Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hậu "Haplus Festival", bức tranh hoàng hôn của Minh Châu xuất sắc giành giải Nhất và được treo trang trọng ngay giữa sảnh lớn trong vòng nửa năm.

Cả lớp 11B1 đều lấy làm tự hào, nhóm bạn năm người thì vui mừng khỏi phải nói. Thế nhưng, sự xuất hiện đột ngột của một "cái đuôi" không mong muốn vào một ngày gió mùa đông bắc tràn về lại khiến niềm vui ấy bớt đi vài phần trọn vẹn.

"Minh Châu! Bức tranh của cậu đẹp quá đi mất, tớ nhìn mà ngưỡng mộ xỉu luôn đó!"

Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào đến mức sởn gai ốc của Vương Kiều Chi vang lên. Cô ta chủ động bước đến bàn của Minh Châu, trên tay cầm cốc trà đào đá xay, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Châu.

Khác hẳn với vẻ xa cách, chảnh chọe ngày thường, Chi lúc này cười híp mí, hai má lúm đồng tiền lộ rõ, ra sức bày ra vẻ mặt thân thiện, vô hại nhất có thể dưới chiếc áo khoác đắt tiền.

Minh Châu đang loay hoay quàng lại chiếc khăn len dở dang, ngơ ngác nhìn cốc nước, rồi nhìn sang Kiều Chi. Bản tính vô tư, thật thà khiến Châu bối rối.

"Ơ… tớ cảm ơn cậu nha. Nhưng mà trời lạnh thế này cậu lại uống trà đào đá xay à?"

"Có gì đâu nè, tụi mình là bạn cùng lớp mà."

Kiều Chi nheo mắt cười, rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh, cố tình hạ thấp giọng đầy vẻ nịnh nọt.

"Thật ra dạo trước tớ mới chuyển trường nên hơi bỡ ngỡ, tính cách có chút khó gần. Giờ tớ muốn sửa đổi để hòa nhập với nhóm của cậu á. Cậu không giận tớ chuyện mấy hôm trước chứ, Minh Châu?"

Minh Châu xua xua tay, cười xòa.

"Giận gì đâu chứ, chuyện qua rồi thì thôi mà. Cậu muốn chơi chung với bọn tớ thì cứ tự nhiên nha!"

Nhìn điệu bộ "quay xe" 180 độ đầy thảo mai của Kiều Chi, ba người ngồi xung quanh phản ứng hoàn toàn khác nhau. Lâm Duy nãy giờ đang viết dở công thức toán học liền dừng bút. Cậu liếc nhìn cốc trà đào, đôi mắt dâng lên một tầng sương lạnh ngắt. Sự nhạy cảm khiến Duy thừa biết cô ta đang mưu tính điều gì sau nụ cười giả tạo đó. Cậu ngẩng đầu lên dứt khoát buông một câu.

"Châu không thích uống trà đào lúc trời lạnh. Cậu đem về đi."

"Tớ chỉ có ý tốt muốn làm thân với Châu thôi mà..."

Kiều Chi xụ mặt xuống, bày ra vẻ mặt tội nghiệp, uất ức như thể mình mới là nạn nhân bị bắt nạt.

"Duy, cậu đừng gắt với bạn thế."

Minh Châu quay sang Chi cười xoa dịu.

"Cậu ấy lo tớ bị viêm họng thôi, Chi đừng nghĩ ngợi nhé."

"Ý tốt hay là ý đồ gì khác thì…tự cậu biết rõ nhất. "

Bùi Phạm Tuyết Mai quay qua, cắt ngang trò giả tạo thảo mai của Chi.

"Hôm trước… hôm trước ở văn phòng Đoàn, tớ nghe thầy phụ trách nói suýt chút nữa bức tranh của Châu đã bị ai đó báo hủy lịch nộp vì lý do 'tác giả muốn rút lui'. Mà người ký tên vào tờ đơn giả mạo đó... hình như nét chữ y hệt cậu thì phải?"

Lời vạch trần tuy nhẹ nhàng nhưng chí mạng của Tuyết Mai khiến nụ cười thảo mai trên môi Vương Kiều Chi lập tức đông cứng.

"Cậu… cậu nói cái gì cơ Mai?"

Minh Châu giật mình, mắt tròn xoe nhìn Tuyết Mai rồi lại nhìn sang Kiều Chi.

"Đơn giả mạo rút lui là sao? Chi, có thật là cậu làm không?"

"Tớ... tớ không có! Các cậu đừng có ngậm máu phun người!"

Kiều Chi luống cuống đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ ma sát với nền nhà tạo nên tiếng két chói tai.

"Đổ thừa hay không thì máy ảnh của anh đây không biết nói dối đâu nha."

Thế Khải hí hửng giơ chiếc máy ảnh kỹ thuật số lên, bấm nút lật mở một tấm ảnh. Trong ảnh là bóng lưng của Kiều Chi đang thập thò nhìn vào phòng Đoàn vào đúng cái buổi chiều nộp tranh. Khải chặc lưỡi, lắc đầu.

"Bọn này nghịch thì có nghịch, vui thì có vui nhưng không có ngu. Cậu bớt diễn kịch lại đi, xem mệt lắm."

Minh Châu cất tiếng giọng đầy vẻ thất vọng.

"Chi ơi, tớ thật sự đã nghĩ cậu muốn làm bạn với tớ mà. Sao cậu lại hết lần này đến lần khác muốn hại tớ thế?"

Mặt Vương Kiều Chi hết đỏ rồi lại chuyển sang tái mét. Lớp mặt nạ thảo mai mà cô ta dày công chuẩn bị bỗng chốc bị nhóm bạn bóc trần một cách thảm hại ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Sự thật xấu xí bị phơi bày khiến các bạn học xung quanh bắt đầu đổ dồn những ánh mắt khinh bỉ, xầm xì bàn tán về phía cô tiểu thư. Tủi thân, tức giận và nhục nhã, Kiều Chi vô thức quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình. Cô ta hy vọng, ít nhất là chàng trai đã từng đưa áo cho mình, người đã từng nhìn thấu sự cô độc của mình, sẽ đứng ra nói giúp cô ta một lời.

Thế nhưng, đáp lại ánh mắt cầu cứu của Chi, Thế Đăng chỉ im lặng. Qua gọng kính cận dày, ánh mắt cậu nhìn cô ta không còn sự tức giận, không còn sự gay gắt của hôm trước, mà chỉ còn lại một sự thất vọng tràn trề và lạnh nhạt đến đỉnh điểm. Cậu cúi xuống, tiếp tục giải nốt bài vật lý, xem cô ta như một người hoàn toàn vô hình.

Sự quay lưng dứt khoát của Thế Đăng giống như một giọt nước tràn ly, đập tan chút hy vọng cuối cùng của Kiều Chi.

"Các cậu... được lắm! Tớ ghét các cậu!"

Kiều Chi hét lên một tiếng đầy bất lực, nước mắt tủi thân rốt cuộc cũng trào ra. Cô ta ôm lấy ba lô, quay lưng lao thẳng ra khỏi lớp học.

Sau khi Kiều Chi chạy đi, không khí trong lớp dần dịu lại. Minh Châu vẫn còn hơi thẫn thờ, cô cúi đầu xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho bớt lạnh. Lâm Duy liếc nhìn dáng vẻ đó, khẽ thở dài đầy bất lực nhưng ánh mắt lại nhu hòa đi thấy rõ. 0 Cậu vươn tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Châu, bao bọc chúng trong lòng bàn tay ấm áp của mình.

“Đã bảo phải mang găng tay len theo rồi mà.

Duy trầm giọng cằn nhằn, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng xoa xoa sưởi ấm cho cô.

“Tớ quên mất chứ bộ.”

“Mà nè, vừa nãy cậu ngầu thật đó Duy. Cảm ơn cậu nhé.”

“Lần sau tránh xa mấy người như cậu ta ra, nghe chưa đồ ngốc?”

Duy gõ nhẹ lên trán cô.

“Biết rồi mà!”- Châu cười khúc khích.

“Này hai cái người kia, bớt bớt tình tứ dùm đi cái!”

Thế Khải ở bên cạnh giả vờ lấy tay che mắt, kêu lên oai oái khiến Tuyết Mai cũng phải bật cười khúc khích. Đúng lúc đó, từ cửa cạnh cửa sổ chỗ Minh Châu, Việt Hưng từ đâu xuất hiện gõ nhẹ qua cửa sổ.

“Châu !”

Việt Hưng gọi tên Minh Châu hoàn toàn ngó lơ Lâm Duy đang ngồi bên cạnh.

“Chiều nay khối mình có trận giao hữu bóng rổ với bên trường chuyên đó. Cậu nhớ đi xem để cổ vũ cho tớ nhé !”

Minh Châu chớp chớp mắt.

“Trận chiều nay quan trọng lắm hả Hưng?”

“Quan trọng chứ! Trận cuối cùng trước khi nghỉ Tết đấy.”

Hưng hào hứng cúi người xuống bằng tầm mắt với Châu, mắt sáng lấp lánh.

“Tớ có chuẩn bị một cú ném ba điểm đặc biệt, nhất định phải có cậu xem thì mới ném trúng được. Đi nha Châu?”

Lâm Duy nheo mắt, định lên tiếng từ chối hộ thì Minh Châu đã vui vẻ gật đầu.

“Được chứ! Chiều tớ với Mai sẽ xuống sân hét hò thật to cho cậu luôn. Cố lên nhé siêu sao bóng rổ tương lai !”

“Haha, có cậu đi cổ vũ cho tớ là tớ chấp cả đội bạn luôn!”

Việt Hưng cười rạng rỡ, đấm tay vào không trung một cái đầy phấn khích rồi mới chịu quay người chạy đi.

Ngày hôm đó, trời lại đổ một cơn mưa phùn ảm đạm của những ngày cuối năm, mang theo cái rét căm căm đặc trưng của mùa đông. Kiều Chi ngồi một mình ở dãy bàn cuối căn-tin, xung quanh cô ta trống trơn, không có một bóng người. Những người bạn trước đây từng vây quanh cô ta vì tiền bạc, vì sự giàu sang, giờ đây khi thấy cô ta bị nhóm bạn của thủ khoa Lâm Duy tẩy chay thì cũng dạt ra xa, không một ai thèm lại gần bắt chuyện.

Kiều Chi nhìn ly nước ngô đã nguội ngắt trên bàn, lồng ngực thắt lại vì một cảm giác cực kỳ xa lạ: Sự cô độc. Lần đầu tiên trong đời, nàng tiểu thư ngậm thìa vàng hiểu được cảm giác bị cả thế giới quay lưng là như thế nào. Cô ta không nhận ra lỗi lầm của mình, cô ta chỉ thấy thế giới này thật bất công.

Thế nhưng, trong cái khoảng không cô độc, lạnh lẽo ấy, tâm trí Kiều Chi không hiểu sao lại liên tục hiện lên ánh mắt thất vọng của Thế Đăng. Hóa ra, điều làm cô đau đớn nhất lúc này, không phải là sự lạnh lùng của Lâm Duy, mà là sự từ bỏ dứt khoát của chàng trai mờ nhạt ngồi bên cạnh mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px