Chương 18: Người đứng nơi đó vẫn luôn là cậu
Giữa tiết trời đông buốt giá, cả nhà quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói đặt ngay chính giữa bàn. Mùi nước dùng chua cay thanh nhẹ hòa quyện cùng hương thơm của các loại nấm, sả và thịt bò nhúng, tạo nên một tầng hương vị Tết đặc trưng, ấm áp cả gian phòng. Trên bàn, các đĩa thức ăn nhúng lẩu được xếp gọn gàng, từ đĩa thịt bò tươi rói, hải sản đến những rổ rau xanh mướt, đậu hũ trắng mịn.
Minh Khang vừa dùng muôi vớt một miếng thịt bò chín tới bỏ vào bát em gái, vừa nháy mắt trêu chọc.
"Ăn nhiều vào nhé cô bé giải Nhất. Tết này tha hồ nhận tiền lì xì từ các bác các cô rồi. Nhớ trích hoa hồng cho người anh này phần thỏa đáng đấy nhé, ai là người đã lau sàn che giấu mấy vụ làm đổ màu vẽ ra nhà cho em hả?"
"Anh Khang toàn kể xấu em trước mặt bà với Lâm Duy thôi! Bố mẹ xem anh kìa!"
Bố Khánh đặt ly rượu ngâm xuống bàn, cười khà khà gắp thêm rau vào nồi lẩu.
"Châu cứ ăn nhiều vào cho bố, năm nay con gái bố có giải thưởng lớn, làm rạng danh cả nhà, bố tự hào lắm! Khang, lo mà dọn dẹp nhà cửa phụ bố nốt đi, suốt ngày trêu em."
Mẹ Nguyệt lúc này cũng vừa dùng muôi khuấy nhẹ nồi nước lẩu đang sôi sùng sục, vừa nhanh tay vớt mực, tôm cho mọi người, vừa tiếp lời.
"Đúng đấy, con lo việc của con đi Khang. Lâm Duy, ăn thêm thịt bò đi cháu, nước lẩu này bác tự tay ninh xương ống từ sáng đấy, ngọt nước lắm. Còn bà ngoại, bà ăn chút nấm với rau cải này cho mềm và thanh vị nhé ạ, con thả góc bên này không cay đâu ạ."
"Cảm ơn anh chị, trời lạnh thế này mà được ăn nồi lẩu nóng sốt thì còn gì bằng, không khí lại đông vui. Lâm Duy nó ít nói, chứ mấy ngày nay nghe tin Minh Châu được giải, nó cũng vui lây đấy."
Lâm Duy thong thả gắp mấy miếng thịt ngon bỏ vào vá lưới nhúng vào nồi nước dùng, đợi chín tới rồi cẩn thận đặt vào bát Minh Châu. Đôi mắt cậu thâm trầm, sâu hoắm luôn âm thầm dõi theo từng biểu cảm sinh động, từ cái nhíu mày vì nóng đến nụ cười rạng rỡ của người con gái bên cạnh. Đối với Lâm Duy, cái ồn ào, náo nhiệt ngoài kia, hay cả sự xôn xao của ngày Tết, cũng chẳng bằng một nụ cười của Minh Châu.
Những ngày tiếp theo, nhịp sống của phố thị càng trở nên hối hả, gấp gáp khi người người nhà nhà đổ xô đi sắm sửa Tết. Trời đổ cái lạnh se sắt của những ngày cuối đông, sương mù bảng lảng giăng trên những tán lá bàng khẳng khiu bên đường. Ngày hôm sau, tiết trời vẫn rét căm căm. Vừa nhận tiền đi sắm Tết từ mẹ, Minh Châu đã nhanh nhảu khoác chiếc áo phao to sụ như một chú gấu nhỏ, lon ton chạy sang nhà Duy cất tiếng vang dội.
"Lâm Duy! Duy ơi! Đi sắm Tết với tớ không? Tớ tiện đường ghé tiệm họa cụ mua thêm ít giấy vẽ luôn, giấy ở nhà hết sạch rồi!"
Chỉ ba phút sau, cánh cửa mở ra, Lâm Duy đã dắt chiếc xe đạp quen thuộc ra cổng. Cậu diện một chiếc áo khoác đen đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng cao ráo. Châu cười hì hì, nhanh nhẹn nhảy tót lên yên sau, hai tay rất tự nhiên bấu chặt vào vạt áo khoác của Lâm Duy để tìm điểm tựa.
"Đi thôi tài xế Duy, mục tiêu trước mắt: đại lý bánh kẹo!"
Chiếc xe đạp lăn bánh trên con phố rực rỡ sắc hoa đào, hoa mai phơi phới trong gió xuân. Suốt dọc đường đi, Minh Châu như một chú chim sẻ nhỏ không biết mệt mỏi, liến thoắng.
"Lâm Duy, cậu thích ăn mứt dừa vị matcha hay vị truyền thống hơn? Nhà tớ năm nay định làm cả mứt quất nữa đó. À đúng rồi, hôm nọ tớ lướt mạng thấy có loại kẹo dẻo hương trái cây bóc vỏ được hot lắm. Không biết tiệm nhà Thế Khải có bán không nhỉ? Cậu có nghe tớ nói không đấy Duy?"
Duy vừa thong thả đạp xe qua những đoạn đường đông đúc vừa nghiêng đầu né tránh một cành đào chìa ra đường, khẽ đáp.
"Có nghe. Matcha hay truyền thống tớ đều ăn được, tớ không kén chọn. Còn cái loại kẹo dẻo bóc vỏ gì đó, toàn phẩm màu với đường thôi, ăn ít thôi kẻo lại đau răng. Năm ngoái cậu vừa sâu hai cái liền."
"Cậu lúc nào cũng như ông cụ non ấy, mới mười bảy tuổi mà nói chuyện y như bố tớ!"
Châu cười khúc khích, áp một bên má vào tấm lưng vững chãi của cậu cho đỡ lộng gió. Hơi ấm từ cơ thể Duy truyền qua lớp áo khiến cô cảm thấy mùa đông này bớt lạnh đi vài phần. Điểm đến của cả hai là đại lý bánh kẹo lớn nhất nhì khu phố của gia đình Thế Khải và Thế Đăng. Vừa thấy bóng chiếc xe đạp quen thuộc của Duy từ xa, Thế Khải từ trong nhà đã lao ra, mặt mày toe toét, tay cầm theo một nắm hạt hướng dương.
"Ui cha, hai vị khách quý! Vào đây vào đây, có nhiều đồ mới về lắm!"
Thế Đăng từ phía sau cũng bước ra, tay cầm cuốn sổ kiểm hàng và một chiếc bút bi.
"Đến mua bánh kẹo à? Vào nhà đi, đứng ngoài này gió lùa lạnh lắm."
"Đăng ơi, có kẹo dẻo hương trái cây bóc vỏ được không? Cái loại hot trên mạng ấy!"
Minh Châu vừa bước chân qua ngưỡng cửa đã láu táu hỏi ngay, hai mắt sáng rực lên. Thế Đăng khẽ bật cười, lắc đầu.
"Cậu mười bảy tuổi chứ có phải bảy tuổi đâu Minh Châu. Lớn đùng rồi mà suốt ngày săn mấy thứ kẹo con nít."
Nhưng nói thì nói vậy, Đăng vẫn quay người chỉ tay về phía chiếc thùng giấy lớn mới bóc ở góc nhà.
"Trong kia kìa, anh Khải mới nhập ba thùng hôm qua đấy, đủ vị xoài, nho, dâu tây luôn. Để tớ lấy cho cậu vài gói."
Châu hớn hở, không đợi Đăng lấy hộ mà tự mình chạy lại góc nhà, ngồi xổm xuống bắt đầu say sưa lựa chọn từng gói kẹo, hết lật lên lại đặt xuống. Trong lúc Châu mải mê với đống kẹo dẻo, Thế Khải huých nhẹ vai Lâm Duy, ghé tai nói nhỏ với giọng điệu đầy ẩn ý.
"Chăm kỹ thế, đi đâu cũng như hình với bóng, không rời nửa bước vậy cậu em? Tớ thấy dạo này thằng Hưng bên đội bóng rổ cũng hay lảng vảng dò hỏi về Minh Châu lắm đấy nhé. Lo mà giữ cho chắc vào."
Duy không nói gì, chỉ im lặng nhướng mày một cái. Ánh mắt cậu dời từ Thế Khải sang phía Minh Châu đang cười toe toét khoe gói kẹo, ánh nhìn mang theo một sự chiếm hữu và bảo hộ tuyệt đối mà chính cậu cũng không nhận ra. Sau một hồi trò chuyện và chọn được hai túi bánh kẹo to đùng cùng một xấp giấy vẽ Canson cho Châu hai người mới bắt đầu trở về. 0 Trên đường về, khi chiếc xe đạp vừa đi qua một khúc quanh vắng người gần công viên trung tâm, một tiếng phanh xe đạp vang lên "ken két" ngay bên cạnh.
"Minh Châu! Trùng hợp thế, tớ đang định qua tìm cậu đây!" 0 Việt Hưng trong bộ đồ thể thao năng động, chiếc áo khoác gió mỏng manh, trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi dù trời đang rất lạnh. Cậu ta hăng hái đạp song song với xe của Duy.
"Ơ, Việt Hưng! Trời lạnh cắt da cắt thịt thế này mà cậu vẫn đi tập bóng à? Chăm quá vậy!"
"Tập chứ, để ra năm còn đấu giải liên trường."
Hưng vừa nói, ánh mắt vừa nhìn thẳng vào Minh Châu đầy vui vẻ. Rồi như một thói quen tự nhiên, cậu ta vươn cánh tay dài sang, nhẹ nhàng phẩy chiếc lá bàng khô vô tình vướng trên chiếc mũ len của Châu. Giọng điệu Hưng trở nên thân thiết vô cùng.
"Mà cậu mua nhiều đồ thế? Nặng không? Để tớ treo bớt lên ghi-đông xe tớ chở về cho, nhìn Duy đạp có vẻ nặng nhọc rồi kìa."
Hành động chạm vào mũ len của Việt Hưng và lời nói ấy khiến Lâm Duy lập tức bóp thắng xe. Chiếc xe dừng lại đột ngột. Ánh mắt Lâm Duy tối sầm lại trong tích tắc, các ngón tay cậu bất giác siết chặt lấy ghi-đông xe đến mức các khớp xương trắng bệch. Bầu không khí xung quanh dường như đột ngột giảm xuống vài độ. Lâm Duy khẽ nhích xe lên một chút, khéo léo dùng thân hình cao lớn của mình chắn hoàn toàn tầm nhìn giữa Hưng và Châu. Cậu nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói đều đều nhưng lạnh tanh, không một chút độ ấm.
"Không phiền đến cậu đâu. Tớ vẫn chở tốt, chưa đến lượt người khác phải lo."
Việt Hưng nhún vai, không hề có ý định nhượng bộ, cậu ta nhìn Lâm Duy bằng ánh mắt mang theo vài phần thách thức của một nam sinh ngạo nghễ.
"Tớ đang hỏi và muốn giúp Châu chứ có giúp cậu đâu mà cậu từ chối nhanh thế, Lâm Duy? Châu chưa lên tiếng mà." "Hưng ơi không sao đâu, Duy chở được mà, tớ ngồi quen rồi Duy không thấy nặng đâu nhỉ?"
Minh Châu hoàn toàn không nhận ra tia lửa điện đang xẹt qua xẹt lại giữa hai chàng trai. Cô vô tư cười, vẫy vẫy tay cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
"Thôi giờ tớ và Duy phải về đây nha không đi lâu kẻo mẹ tớ lo. Hẹn ra Tết gặp lại cậu!"
Nghe Châu nói vậy, nét mặt Việt Hưng lập tức giãn ra, cậu ta cười rạng rỡ.
"Ok, cậu hứa rồi đấy nhé! Tớ về trước đây, bye Châu! Ra Tết gặp!"
Nói rồi, Việt Hưng đạp xe lao đi đầy phấn khích, không quên để lại một cái nhìn đầy đắc ý về phía Lâm Duy. Chiếc xe đạp của Lâm Duy lại tiếp tục lăn bánh trên đường, nhưng lần này tốc độ đạp của cậu nhanh hơn hẳn, và cậu im lặng tuyệt đối, không thèm đáp lại bất kỳ câu hỏi nào của cô. Minh Châu ngồi phía sau cảm nhận được sự khác lạ từ tấm lưng đang căng cứng của cậu. Cô ló cái đầu nhỏ ra ngoài, chớp chớp mắt hỏi.
"Duy ơi, cậu sao thế? Sao tự nhiên nhìn cậu… có vẻ khó chịu vậy? Cậu mệt hả? Hay là chân bị mỏi rồi, để tớ thay cậu đạp một đoạn nhé?"
Lâm Duy im lặng một lát, nghe tiếng gió mùa đông rít qua tai, rồi khẽ buông một tiếng thở dài thật khẽ để kiềm chế cảm xúc. Cậu trầm giọng đáp, ngữ điệu có chút hờn dỗi nhẹ.
"Không có gì đâu. Ngồi im đi, sắp về đến nhà rồi."
Châu chặc lưỡi nghĩ bụng, chắc là do cậu ấy đạp xe mệt thật thôi, chứ làm sao mà cô nàng vô tư này biết được chàng trai đang phải tự mình nuốt một cục ghen to đùng vào trong lòng. 0 Buổi tối, sương muối bắt đầu buông dày đặc, cái lạnh cắt da cắt thịt bao trùm khắp các ngõ ngách. Sau khi cả nhà ăn cơm xong và dọn dẹp sạch sẽ, mẹ Nguyệt từ trong bếp đi ra, đưa cho cô một túi quà giấy được thắt nơ xinh xắn.
"Châu, mang ít bánh kẹo ngoại ban sáng con mới mua qua cho hai bà cháu Duy thắp hương Tết nhé con. Tiện thể hỏi xem bà có cần phụ dọn dẹp gì không."
"Dạ, con đi liền!"
Minh Châu lon ton xách túi quà chạy vội qua lối đi nhỏ thông giữa hai nhà. Bà ngoại từ trong buồng bước ra, thấy Châu liền nở nụ cười hiền hậu, nhưng nét mặt bà lập tức có chút ngại ngần, khách sáo bảo.
"Ơ kìa, anh chị bên ấy lại vẽ chuyện rồi. Sáng nay thằng Duy nó đi mua cùng con đã mang bao nhiêu thứ về rồi, giờ mẹ con lại cho quà cáp thế này bà ngại quá. Nhà có hai bà cháu ăn uống bao nhiêu đâu. Con mang về cho bà gửi lời cảm ơn bố mẹ nhé."
"Bà đừng khách sáo với nhà cháu mà ạ! Mẹ cháu bảo bánh kẹo này là hàng nhập khẩu ngon lắm, ngọt thanh chứ không gắt, nên nhất định phải mang qua biếu bà thắp hương Tết để lấy may mắn. Bà không nhận là mẹ mắng con dữ lắm đó."
Bà ngoại cười móm mém, vỗ vỗ lên mu bàn tay Châu đầy trìu mến.
"Ừ, khéo mồm khéo miệng thế này thì ai mà từ chối cho được. Vậy bà nhận nhé. Cháu lên chơi nói chuyện với Duy nhé, bà hơi mỏi lưng nên vào phòng nghỉ lưng chút trước."
"Dạ, bà nghỉ ngơi đi ạ!”
Minh Châu chào bà xong từng bước lên tầng. Thấy Lâm Duy đang ngồi bên bàn học, lật giở vài trang tài liệu ôn tập.Minh Châu tự nhiên như ở nhà mình, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngay bên cạnh, hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.
"Duy này, sang năm mới rồi, cậu có ước nguyện hay mục tiêu gì đặc biệt không? Kiểu như thủ khoa kỳ thi đại học sắp tới chẳng hạn?"
Lâm Duy dừng bút, ngòi mực dừng lại trên trang giấy trắng. Cậu quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, lấp lánh như chứa cả vì sao của cô. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt Châu hơi ửng hồng vì cái lạnh ban nãy chưa tan hết, trông ngọt ngào và mềm mại như một viên kẹo dẻo trái cây. Lâm Duy nhìn cô thật lâu, ánh mắt dịu dàng, sâu thẳm đến mức tưởng chừng có thể làm tan chảy cả băng tuyết mùa đông. Cậu khẽ khơi giọng, thanh âm trầm thấp nhưng mang theo sự nghiêm túc và chân thành tuyệt đối.
"Ước nguyện của tớ rất tham lam, nhưng lại rất đơn giản. Tớ không ước thế giới này phải dịu dàng với tớ, tớ chỉ ước ngày ngày, tháng tháng, mỗi khi tớ nhìn về phía trước, người đứng nơi đó vẫn luôn là cậu."
Minh Châu ngẩn người trước câu nói bất ngờ của Lâm Duy. Không gian xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Trái tim cô gái mười bảy tuổi bỗng nhiên đập lệch một nhịp dữ dội, một cảm giác ấm áp, ngứa ngáy và ngọt ngào kỳ lạ len lỏi khắp lồng ngực, lan ra tận đầu ngón tay. Cô lúng túng chớp mắt liên tục, khuôn mặt vốn đã hồng giờ lại càng đỏ bừng lên. Cô cố tìm lại giọng nói đang lạc đi của mình, quay mặt đi chỗ khác.
"Cậu… cậu nói cái gì sến sẩm gì thế không biết, có phải lại học ở trên phim mà bà ngoại hay xem? Tớ với cậu lớn lên cùng nhau, tớ lúc nào mà chẳng ở bên cạnh cậu chứ."
Lâm Duy khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong mỹ mãn, bao nhiêu sự khó chịu, ghen tuông ban ngày đối với Việt Hưng lúc này đều tan biến sạch. Cậu vươn bàn tay ấm áp của mình ra, đưa tay búng nhẹ một cái lên trán cô, giọng cưng chiều.
"Biết thế là tốt."
Trò chuyện thêm một lúc, Lâm Duy đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác phao ban nãy của Minh Châu rồi tự tay bao bọc, kéo khóa lên tận cổ cho cô.
"Muộn rồi, sương xuống nhiều lắm. Tớ đưa cậu về."
"Nhà ngay sát vách, đi bộ vài ba bước chân là tới mà cậu cũng bày đặt đòi đưa về nữa."
Lâm Duy dắt cô ra đến hiên nhà. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi chưa đầy mười mét giữa hai cánh cổng nhưng cả hai đều bước đi thật chậm, như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi. Đứng dưới mái hiên nhà Minh Châu, nơi có ánh đèn bảo vệ hắt xuống, Lâm Duy cúi đầu nhìn khẽ nói.
"Vào nhà đi. Ngủ ngon, Minh Châu."
"Cậu cũng ngủ ngon nhé, Lâm Duy."