Chương 11: Ánh mắt đầu tiên
Trương Thế Đăng luôn là người đứng ngoài mọi tranh chấp. Khác với người anh trai Thế Khải luôn dùng ống kính máy ảnh để bắt trọn được những khoảnh khoảnh khắc trong cuộc sống, thì Đăng chọn cách dùng đôi mắt sau gọng kính cận để phân tích thế giới một cách lí trí. Cậu ngồi ngay bên cạnh Kiều Chi, là người gần cô ta nhất và cậu cũng không bị vẻ hào nhoáng bên ngoài của nàng tiểu thư làm cho loá mắt.
Buổi chiều của tuần tiếp theo, sau cơn mưa thời tiết bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt. Đất trời đang rục rịch bước sang mùa đông, cái lạnh hao hao tràn về len lỏi qua từng góc phố. Trời chưa rét đậm đến mức phải quàng khăn len, nhưng cái gió bủn rủn chân tay lúc chiều muộn cũng đủ khiến người ta phải kéo cao khoá áo đồng phục.
Nhóm bạn năm người hôm nay có lịch trực nhật và ôn tập nhóm nên là những người rời khỏi lớp muộn nhất. Dưới sảnh tầng trệt, gió bấc thổi qua khoảng sân trường trống huơ tạo thành những tiếng hú dài lạnh ngắt.
"Úi chu choa mạ ơi, gió kiểu này mà đạp xe về đến nhà chắc hai cái má tớ thành hai miếng thịt bò đông lạnh mất!"
Trương Thế Khải vừa bước ra sảnh đã co rúm người lại, hai tay đút chặt vào túi áo đồng phục, vừa đi vừa nhảy chân sáo ra nhà xe để lấy xe.
"Đăng, hay em cõng em anh ra nhà xe nha, anh sẽ ôm và sưởi ấm cho em nha!"
"Không!"
"Đi mà Đăng, sao em phũ với anh thế...."- Thế Khải bắt chước Minh Châu bĩu môi làm nũng.
"Eo, Cậu làm gì cái mặt ghê thế, trông... không thể tả được..."
Minh Châu nhăn mặt lên tiếng, bờ môi cũng hơi tái đi vì lạnh, hai tay khẽ xoa xoa vào nhau để tạo nhiệt ấm. Lâm Duy đi cạnh cô gương mặt không cảm xúc chẳng nói chẳng rằng, bước lên một bước che chắn hướng gió lùa cho Châu. Cậu đưa tay cẩn thận lật lại phần cổ áo khoác đồng phục cho cô, kéo khoá lên sát cằm.
"Che kín vào, cậu mà ốm là tớ không đèo đi ăn kem nướng nữa đâu."
"Biết rồi mà..."
Minh Châu lí nhí, mặt hơi đỏ lên, vội cúi đầu né tránh ánh mắt trêu chọc của Tuyết Mai. Tuyết Mai khẽ cười, nhưng rồi ánh mắt cô vô thức liếc nhìn về phía cổng trường, nơi chiếc xe BMW sang trọng quen thuộc của nhà Kiều Chi vẫn chưa xuất hiện, rồi cô bất giác nhìn vào góc khuất ấy, Kiều Chi đang đứng một mình. Cô quay lại sang nói nhỏ với cả nhóm.
"Hình như... bạn mới Kiều Chi vẫn chưa về kìa!"
Không còn vẻ kiêu sa, tự tin thường ngày khi đứng trước mặt Lâm Duy, Chi lúc này khoanh chặt hai tay trước ngực, bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên bần bật theo từng cơn dông cuối ngày. Cô ta liên tục bấm điện thoại, những ngón tay sơn thạch tỉ mỉ giờ đang run rẩy vì lạnh. Đáp lại Kiều Chi là những tiếng tút dài vô vọng hoặc những cái nhíu mày bực bội. Qua ánh sáng nhạt nhoà của màn hình điện thoại hắt lên, Thế Đăng và Tuyết Mai nhìn thấy một vệt nước mắt mờ nhạt vừa kịp lau vội bằng mu bàn tay trên gò má trắng sứ của cô ta.
Ting!
Một tiếng thông báo tin nhắn thoại vang lên. Vì không gian trường lúc này quá tĩnh mịch, âm thanh từ chiếc điện thoại đắt tiền của Chi dội vào vách tường, lọt vào tai nhóm bạn không sót một chữ nào.
"Tài xế bận đưa mẹ đi tiệc bên ngoài rồi, không về để đón được. Trong người còn tiền thì tự mà bắt taxi về. Đừng có mà gọi nữa, mẹ đang bận tiếp khách!"
Chất giọng của người phụ nữ trong điện thoại lạnh lùng, xa cách và bùng binh tiếng nhạc hoàn toàn không có một chút ấm áp hay lo lắng cho đứa con gái đang bị bỏ lại giữa cái lạnh đầu đông.
Kiều Chi tắt phụt màn hình, cô nhìn vào tài khoản của mình đã chạm đáy bởi cô đã tiêu xài quá lố trong tháng này. Cảm giác nhục nhã khi phải hạ mình mượn tiền người khác khiến cô là một người tiểu thư kiêu ngạo như cô ta không làm được. Kiều Chi cắn chặt môi đến mức rỉ máu, cố chấp ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn lướt qua hội bạn năm người. Cái vẻ kiêu kỳ, ngạo mạn bấy lâu nay bỗng chốc vỡ vụn, để lộ ra một lớp vỏ bọc cô độc, đáng thương của một đứa trẻ lớn lên trong gia đình giàu có nhưng thiếu vắng hơi ấm tình thương. Cô ta cố tình tạo sự chú ý, cố tình đeo bám Lâm Duy, có lẽ cũng chỉ muốn tìm kiếm một sự quan tâm mà Chi chưa từng có được từ bố mẹ mình.
Khoảnh khắc ấy, một sợi dây cảm xúc vô hình bỗng chốc lay động trong lòng Thế Đăng. Đó là lần đầu tiên, Thế Đăng thực sự chú ý đến Kiều Chi. Ánh mắt cậu dính chặt vào bờ vai đang cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ của cô. Đăng vốn là người sống trong gia đình ngập tràn tình thương. Có anh trai nghịch ngợm hiếu động nhưng luôn sẵn sàng nhường miếng bánh ngon nhất cho mình và bố mẹ tâm lý sẵn sàng vì con. Cậu chưa bao giờ hiểu được cảm giác bị chính gia đình mình bỏ rơi, bị coi như phiền phức giữa một chiều đông lạnh là như thế nào. Sự kiêu kỳ của Kiều Chi lúc này, dưới mắt Đăng không còn đáng ghét nữa mà là sự phòng vệ đáng thương.
"Nào các vị đạo hữu, xuất phát thôi! Gió thổi thông một mạch thế này đạp xe nhanh là về tới nhà ngay!"
Thế Khải hét lên một tiếng, vỗ mạnh vào yên xe đạp, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đăng. Minh Châu, Lâm Duy, Tuyết Mai cũng đã dắt xe ra tới cổng trường. Thế Đăng khựng lại một nhịp. Cậu cúi xuống, nhìn chiếc áo khoác nỉ màu xám tro dự phòng mà mẹ bắt mang theo đang cầm trên tay, rồi nhìn sang Kiều Chi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đang đứng bất động ở góc tường, giả vờ như không quan tâm đến thế giới xung quanh.
Dứt khoát một cách lạ lùng, Đăng không dắt xe đi ngay. Cậu để xe lại bước ngược về phía góc tối, đặt chiếc áo khoác xuống ghế đá ngay cạnh chỗ Kiều Chi đang đứng. Hành động của cậu nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động lớn, nhưng đủ để hi giật mình quay lại. Qua gọng kính cận, ánh mắt Thế Đăng chạm vào đôi mắt rưng rưng nhưng đầy vẻ cảnh giác của Kiều Chi. Cậu không giải thích, gương mặt vẫn duy trì vẻ trầm tĩnh thường ngày, chỉ buông một câu cụt ngủn bằng chất giọng trầm thấp.
"Mặc vào đi. Nhìn chướng mắt lắm."
Nói rồi, không đợi cô tiểu thư kịp phản ứng hay buông lời chối, Đăng khẽ gật đầu một cái xem như chào, rồi quay lưng bước thẳng ra phía xe đạp, phóng đi cùng nhóm bạn. Vương Kiều Chi ngơ ngác nhìn bóng lưng thẳng của Thế Đăng dần khuất sau cổng trường. Cô ta cúi xuống nhìn chiếc áo khoác nỉ xám tro, ngón tay run rẩy khẽ chạm vào lớp vải mềm mại. Lần đầu tiên trong đời, cô tiểu thư nhà giàu nhận được sự quan tâm không vụ lợi, không đi kèm điều kiện gì từ người bạn học mà cô coi là "vô hình".
Khi chiếc xe của Đăng vừa đuổi kịp nhóm bạn, cái lạnh của cơn gió lập tức tràn vào lớp áo sơ mi khiến cậu khẽ rùng mình. Hành động ấy không lọt qua được mắt hội bạn.
"Ơ kìa Đăng! Cái áo nỉ xám tro mẹ cậu bắt mang theo đâu rồi?"
Minh Châu nheo mắt, giảm tốc độ xe để đi song song với cậu.
"Trời lạnh thế này không mặc áo khoác, cậu định thể hiện cái gì vậy?"
Tuyết Mai đi phía trên ngoái đầu lại, liếc nhìn về phía cổng trường dần xa rồi tinh ý nhận ra. Cô cười cười đầy ẩn ý.
"Cậu không thấy khi nãy Đăng rẽ qua chỗ ghế đá à? Chắc là đem tặng "hơi ấm" cho ai kia rồi."
Thế Khải lập tức "ồ" lên một tiếng đầy phấn khích, đạp xe áp sát vào Đăng.
"Gớm thật nha Đăng! Bình thường nghiêm túc, lạnh lùng thế mà hoá ra lại là người biết thương hoa tiếc ngọc nhất hội. Chịu lạnh để người đẹp ấm áp. Bái phục, bái phục!"
Trước những lời tra hỏi và trêu chọc của đám bạn, Thế Đăng vẫn duy trì vẻ mặt không cảm xúc. Cậu đẩy nhẹ gọng kính, thản nhiên đáp một câu ngăn chặn việc trêu đùa.
Trên quãng đường đầy gió, Trương Thế Đăng im lặng đạp xe, mặc cho cơn gió lạnh miên man mơn man trên da thịt. Trong đầu cậu vẫn vô thức nghĩ về hình bóng cô độc của Kiều Chi. Đó là ánh mắt đầu tiên, một sự chú ý âm thầm, nhen nhóm một thứ cảm xúc phức tạp mà chàng trai lý tính như Thế Đăng chưa từng chuẩn bị trước trong cuộc đời mình.