Chương 12: Giai điệu giải thoát
"Sai rồi! Lại sai nhịp phách rồi Mai! Con có thực sự chú tâm vào đàn không đấy?!"
Tiếng thước gỗ gõ chát chúa xuống mặt bàn lần nữa vang lên, xé toạc không gian phòng khách nhà Tuyết Mai. Cô Hồng đứng tựa lưng vào cây piano, đôi mắt nghiêm khắc hằn lên những tia nhìn giận dữ, nhìn chằm chằm vào đứa con gái.
Tuyết Mai bặm chặt môi, hai bàn tay run rẩy. Từ chiều đến giờ, cô đã phải đứng liên tục ba tiếng đồng hồ chỉ để kéo đi kéo lại một bản Sonatina cho kịp buổi sơ tuyển nhạc viện vào tuần tới.
"Con... con mệt mẹ ạ... Con muốn nghỉ một lát..."
Tuyết Mai thều thào, giọng cô nghẹn lại ở cổ họng.
"Nghỉ cái gì mà nghỉ? Con có biết hồi mẹ tầm mười tuổi đã tập không ngừng nghỉ, luyện đàn piano gần chín tiếng một ngày rồi không?!"
Cô Hồng dứt khoát, giọng điệu sắc lẹm không chút thoả hiệp.
"Mẹ ra ngoài gặp người quen hai tiếng. Đến tối về con phải đàn lại thật hoàn thiện cho mẹ. Nhớ lấy, tương lai của con là ánh đèn sân khấu, chứ không phải mấy thứ khác!"
Cạch!
Tiếng cửa chính đóng sập lại. Căn nhà rộng lớn rơi vào sự im lặng đáng sợ, ngột ngạt đến mức bóp nghẹt lồng ngực Tuyết Mai. Cô ngồi sụp xuống sàn lạnh ngắt hai tay ôm lấy đầu gối, những giọt nước mắt ấm ức và bất lực cũng thi nhau lã chã rơi xuống. Cô không ghét vĩ cầm, nhưng cô ghét cái cách nó biến thành xiềng xích, trói buộc lấy tuổi trẻ và giam cầm ước mơ thực sự của cô.
Reng...Reng...
Chiếc điện thoại đang để trên bàn bất ngờ rung lên cắt ngang tiếng khóc nấc của Mai. Là một số điện thoại lạ không lưu tên, cô quệt vội nước mắt nhấn nút nghe.
"A lô..."
"Mai hả? Anh Khang đây!"
Giọng nói vui tươi, hào sảng và đong đầy năng lượng của Minh Khang vang lên từ đầu dây bên kia, như luồng nắng ấm xua tan bầu không khí lạnh lẽo.
"Anh đang đứng ở ngõ sau nhà em đây. Châu đưa số điện thoại cho anh bảo em bị cấm túc tập đàn? Cái Châu nó bảo anh qua cứu em. Có muốn... trốn đi chơi với anh không?"
Tuyết Mai bàng hoàng nhìn cửa sổ hướng ra con ngõ phía sau. Qua những kẽ lá của giàn hoa giấy, cô lờ mờ thấy vóc dáng cao lớn của Minh Khang đang ngó nghiêng, trên người là chiếc hoodie đen dày dặn và ấm áp. Nhìn chiếc vĩ cầm, rồi lại nhìn bóng dáng tự do ngoài kia, lòng Mai rối bời. Cô tự nhủ: "Nếu mẹ về mà không thấy mình đâu... Mình chưa bao giờ làm trái lời mẹ cả. Nhưng thực sự... mình chịu hết nổi rồi. Mình muốn thở, dù chỉ hai tiếng thôi...!"
Một ý nghĩ táo bạo , điên rồ chưa từng có trong cuộc đời "con ngoan trò giỏi" như Tuyết Mai bỗng chốc bừng lên. Cô đứng phắt dậy, vơ lấy chiếc áo khoác, mở cửa sau và lao thẳng ra ngõ như chú chim nhỏ vừa tìm thấy lối thoát khỏi chiếc lồng vàng.
Vút...!
Chiếc xe đạp địa hình lao vun vút qua những con đường lặng gió của chiều đông se lạnh. Tuyết Mai ngồi phía sau hai tay vô thức bám chặt vào hông áo hoodie. Cơn gió bấc chớm lạnh thổi tung mái tóc tết lệch của cô, mang theo mùi hương xả vải thanh dịu lẫn vào chút hơi ấm toả ra từ tấm lưng vững chãi của nam sinh lớp 12.
"Anh Khang, tụi mình đi đâu thế ạ?"
Mai hét lớn để át tiếng gió rít bên tai, nụ cười vui tươi sau nhiều ngày mệt mỏi lại rạng rỡ trên môi.
"Đến một nơi bí mật. Đảm bảo em sẽ thích!"
Minh Khang cười khanh khách ra sức guồng chân đạp và cố gắng che bớt cái lạnh cho cô gái phía sau.
Gần mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà cấp bốn khuất sau những rặng tre già, nơi những tán lá đang xào xạc trong đợt gió lạnh tràn về. Biển hiệu bằng gỗ treo trước cổng ghi dòng chữ nắn nót bằng màu vẽ: Mái ấm hoa hướng dương. Bên trong sân, tiếng cười đùa lanh lảnh, ríu rít như chim non của hàng chục đứa trẻ đang vang lên rộn rã, sưởi ấm cả không gian chiều đông.
"Đây là..."- Tuyết Mai ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Mái ấm tình thương của các em nhỏ mồ côi mà anh và mấy đứa bạn hay tới hỗ trợ."
Minh Khang dắt xe vào sân, chiếc răng khểnh ra cười.
"Hôm nay mấy cô ở đây bận chút chuyện, tụi nhỏ đang thiếu người quản trò. Anh liền nghĩ ngay tới em!"
Chưa kịp để Tuyết Mai nói gì, một đám nhóc tì ba, bốn tuổi, bụ bẫm trong những chiếc áo len sắc màu ùa ra, đứa ôm chân, đứa níu tay Minh Khang.
"Anh Khang! Anh Khang đến chơi rồi! Ủa, chị xinh đẹp nào đi cùng anh vậy ạ?"
Nhìn những ánh mắt trong veo, tròn xoe đầy háo hức cùng những đôi má bầu bĩnh hồng lên vì lạnh của tụi nhỏ, mọi sự e dè, nhút nhát của một cô gái hướng nội trong Tuyết Mai bỗng tan biến sạch sẽ. Cô dịu dàng quỳ một chân xuống bằng với tầm mắt tụi nhỏ, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Chị là Mai. Chiều nay chị chơi cùng các em nhé!"
"Dạ , khoái quá! Chị Mai chơi rồng rắn lên mây với tụi em đi!"- Mấy đứa nhỏ nhảy cẫng lên reo hò.
Buổi chiều hôm ấy trở thành khoảng thời gian kỳ diệu nhất trong đời Tuyết Mai. Không có tiếng thước gỗ gõ bàn, không có những bản nhạc Sonatina chuẩn mực, khô khốc. Mai hoà mình vào thế giới tui nhỏ. Cô kiên nhẫn thắt lại bím tóc cho một bé gái, tỉ mỉ ngồi hướng dẫn một nhóc tì cách gấp hạc giấy, rồi dịu dàng ôm một đứa trẻ đang mếu máo vào lòng, khẽ vỗ về bằng chất giọng ngọt ngào, êm ái như dòng nước mát.
Minh Khang đứng tựa lưng vào cột, hai tay đút vào túi áo hoodie, ánh mắt dính chặt vào hình bóng Tuyết Mai. Dưới ánh hoàng hôn mùa đông vàng vọt như mật, gương mặt Mai bừng sáng một thứ hào quang dịu hiền, ấm áp kì lạ. Khang mỉm cười, trong lòng dấy lên cảm xúc rung động. Cậu nhận ra, cô gái nhỏ này sinh ra không phải đứng trên sân khấu lớn xa hoa, lạnh lẽo mà cô chính là một cô giáo, một ánh nắng soi sáng cho những tâm hồn trẻ thơ.
Khi màn đêm dần buông xuống kèm theo cái lạnh càng lúc càng ngọt, những đứa trẻ đã ngoan ngoãn vào phòng ăn cơm, Minh Khang và Tuyết Mai ngồi bệt xuống bậc thềm hành lang, cùng nhau chia ly nước ngô ngọt nóng hổi, nghi ngút khói .
"Anh Khang..."
Tuyết Mai khẽ lên tiếng, đôi mắt ngắm nhìn bầu trời mùa đông đang dần tối.
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Nhờ có anh, em mới chắc chắn một điều."
"Điều gì cơ?"- Khang quay sang nhìn, ánh mắt tò mò.
Đôi mắt tinh tế của Mai giờ đây tràn ngập sự kiên định , mạnh mẽ và tự do.
"Em không muốn trở thành nghệ sĩ vĩ cầm dưới ánh đèn sân khấu theo kỳ vọng mẹ nữa. Vốn dĩ ước mơ thực sự của em... là được cạnh những đứa trẻ này. Em muốn thi vào Giáo dục mầm non, trở thành cô giáo để dìu dắt chúng bằng tình cảm chân thành."
"Vậy còn cây đàn vĩ cầm thì sao? Em định bỏ luôn à? Tiếc lắm đó!"
"Không đâu. Trước đây em không thích vì nó là xiềng xích. Nhưng khi nãy, nhìn tụi nhỏ ngơ ngác nghe em ngân nga vài giai điệu em chợt nhận ra... cây đàn không có lỗi. Sau này, em vẫn sẽ kéo đàn, nhưng không phải trên sân khấu lớn lạnh lẽo kia. Em sẽ mang nó đến đây, kéo cho tụi nhỏ nghe, dạy chúng hát. Tiếng đàn từ nay sẽ là giai điệu giải thoát cho em."
Minh Khang nhìn vào đôi mắt kiên định của cô, cậu vươn bàn tay ấm áp của mình ra, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Mai.
"Được. Em cứ bay theo ước mơ của em đi. Có anh và bạn bè em đều sẽ ủng hộ. Nếu mẹ em có mắng, anh sẽ đứng ra chịu trận cùng em..."
Câu nói khiến Tuyết Mai bật cười khúch ch, hai tai cô đỏ ửng lên trong bóng tối. Buổi chiều trốn chạy đầu đông hôm nay không chỉ giúp cô tìm thấy chìa khoá giải thoát tâm hồn, mà còn đánh dấu bước chuyển trong tình cảm thầm kín dành cho anh trai nghịch ngợm của cô bạn thân.