Chương 15: Một bước lùi
“Duy! Đăng! Hai cậu làm gì mà đứng chắn cửa thế?”
Minh Châu từ khúc quanh ló đầu ra, ríu rít gọi. Theo sau cô là Tuyết Mai, Việt Hưng và Thế Khải, tay vẫn ôm khệ nệ một bọc họa cụ mới mua. Nhìn thấy bản vẽ nằm trên tay Đăng, Minh Châu chớp mắt ngơ ngác.
“Ơ, Đăng cầm tranh của tớ à? Tớ định mang xuống phòng Đoàn nộp luôn đây.”
Lâm Duy không nhìn Châu, ánh mắt sắc lẹm của cậu vẫn khóa chặt vào Thế Đăng. Duy nhếch môi, giọng đầy vặn hỏi.
“Tớ hỏi lại lần nữa. Chuyện gì vừa xảy ra?”
“Duy, có chuyện gì à?”
Minh Châu tiến lại gần, lo lắng nhìn Đăng. Lâm Duy kéo mạnh tay Minh Châu ra sau lưng mình, gằn giọng nói vọng vào trong lớp đủ để Kiều Chi nghe rõ.
“Cậu định làm gì với tranh của Minh Châu? Dao rọc kia để làm gì?”
Kiều Chi run rẩy, môi mím chặt không nói được lời nào. Sự kiêu ngạo thường ngày biến mất, chỉ còn vẻ nhục nhã ê chề.
“Này! Cậu lại định giở trò bẩn thỉu nữa hả ?”
Việt Hưng không nhịn được, bước lên một bước.
“Hôm thứ sáu đổ mực chưa đủ, hôm nay định hủy hoại luôn công sức của Châu đúng không? Đồ hèn!”
“Hưng! Cậu nói gì cơ? Thứ sáu nào?”
Minh Châu bàng hoàng quay sang Hưng.
“Thì tớ không may bắt gặp...”
Việt Hưng định nói hết thì Thế Đăng đã lớn tiếng cắt ngang.
“Đủ rồi!”- Cậu nhìn Duy, giọng đanh lại.
“Không có chuyện gì cả. Tớ lên lớp sớm thì thấy Kiều Chi làm đổ túi bút, dao rọc giấy bị rơi thôi. Còn tranh của Châu là tớ tự ý lấy để mang đi nộp giúp cậu ấy. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.”
Lâm Duy nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Đăng.
“Cậu đang bao che cho cậu ta?”
“Tớ nói sự thật.”
Đăng đẩy gọng kính, nét mặt không một chút gợn sóng.
“Sắp vào tiết học rồi, giải tán đi. Châu, nếu cậu lên lớp rồi thì cầm lấy tranh đi nộp với Mai đi.”
Minh Châu nhìn Đăng, rồi nhìn vào trong lớp thấy Kiều Chi đang cúi gục đầu, cô khẽ thở dài, kéo tay Tuyết Mai.
“Mai ơi, đi nộp tranh với tớ. Hưng cậu về lớp đi.”
Khi cả lớp đã yên vị vào chỗ ngồi sau giờ chào cờ, lớp bỗng chốc ồn ào náo nhiệt lên. Riêng chỉ góc cuối lớp đang có chút trục trặc. Lâm Duy nhìn Đăng, buông một câu lạnh lùng đầy cảnh cáo.
“Cậu tỉnh táo lại đi, Đăng.”
Kiều Chi ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Đăng, giọng run rẩy.
“Sao cậu lại giúp tớ?”
“Tớ không giúp cậu. Tớ chỉ không muốn mọi chuyện bị phức tạp lên làm ảnh hưởng đến Minh Châu thôi.”
"Này, hôm nay chú mày lạ nha. Cơm sườn trứng ốp-la yêu thích mà nãy giờ mới khều được vài hạt?"
Thế Khải vừa nhai nhồm nhoàm miếng sườn vừa huých mạnh vai cậu em song sinh. Cặp mắt tinh nghịch của Khải lướt qua vẻ mặt trầm ngâm của Thế Đăng. Đăng chỉ khẽ thở dài, đẩy cặp kính cận lên sống mũi rồi buông đũa.
"Khải này... nếu anh thấy một người rất đáng thương, nhưng tính cách của họ lại quá tồi tệ, anh sẽ làm gì?"
Đăng trầm giọng hỏi. Thế Khải khựng lại một nhịp, đặt chiếc đũa xuống, đổi giọng nghiêm túc.
"Em thích Vương Kiều Chi rồi đúng không?"
Đăng giật mình hơi lắp bắp.
"Anh nói linh tinh gì thế?"
"Đừng giấu anh mày."
Khải liếc về phía dãy bàn xa xa ở góc khuất, nơi Kiều Chi đang ngồi ăn một mình.
"Hai anh em chung một bụng chui ra, em nghĩ gì anh lại không biết?"
Đăng cúi đầu, giọng trùng xuống.
"Hôm đấy em thấy cậu ấy khóc, thấy cậu ấy bị gia đình bỏ rơi... Và lúc cậu ấy định hại Châu, em đã rất tức giận. Nhưng khi nhìn vào mắt cậu ấy, em lại thấy..."
"Thấy thương, đúng không?"
Thế Khải vỗ mạnh lên vai em trai, cười toe toét.
"Thích thì cứ nhích thôi ông tướng! Em lúc nào cũng sống bằng cái đầu, thử một lần sống bằng con tim xem nào. Kiều Chi chảnh chọe thật, nhưng nếu em ở bên cạnh, biết đâu lại 'thuần hóa' được cô nàng tiểu thư đó thì sao?"
Thế Đăng khẽ mỉm cười cay đắng, ngước mắt nhìn về phía Kiều Chi. Đúng lúc đó, một nữ sinh cùng lớp vô tình đi ngang qua làm rơi chiếc hộp bút, bút thước văng tung tóe ngay dưới chân Chi.
"Ơ... xin lỗi..."
Bạn nữ sinh lúng túng. Kiều Chi khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng đá chiếc bút mực sang một bên rồi đứng dậy bỏ đi. Bạn nữ sinh kia tủi thân nhặt nhanh trong ấm ức. Chứng kiến cảnh đó, nụ cười trên môi Đăng tắt ngấm. Cậu thu hồi ánh mắt, lắc đầu một cách dứt khoát.
"Không, Khải ạ. Em sẽ dừng lại."
Giọng Đăng trở lại vẻ điềm tĩnh, lý trí.
"Ơ sao thế? Chưa thử sao biết không được?"
"Đáng thương không phải là cái cớ để cho phép mình sống lỗi."
Đăng siết chặt nắm tay, đứng dậy.
“Em có thể rung động trước sự cô độc của cậu ấy, nhưng tớ không chấp nhận được một nhân cách sẵn sàng chà đạp người khác để thỏa mãn sự ích kỷ. Minh Châu là bạn của tụi mình, và em không cho phép bất kỳ ai kể cả người em có cảm tình gây nguy hiểm cho nhóm."
"Thế Đăng, em cứng nhắc quá rồi đấy."- Khải lắc đầu thở dài.
"Em chọn cách lùi lại."- Đăng nói dứt khoát.
"Tại thời điểm này, cậu ta chưa xứng đáng với sự chân thành của em."
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của em trai bước đi trước, Thế Khải chỉ biết thở dài, đưa máy ảnh lên bấm tách một kiểu ảnh dở dang, lẩm bẩm.
"Đăng ơi là Đăng, em đúng là đồ ngốc nhất hành tinh."