứt dừa matcha nhà tớ làm nè mọi người, ngon lắm á! Tuyết Mai ăn thử đi, tớ với mẹ sên mứt đó!"
Tuyết Mai khẽ nếm một miếng mứt dừa, đôi mắt cong lên dịu dàng.
"Ngon lắm Châu ạ, vừa thơm vị matcha lại không bị ngọt quá. Cậu và cô khéo tay thật đấy."
Lâm Duy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Châu, rất tự nhiên kéo đĩa mứt dừa về phía trước mặt cô rồi nói nhỏ.
"Ăn ít thôi, khi nãy cậu ăn nhiều đồ ngọt rồi."
"Cậu lại quản tớ rồi!"
Minh Châu nhăn mũi, cự nự nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Lâm Duy không lấy thêm kẹo nữa. Phòng khách nhà Lâm Duy chưa bao giờ đông vui và ấm áp đến thế. Đám bạn trẻ vây quanh bà ngoại, hết kể chuyện trường lớp lại đến chuyện đón giao thừa đêm qua. Tuyết Mai nhẹ nhàng ngồi gọt hoa quả, thỉnh thoảng lại tiếp lời bằng những câu chuyện vui vẻ, tinh tế. Thế Khải thì tấu hài bằng vài ba trò bói bài tây đầu năm, khiến bà ngoại cười đến chảy cả nước mắt, tinh thần phấn chấn và khỏe khoắn hơn hẳn ngày thường. Trong lúc mọi người đang mải mê cười đùa, Lâm Duy khẽ nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt chứa đựng một vùng tình cảm sâu thẳm, âm thầm bảo hộ. 0 Đến gần trưa, bà ngoại nhìn đám trẻ vui đùa, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
"Hôm nay mùng Một, các cháu ăn cơm năm mới với bà nhé. Nhà có sẵn giò chả, bánh chưng, để bà vào bếp chuẩn bị."
Thế Đăng nhanh nhẹn lễ phép đứng dậy.
"Bà ơi, để tụi cháu phụ một tay ạ."
"Dạ, để cháu vào bếp phụ bà xếp mâm bát và hâm lại thức ăn nhé ạ, bà cứ ngồi chơi đi ạ."
Cả đám thanh niên mười bảy tuổi ríu rít kéo nhau vào gian bếp nhỏ, tiếng bát đũa chạm vào nhau lách cách hòa cùng tiếng cười đùa tinh nghịch vang vọng khắp gian nhà. Minh Châu đứng bên cạnh bồn rửa, đang loay hoay lau bát thì Lâm Duy đã im lặng đứng bên cạnh từ lúc nào. Cậu đón lấy chiếc bát từ tay cô, dùng khăn sạch lau khô rồi xếp lên chạn, thanh âm nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Lát nữa ăn cơm xong, tớ chở cậu đi dạo đầu xuân nhé."
"Ừm, nhưng mà lát nữa ăn xong cả nhóm mình cùng đi cho vui nha Duy! Ban nãy Tuyết Mai với Thế Khải cũng bảo muốn đi chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm. Đi đông cho vui, nha?"
Lâm Duy nhìn sang phía Tuyết Mai đang dịu dàng giúp bà nội múc canh, rồi lại nhìn Thế Đăng và Thế Khải đang hớn hở bưng mâm cơm, cậu khẽ cười. Dù trong lòng chỉ muốn có thế giới riêng của hai người, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ, mong chờ của Minh Châu, cậu cuối cùng vẫn dung túng mà gật đầu, thanh âm ấm áp như nắng xuân.
"Được, chiều cậu tất. Lát nữa ăn cơm xong, cả nhóm mình cùng đi dạo nhé."