Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Áo blouse trắng và Bảng màu nắng

Chương 17: Hơi ấm ngày đông

Cái lạnh se sắt của những ngày cận Tết không hề làm giảm đi sức nóng tại sân bóng rổ trường Haplus. Tiếng giày ma sát trên sàn gỗ, tiếng còi của trọng tài và tiếng hò reo của học sinh các khối lớp vang lên rộn rã.

Trên khán đài, Minh Châu quàng chiếc khăn len dày sụ màu đỏ đô tôn lên làn da trắng hồng, hai bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vỗ vào nhau, miệng reo hò tràn ngập sự phấn khích.

"Hưng ơi cố lên! Ném vào rổ đi! Hay quá!"

Ngồi ngay bên cạnh cô nàng là Tuyết Mai, trái ngược hoàn toàn với sự sôi nổi, hoạt bát của cô bạn thân, thì Tuyết Mai mang tính nét nhẹ nhàng, sâu lắng. Cô không hò hét nhưng đôi mắt trong veo ấy chưa từng rời khỏi nhịp độ trận đấu. Tuyết Mai mỉm cười tủm tỉm, đôi bàn tay thanh tú ôm chặt chai nước khoáng chuẩn bị sẵn, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ nhẹ để hòa nhịp cùng mọi người.

Ở phía tay trái Minh Châu là Lâm Duy. Gương mặt thanh tú, góc cạnh của cậu phảng phất nét lạnh lùng khi khẽ nhìn xuống sân đấu, nơi Việt Hưng đang tả xung hữu đột, liên tục đột phá qua hàng phòng ngự đối phương để lên rổ.

Tuy nhiên, ngay khi Lâm Duy quay sang nhìn Minh Châu sự lạnh lùng ấy lập tức tan biến như băng gặp nắng ấm. Ánh mắt cậu dịu lại, đong đầy sư dung túng, nuông chiều nhìn cô gái nhỏ đang nhảy cẩng lên vì sự phấn khích.

Bíp!

Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên chói tai. Bảng điện tử nhảy số, đội Haplus tạm thời dẫn trước đối thủ với khoảng cách năm điểm an toàn. Cả khán đài òa lên những tràng pháo tay tán thưởng.

Dưới sân Việt Hưng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại chảy dài từ thái dương xuống dưới cằm. Cậu kéo vạt áo bóng rổ lên lau vội gương mặt đỏ bừng vì vận động mạnh, chẳng thèm nghỉ ngơi lập tức hăm hở chạy băng băng về phía khu vực khán đài nơi nhóm bạn đang ngồi.

Việt Hưng cố tình ngó lơ ánh mắt sắc lạnh của Lâm Duy đang hướng về phía mình. Cậu chàng mang áo số 9 ngẩng cao đầu, đứng dưới rìa khán đài, ngước nhìn thẳng vào gương mặt đang cười tươi của Minh Châu. Khớp hàm cậu giãn ra, nụ cười rạng rỡ bộc lộ rõ vẻ tự mãn.

"Châu! Cậu thấy cú lên rổ vừa rồi của tớ thế nào? Đỉnh không? Có phải là siêu phẩm của giải năm nay không?"

Minh Châu cúi người sát vào lan can, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao. Cô phấn khích giơ cả hai ngón tay lên hướng về phía cậu bạn gật đầu lia lịa.

"Quá đỉnh luôn Hưng ơi! Suýt chút nữa là tớ rớt tim ra ngoài rồi. Đoạn cậu qua người trung phong bên kia, tớ cá là cả khán đài đều đứng hình luôn!"

"Hehe, tớ đã bảo là có cậu cổ vũ thì tớ không trượt phát nào mà."

Trong sự hưng phấn, Việt Hưng tự nhiên giơ bàn tay to lớn, vẫn còn vương chút bụi bẩn và mồ hôi, định theo thói quen xoa đầu Minh Châu một cái thân thiết. Nhưng ngón tay của cậu chưa kịp chạm vào sợi tóc mềm mại của Minh Châu thì đã bị một bàn tay khác chặn lại giữa không trung. Lâm Duy thản nhiên gạt tay Hưng ra, đồng thời đưa tay chỉnh lại chiếc khăn đang hơi xộc xệch trên cổ Minh Châu. Từng thao tác của Lâm Duy đều cực kỳ nhẹ nhàng, nâng niu như thể đang chạm vào món bảo vật dễ vỡ. Cậu nheo mắt nhìn Việt Hưng, cất giọng nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong đó là sự chiếm hữu rõ rệt.

"Mồ hôi tay của cậu không cẩn thận dây ra Châu bây giờ. Lạnh thế này, Châu mà bị cảm là không hay đâu đấy. Cậu lo uống nước đi."

Việt Hưng tặc lưỡi, hậm hực rút tay về.

"Xì, Lâm Duy cậu lúc nào cũng quản kỹ Châu quá vậy?"

"Không sao đâu, với bạn bè nào Duy cũng quan tâm như thế mà đúng không?"

Minh Châu vô tư không hề nhận ra dòng điện đang nổ tanh tách giữa hai chàng trai, cô cười cười huých nhẹ tay Duy, ngoan ngoãn để yên cho Duy chỉnh khăn, hai má ửng hồng vì tiết trời. Lâm Duy bật cười thấp, rút từ trong túi áo khoác ra một gói giữ nhiệt, ân cần đặt vào lòng bàn tay Châu.

"Cầm lấy cho ấm. Đừng mải hét rồi tí nữa lại sụt sịt."

"Cảm ơn Duy nha, cậu chu đáo nhất luôn!"

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, Châu cười tít mắt.

Chứng kiến toàn bộ màn "đấu ngầm" giữa hai chàng trai và sự vô tư đến mức ngốc nghếch của cô bạn thân, Tuyết Mai chỉ biết ôm miệng cười thầm. Cô lắc đầu ngao ngán cho sự nhạy cảm bằng không của Minh Châu.

Tuyết Mai khẽ xoay người, dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào Thế Khải. Cậu chàng lúc này đang hí hoáy ngồi chỉnh máy ảnh, xem lại những khoảnh khắc vừa chụp được dưới sân, thì thầm.

"Cậu nhìn kìa, Duy ghen rõ mồn một ra đấy mà giọng vẫn ngọt ngào, nhẹ nhàng với Châu đến phát sợ."

"Ôi dào, thế mà mãi hai người này không có tiến triển vượt bậc gì hơn nhỉ? Tớ đây chỉ lo chụp ảnh cho hai người họ mà cũng sốt ruột thay. Nhiều lúc muốn nhảy vào giữa, cầm tay hai người gán ép lại với nhau luôn quá!"

Tuyết Mai bật cười khúc khích trước sự sốt sắng của Thế Khải, ánh mắt cô dịu lại khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc không chút lo âu trên môi Minh Châu. Tuổi học trò, có một người bảo vệ mình vô điều kiện như thế, quả thực là một điều may mắn.

Trận thi đấu giao hữu kết thúc sau bốn hiệp đấu nghẹt thở với chiến thắng giòn giã thuộc về đội chủ nhà Haplus. Tiếng còi mãn cuộc chính thức vang lên cũng là lúc cả nhà thi đấu bùng nổ trong niềm vui chiến thắng. Việt Hưng nghiễm nhiên trở thành người hùng của trận đấu với cú ném ba điểm quyết định ở những giây cuối cùng.

Sau khi nhận cờ lưu niệm và những cái đập tay chúc mừng từ đồng đội, Việt Hưng gom hết dũng khí tích tụ cả ngày, bỏ qua sự mệt mỏi, chạy thật nhanh lại gần chỗ Minh Châu đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Cậu hí hửng, mắt sáng lên đầy kỳ vọng.

"Minh Châu! Lát nữa cả đội bóng rổ đi liên hoan ăn lẩu ở quán gần trường để ăn mừng chiến thắng ấy, cậu... cậu đi chung với tớ nhé? Tớ giới thiệu cậu với..."

"Hưng ơi! Vào phòng thay đồ ngay em ơi! Thầy gọi cả đội vào họp để chốt lịch tập luyện trong mấy ngày nghỉ Tết kìa!"

Tiếng gọi giật giọng, đầy uy quyền của anh đội trưởng lớp 12 vang lên từ phía xa cắt ngang lời mời gọi của Việt Hưng. Gương mặt đang hớn hở của Hưng lập tức méo xệch đi. Cậu tiu nghỉu, ánh mắt đầy tiếc nuối và bất lực nhìn Minh Châu.

"Ơ… cái anh này thật là… Châu ơi, tớ phải vào họp rồi. Cậu về cẩn thận nhé! Nhớ giữ ấm đấy. Ra Tết một cái là tớ qua nhà cậu chơi!"

Minh Châu không mảy may suy nghĩ nhiều, cô cười tươi rói, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vẫy vẫy tạm biệt cậu bạn.

Sau trận bóng đầy cảm xúc, không khí rộn ràng nhanh chóng lan tỏa khắp các dãy hành lang. Tiếng loa phát thanh của nhà trường vang lên thông báo học sinh toàn trường chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Tại phòng học của lớp 11B1, bầu không khí cũng không kém phần trang trọng nhưng đầy ấm áp. Cô Lan, giáo viên chủ nhiệm, đang đứng trên bục giảng. Gương mặt phúc hậu thường ngày có phần nghiêm khắc giờ đây rạng rỡ một nụ cười hiền hậu. Cô nhìn một lượt quanh lớp học, ánh mắt dừng lại ở cô học trò nhỏ ngồi bàn gần cuối bên góc cửa sổ.

"Năm học vừa qua các em đã rất cố gắng, nề nếp và học tập đều có tiến bộ. Đặc biệt, lớp mình có bạn Trần Mộc Minh Châu đã xuất sắc đạt giải Nhất trong triển lãm tranh, đem lại vinh dự rất lớn cho tập thể 11B1."

Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Minh Châu, những tràng pháo tay giòn giã vang lên khiến cô nàng thẹn thùng cúi đầu, hai tai đỏ ửng. Cô Lan gõ gõ nhẹ thước xuống bàn, mỉm cười tiếp tục.

"Cô chúc toàn thể lớp 11B1 của chúng ta có một kỳ nghỉ Tết thật vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình. Nhớ vui chơi, ăn bánh chưng nhưng ra Tết đừng có chữ thầy trả thầy, quên hết chữ nghĩa của cô đấy nhé! Cả lớp nghỉ!"

"Hura! Nghỉ Tết thật rồi! Chúc cô năm mới vui vẻ ạ!"

Tiếng reo hò vang dội như sấm dậy khắp hành lang lớp học. Sách vở được thu gom vào cặp với tốc độ ánh sáng. Nhóm bạn năm người đứng tụ lại một góc ngay trước cửa lớp, ai nấy đều lộ rõ vẻ hân hoan, háo hức trên gương mặt.

"Mai ơi, Tết này nhớ phải sang nhà tớ chơi sớm đó nha! Không được trốn ở nhà đâu đấy!"

Minh Châu lao đến ôm chầm lấy bả vai Tuyết Mai, dụi dụi đầu vào vai bạn nũng nịu. Tuyết Mai khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Châu, gật đầu đầy ngọt ngào.

"Ừm, tớ nhớ rồi, tớ sẽ sang sớm mà. Nhưng cậu nhớ là phải tự tay làm mứt dừa non cho tớ ăn đấy nhé."

Ở bên cạnh, Thế Khải một tay khoác lên vai Thế Đăng, nháy mắt tinh nghịch nhìn hai cô gái rồi quay sang nhìn em mình.

"Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhé. Còn Đăng nhà tớ, Tết này nghe đâu quyết tâm bế quan luyện công. Để ra Tết xem cậu ấy có 'thuần hóa' và chinh phục thêm được môn học hóc búa nào nữa không."

Thế Đăng khẽ đưa ngón tay đẩy lại gọng kính. Ánh mắt cậu một cách vô thức và đầy kín đáo, lướt qua chiếc bàn trống trải ở góc lớp – nơi Vương Kiều Chi đã bỏ về từ khi sáng. Một thoáng trầm tư lướt qua mắt cậu, nhưng Đăng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhìn mọi người, thanh âm trầm ấm như thường ngày.

"Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, giữ gìn sức khỏe."

Lâm Duy cúi người, tự nhiên chỉnh lại quai cặp cho cô chàng gọn gàng, rồi cậu nhìn cả nhóm, gật đầu thay cho lời kết.

"Hẹn gặp lại mọi người."

Sau những lời tạm biệt rộn ràng, những cái ôm và cả những lời chúc tụng sặc sỡ sắc xuân, đám học trò hớn hở xách ba lô trên vai, ùa ra cổng trường như đàn chim vỡ tổ. Họ nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập ngược xuôi, những chuyến xe chở đầy hoa đào, hoa mai đang hối hả ngược xuôi sắm Tết của phố thị phồn hoa.

Không khí tại ngôi nhà nhỏ của Minh Châu lúc này đã ngập tràn sắc xuân và hơi thở của ngày Tết cổ truyền. Ngay từ ngoài cổng, mùi hương trầm phảng phất trong gió se lạnh tạo nên một cảm giác vô cùng thân thuộc. Bố Khánh đang khoác chiếc áo khoác cũ, loay hoay cầm chiếc kéo chuyên dụng để tỉa tót lại mấy cành đào phai đặt ngay giữa sân. Gương mặt chú lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện khi ngắm nhìn những nụ hoa đang chực chờ bung nở.

Trong khi đó, từ gian bếp nhỏ, tiếng lạch cạch của xoong nồi, tiếng dao thớt cùng mùi thơm ngào ngạt của nước dùng nấm và hành tỏi phi vang lên liên tục. Mẹ Nguyệt đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu cho bữa cơm tối. Minh Khang vừa đi học về, chiếc ba lô còn chưa kịp đặt xuống ghế sofa phòng khách đã bị bố Khánh gọi giật giọng ra sân phụ giúp.

"Minh Khang! Con ra khéo tay đỡ bố một tay, xoay cái chậu quất cảnh này sang hướng đông xem nào!"

"Dạ, con tới liền đây bố ơi!"

Minh Khang hăm hở vứt vội chiếc cặp lên ghế, xắn tay áo chạy ùa ra sân với bố. Trong nhà, Minh Châu thì lại chọn cho mình một vị trí "chiến lược" hơn. Cô nàng chạy lăng xăng quanh phòng bếp nhỏ hẹp, mắt dính chặt vào đĩa mứt gừng vàng ươm, thơm phức vừa được mẹ sên xong. Châu nhanh tay lấy một miếng nhỏ mứt gừng, cho vào miệng. Vị nồng ấm áp của gừng hòa quyện cùng vị ngọt lịm của đường nhanh chóng lan tỏa, sưởi ấm cả khoang miệng. Cô nàng cười lỏn lẻn, vừa nhai vừa tấm tắc khen ngợi.

"Mẹ ơi, mứt gừng năm nay mẹ làm xuất sắc luôn! Ngọt vừa vặn, lại thơm nồng, ăn vào một cái là ấm hết cả người luôn á!"

Mẹ Nguyệt đang đứng bên bếp lẩu nghe vậy liền quay lại, lấy chiếc đũa cả gõ nhẹ vào đầu con gái một cái đầy yêu thương.

"Cha cô, chỉ được cái ăn vụng là nhanh không ai bằng. Con gái lớn rồi mà chẳng chịu giúp mẹ cái gì cả. Sang nhà bên cạnh gọi bà ngoại với Duy tối nay qua đây ăn cơm tối với nhà mình luôn đi con. Tết nhất đến nơi rồi, bên nhà ấy có hai bà cháu, ăn cơm một mình buồn chết đi được."

Minh Châu nghe đến câu nói của mẹ thì đôi mắt đang híp lại lập tức sáng rực lên như đèn pha. Cô nàng gật đầu lia lịa, đặt đĩa mứt xuống.

"Dạ! Để con qua gọi Duy và bà ngoại ạ!"

Châu nhanh nhẹn chạy ào ào ra khỏi cửa, cô ý ới gọi to, giọng lảnh lót vang vọng cả con ngõ nhỏ.

"Duy ơi! Bà ngoại ơi!"

Cánh cửa gỗ vừa vặn mở ra ngay khi tiếng gọi của Châu dứt. Lâm Duy xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cậu đã thay bộ đồng phục trường bằng một chiếc áo len cổ lọ màu kem đơn giản, mái tóc hơi rũ xuống trước trán trông vô cùng mềm mại. Nhìn thấy cô gái nhỏ đang đứng dưới hiên nhà, hai má đỏ bừng vì chạy nhanh, Duy liền mỉm cười dịu dàng.

"Sao thế Châu? Làm gì mà thở hổn hển như bị ai đuổi theo thế kia?"

Minh Châu chống hai tay vào đầu gối, hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu lên, cười lém lỉnh, hai mắt nháy nháy đầy ẩn ý.

"Mẹ tớ bảo tớ sang mời bà ngoại với cậu tối nay qua nhà tớ ăn cơm tối đó! Nhà tớ hôm nay ăn lẩu, chuẩn bị nhiều món ngon lắm. Đặc biệt là có cả món mứt gừng hảo hạng do chính tay tớ vừa mới… duyệt chất lượng nữa cơ!"

Từ bên trong gian phòng khách ấm áp, nghe tiếng cười đùa ngoài cửa, bà ngoại của Lâm Duy bước ra. Gương mặt bà đầy những nếp nhăn thời gian nhưng nụ cười lại hiền hậu, từ ái vô cùng. Bà nhìn Minh Châu đầy âu yếm.

"Chà, mẹ cháu chu đáo quá. Duy ơi, thế hai bà cháu mình sửa soạn một chút rồi lát nữa qua sang chung vui với nhà bên ấy cho ấm cúng con ạ. Ngày Tết thì phải đông vui mới ra vị Tết."

Lâm Duy nhìn Minh Châu đang đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt vừa mới nhen nhóm thắp sáng của con ngõ. Ánh đèn hắt lên gương mặt rạng rỡ, trong trẻo của cô, phản chiếu vào đôi mắt ngập tràn niềm vui. Trong thâm tâm cậu, một cảm giác ấm áp, bình yên đến lạ kỳ dâng lên, lấp đầy mọi khoảng trống. Duy khẽ gật đầu, bước lên một bước, tự nhiên đưa bàn tay ấm áp của mình lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mai đang bị gió thổi lòa xòa trước trán ra sau vành tai nhỏ nhắn của cô. Hành động tự nhiên và đầy sự che chở.

"Được rồi, cậu về trước đi. Đợi tớ vào nhà thoa thuốc cho bà đã. Cậu về nhà trước phụ mẹ dọn bát đũa đi, đứng ngoài này gió lạnh lắm, không lại sụt sịt bây giờ."

"Hihi, tớ biết rồi! Tớ về đây. Bà ơi cháu về đây ạ!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px