Chương 14: Kế hoạch của tiểu thư (phần 2)
“Ơ, Đăng? Cậu chưa về à?”
Minh Châu cùng Tuyết Mai bước vào lớp, ngạc nhiên nhìn hai chàng trai.
"Cả Hưng nữa? Sao hai người ở đây?"
“Tớ quay lại lấy sách. Còn Hưng vừa sang tìm cậu.”
Đăng đổi chủ đề, khẽ nhíu mày nhìn xuống dưới đất.
“Châu, tranh của cậu bị dính cái gì thế này?”
“Hả? Cái gì cơ?!”
Minh Châu hốt hoảng lao tới. Thấy vệt mực đen ở góc tranh, cô tái mặt.
“Sao… sao lại thế này? Lúc tớ đi nó vẫn bình thường mà?”
Việt Hưng siết chặt nắm tay, định nói ra tên Kiều Chi nhưng Đăng đã kín đáo bấm vào tay anh ra hiệu giữ im lặng. Tuyết Mai cũng cuống lên.
“Chết rồi Châu ơi! Thứ Hai tuần sau là hạn chót nộp bài triển lãm rồi.”
“Ai… ai lại làm thế chứ?”
Minh Châu thấy thắc mắc, buồn bã xen lẫn tuyệt vọng.
“Bình tĩnh đi."- Đăng cắt ngang.
"Vệt mực chỉ dính ở rìa ngoài, vẫn cứu được.”
“Cứu bằng cách nào bây giờ?”-Hưng sốt ruột hỏi xen vào.
"Để tớ đi tìm đứa làm việc này!"
“Thôi đi Hưng!"- Đăng gạt đi, quay sang Châu.
"Cậu có thể vẽ đè lên hoặc sửa bố cục một chút. Vẫn còn hai ngày cuối tuần. Đừng để Lâm Duy biết, cậu ấy sẽ làm ầm lên đấy.”
Minh Châu rưng rưng nghẹn ngào, gật đầu.
“Ừ… Đăng nói đúng. Duy mà biết cậu ấy sẽ nổi đóa lên mất. Hưng, cậu cũng đừng nói gì với Duy nhé?”
Hưng hậm hực, nhưng nhìn đôi mắt nhạt nhòa chứa đựng sự buồn bã của Châu, anh đành gật đầu.
"Được rồi, tớ nghe cậu. Cuối tuần cần mua màu hay họa cụ gì cứ bảo tớ qua chở đi."
-
Sáng thứ Hai, không khí chuẩn bị cho hội văn hóa trường Haplus rộn ràng khắp nơi. Lợi dụng lúc cả trường đang tập trung dưới sân sinh hoạt, Kiều Chi viện cớ đau đầu để ở lại lớp một mình.
Cô ta đứng bật dậy, lôi từ ba lô ra lọ mực hôm bữa cùng một con dao rọc giấy sắc lẻm, ánh mắt đố kỵ điên cuồng. Bàn tay run rẩy của Chi vừa giơ lưỡi dao lên định rạch nát bức tranh của Châu thì...
Chát!
Một bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ tay Kiều Chi, gạt phắt con dao rơi leng keng xuống nền gạch. Lọ mực trên tay kia của cô ta cũng bị giật phắt, đặt rầm xuống bàn. Kiều Chi bàng hoàng ngẩng đầu.
"Cậu... Sao cậu lại ở đây?!"
Người đứng trước mặt cô không phải Lâm Duy, mà là Thế Đăng với ánh mắt sắc lẹm sau tròng kính.
"Nếu tớ không ở đây, thì cậu định biến bản thân thành một kẻ tội phạm hèn hạ đúng không?"
Đăng dứt khoát buông tay, giọng trầm thấp đầy áp lực.
"Cậu nói ai hèn hạ?!"- Kiều Chi hét lên, mặt đỏ bừng.
"Tớ thích làm gì là quyền của tớ! Cậu chỉ là một đứa mờ nhạt trong cái lớp này, dựa vào cái gì mà quản tớ?! Tránh ra!"
Đăng bình thản đứng chắn trước bàn của Châu, khoanh tay nhìn Chi.
"Kiều Chi, cậu tưởng thế giới này xoay quanh một mình cậu chắc? Cậu đem cái danh tiểu thư giàu có đến đây bắt người khác ngước nhìn, nhưng bên trong cậu trống rỗng đến đáng thương."
"Cậu câm miệng! Cậu thì biết cái gì về tớ mà dạy đời?"
"Cậu ghen tị với Minh Châu."
Đăng đẩy nhẹ gọng kính, nói thẳng.
"Cậu ghen tị vì Châu được Lâm Duy bảo vệ, được mọi người yêu thương chân thành. Còn cậu, ngoài tiền bạc và chiếc xe BMW đưa đón ra, cậu chẳng có gì cả. Ngay cả một cuộc điện thoại của mẹ vào hôm trời đêm lạnh, cậu cũng không nhận được một lời hỏi han."
Lớp phòng ngự kiêu ngạo của Chi vỡ vụn. Bí mật cô độc nhất bị phơi bày khiến cô ta bủn rủn, nước mắt uất ức lăn dài.
"Cậu không có quyền phán xét tớ... Các cậu ai cũng bênh vực nó. Lâm Duy cũng thế, và giờ đến lượt cậu? Cậu thích nó đến thế cơ à?"
"Tớ bảo vệ bạn thân tớ, và cũng đang giữ cho cậu đường lui cuối cùng."
Đăng rút chiếc vòng tay đính đá đặt lên bàn.
"Hủy hoại người khác không giúp cậu cao quý hơn. Đừng chạm vào Minh Châu. Và chiếc vòng này... hôm nay và về sau nhớ giữ cho kỹ."
Kiều Chi nhìn chiếc vòng, sự tức giận biến mất, chỉ còn sự bàng hoàng lạ kỳ. Trái tim nàng tiểu thư bỗng lỗi một nhịp trước ánh mắt thấu suốt của Đăng.
"Thế Đăng..."
Chi mím môi, giọng hạ thấp.
"Cậu... thật sự nghĩ về tớ thảm hại đến thế sao?"
Đăng khựng lại một giây. Cậu định trả lời, nhưng tai chợt nghe thấy tiếng bước chân rầm rập của học sinh đang ùa lên cầu thang sau giờ chào cờ.
Không còn thời gian, Đăng im lặng ôm lấy bản vẽ của Minh Châu, định mang thẳng xuống phòng Đoàn nộp trước. Thế nhưng, ngay khi vừa quay lưng bước ra cửa lớp, bước chân cậu đột ngột khựng lại.
Phía đối diện hành lang, Lâm Duy đã đứng sừng sững từ bao giờ. Ánh mắt lạnh lùng của Duy lướt qua tập tranh trên tay Đăng, rồi găm thẳng vào Kiều Chi đang đứng run rẩy bên cạnh bàn Minh Châu.
Lâm Duy chậm rãi bước tới, chặn trước mặt Thế Đăng. Không khí lập tức hạ xuống độ âm.
"Cậu cầm tranh của Minh Châu đi đâu?"- Duy lạnh ngắt chất vấn.
"Và... sao cậu lại ở đây với cậu ta?"
Cùng lúc đó, tiếng bước chân và giọng nói ríu rít của Minh Châu, Tuyết Mai, Thế Khải cùng Việt Hưng đang đi ngay phía sau Duy, chỉ còn cách khúc quanh hành lang vài bước chân nữa...