Chương 13: Kế hoạch của tiểu thư (phần 1)
“Nghe nói hội văn hóa 'Haplus Festival' năm nay, trường mình sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh cho học sinh toàn khối đấy."
"Ừ, đúng rồi! Nghe bảo bức tranh đoạt giải Nhất được nhà trường treo ở sảnh chính nửa năm luôn đấy. Chắc chắn suất này thuộc về Minh Châu lớp mình rồi, cậu ấy vẽ đẹp nhất trường mà."
Tiếng thảo luận rôm rả của các nữ sinh trong lớp lọt vào tai Kiều Chi. Cô ta khẽ dừng chiếc bút máy, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại. Kiều Chi quay sang nhìn về phía cửa sổ, nơi Minh Châu đang vừa cười vui vẻ ngân nga hát vừa cẩn thận dùng cọ quét từng nét màu nước lên bức phác thảo chuẩn bị cho lễ hội. Ở phía sau Châu là Lâm Duy lẳng lặng ngồi đọc sách thi thoảng lại vô thức ngước lên nhìn Minh Châu. Ánh mắt dịu dàng đến cực điểm mà Duy dành cho Châu như một cây gai nhọn đâm thẳng vào mắt Kiều Chi.
“Một đứa con gái vô tư đến mức ngốc nghếch, chẳng có gì nổi bật ngoài mấy bức tranh vẽ, dựa vào cái gì mà có được sự bảo vệ tuyệt đối của cậu ấy?”
Kiều Chi cắn chặt môi, một kế hoạch tồi tệ bỗng chốc hình thành trong đầu cô ta. Bản tính tiểu thư không cam chịu thất bại thúc giục cô ta phải hành động.
Nếu Lâm Duy coi Minh Châu là viên ngọc quý cần che chở, vậy thì cô ta sẽ đập vỡ niềm kiêu hãnh lớn nhất của Minh Châu ngay trước mặt toàn trường. Chi muốn Lâm Duy thấy rằng, cô gái mà cậu chọn chỉ là một kẻ bất tài, yếu đuối và thảm hại.
Chiều hôm đó, khi tiếng trống tan trường vừa dứt, phòng học 11B1 nhanh chóng trống trơn. Minh Châu cùng Tuyết Mai phải xuống văn phòng Đoàn để họp về danh sách các tác phẩm tham gia triển lãm. Lâm Duy hôm nay có buổi phụ đạo đội tuyển Học sinh giỏi Sinh học ở khu nhà hiệu bộ nên không đi cùng cô. Tận dụng khoảng thời gian ấy, Kiều Chi lén quay trở lại lớp học trống không. Tiếng giày tiểu thư của cô ta gõ cộc cộc trên nền gạch như nhịp đập đầy âm mưu.
Chi tiến thẳng đến bàn học của Minh Châu. Dưới hộc bàn, bản vẽ bằng giấy Canson dày cộp của Châu được bọc cẩn thận trong một chiếc túi vải canvas.
Kiều Chi lôi bản vẽ ra. Đó là bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh trường Haplus dưới ánh hoàng hôn chiều Chủ nhật- tác phẩm mà Minh Châu đã dồn hết tâm huyết suốt gần hai tuần qua để tham gia cuộc thi lớn sắp tới.
Bức tranh đẹp đến mức ngay cả một kẻ không hiểu gì về nghệ thuật như Kiều Chi cũng phải sững sờ trong một giây. Sự xuất sắc của bức tranh càng làm ngọn lửa đố kỵ trong lòng Chi bùng cháy dữ dội. Cô ta nở một nụ cười sắc sảo, lôi từ trong ba lô ra một lọ mực màu đen đặc.
"Để xem, khi bức tranh quý báu này biến thành một đống rác rưởi, cậu còn có thể cười rạng rỡ được nữa không, Minh Châu."
Kiều Chi vặn nắp lọ mực, bàn tay thon dài nhấc lên, định bụng sẽ đổ thẳng thứ chất lỏng đen ngòm ấy lên mặt bức tranh ngay trước ngày nộp bài.
Cạch.
Tiếng chốt cửa lớp khẽ lay động làm Kiều Chi giật thót mình. Trong cơn hoảng hốt, bàn tay cô ta run lên, làm đổ mấy giọt mực đen bắn tung tóe lên góc dưới của bức tranh.
Kiều Chi kinh hoàng cuống cuồng dấu vội lọ mực lại vào ba lô, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ta chưa kịp phi tang tập tranh về chỗ cũ thì cửa đã mở.
Người bước vào lớp không phải Minh Châu, mà là Thế Đăng. Qua gọng kính cận dày, ánh mắt lý tính của Thế Đăng lướt qua gương mặt tái mét, cắt không còn giọt máu của Kiều Chi, rồi hạ xuống vệt mực đen còn chưa kịp khô trên mặt bàn và góc bản vẽ của Minh Châu.
Chỉ mất năm giây để một người thông minh như Đăng xâu chuỗi lại mọi việc. Chân mày cậu khẽ nhíu lại, bầu không khí giữa hai người lập tức đặc quánh.
"Cậu đang làm cái gì thế?"
Đăng bước lên một bước, giọng trầm xuống, mang theo sự áp bức rõ rệt. Kiều Chi nuốt nước bọt, cố đè nén sự hoảng loạn đang cào xé tâm can. Cô ta giấu đôi bàn tay hơi run rẩy ra sau lưng, cố rặn ra một nụ cười khẩy thương hiệu.
"Tớ làm gì à? Tớ vào lấy đồ thôi. Liên quan gì đến cậu?"
"Lấy đồ ở hộc bàn của Minh Châu?"
Đăng không nể tình vạch trần, ánh mắt cậu khóa chặt lấy chiếc ba lô đang khóa dở của cô ta.
"Lọ mực đang bị lòi ra kìa? Còn vết mực bị loang lổ trên tranh kia nữa?"
Bị trúng tim đen, Kiều Chi biến sắc, nhưng lòng kiêu hãnh bị tổn thương không cho phép cô ta cúi đầu. Cô ta tiến sát lại gần Đăng, hất cằm thách thức.
"Thế Đăng, cậu đừng có vu oan cho tớ. Có bằng chứng gì bảo là tớ làm hỏng tranh của nó không?"
Thế Đăng nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tỏ ra sắc sảo nhưng thực chất đang run rẩy của Kiều Chi. Cậu không tức giận, chỉ khẽ đẩy gọng kính, buông một câu lạnh lùng.
"Camera ở hành lang có ghi lại giờ cậu vào lớp. Nếu tớ gọi Lâm Duy đến đây..."
"Cậu ngậm miệng lại đi!"
Hai chữ 'Lâm Duy' như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Kiều Chi. Gương mặt cô ta vặn vẹo vì nhục nhã và phẫn nộ, cô ta hét lên cắt ngang lời Đăng.
"Lâm Duy, Lâm Duy... mở miệng ra là Lâm Duy! Đừng có dọa tớ bằng tên cậu ấy! Mấy người coi trọng nhỏ Minh Châu đó đến thế cơ à?”
Nói rồi, không để Đăng kịp phản ứng, Kiều Chi thẳng tay gạt mạnh bản vẽ trên bàn xuống đất. Cô ta lướt qua người Thế Đăng, cố tình dùng bờ vai gầy va mạnh vào vai cậu rồi tức tốc bước thẳng ra khỏi lớp.
Rầm!
Kiều Chi vừa hậm hực lao ra khỏi cửa lớp thì đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi như bức tường thành. Mùi mồ hôi nam tính trộn lẫn với mùi nước xả vải xộc thẳng vào mũi cô ta.
Kiều Chi loạng choạng lùi lại, ngước mắt lên thì thấy Nguyễn Khắc Việt Hưng, tay vẫn đang ôm quả bóng màu cam, trên người là bộ đồng phục thi đấu đẫm mồ hôi. Hưng vốn định sang lớp 11B1 để tìm Minh Châu rủ cô đi xem cậu tập bóng, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này.
Chiếc vòng tay đính đá nhỏ trên tay Kiều Chi vô tình móc vào cạnh bàn lúc nãy đã rơi cạch xuống đất từ lúc nào mà cô ta chẳng hề hay biết.
Nhìn vào trong lớp, Việt Hưng thấy Thế Đăng đang đứng im lặng giữa phòng học vắng vẻ, và dưới đất là bức tranh quý báu của Minh Châu- thứ mà cô ấy từng tự hào khoe với cậu trong một buổi chiều muộn ở sân bóng rổ.
Nhìn vệt mực đen dị dạng loang lổ trên góc tranh, máu trong người Việt Hưng như sôi lên. Cậu tiến một bước dài vào lớp, chặn đứng lối đi, dùng thân hình cao lớn của một vận động viên áp chế Kiều Chi, gằn giọng.
"Vương Kiều Chi, cậu vừa làm cái trò bẩn thỉu gì với tranh của Minh Châu đấy?"
Kiều Chi tái mặt, biết Hưng cực kỳ thích Châu, cô ta không dám đôi co, chỉ biết cắn răng đẩy mạnh cậu ra để bỏ đi.
Trong lớp, Trường Thế Đăng cúi xuống nhặt chiếc vòng tay lấp lánh của Kiều Chi lên, rồi lại nhìn xuống bức tranh của Minh Châu đang nằm chỏng chơ dưới đất. Việt Hưng cũng vội vàng lao đến, định nhấc bức tranh lên nhưng bàn tay to lớn vụng về của cậu học sinh chuyên thể thao bỗng khựng lại giữa không trung vì sợ làm hỏng thêm. Gương mặt Hưng tràn đầy vẻ xót xa và tức giận.
Đúng lúc đó, từ phía hành lang vang lên tiếng bước chân rộn rã cùng giọng nói quen thuộc của Minh Châu và Tuyết Mai đang đi tới.
"May quá họp xong sớm, tớ phải lên cất ngay tập tranh vào ba lô mới yên tâm được..."
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, chỉ còn cách cửa lớp vài mét. Thế Đăng nhanh chóng giấu chiếc vòng tay của Kiều Chi vào túi quần, nhìn vệt mực đen chưa khô trên bức tranh rồi nhìn sang Việt Hưng đang đứng chết lặng bên cạnh.
Cửa lớp bắt đầu hé mở...