Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sự xuất hiện của Vương Kiều Chi giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí vốn đang êm đềm của lớp 11B1. Bản tính tiểu thư kiêu kì, luôn muốn thứ khó chạm tới nhất đã biến Lâm Duy thành mục tiêu hàng đầu trong danh sách cần chinh phục của cô ta.

Những ngày sau đó, cả lớp học phải chứng kiến một cuộc chiến tâm lí đầy dai dẳng giữa một bên là sự săn đón cuồng nhiệt và một bên là tảng băng bắc cực vĩnh cửu.

Giờ ra chơi tiết thứ ba vừa tới, giọng nói điệu đà, ngọt sớt của Kiều Chi vang lên. Nàng tiểu thư bước tới trên tay là một túi giấy hàng hiệu sang chảnh, nhẹ nhàng đặt lên bàn Lâm Duy. Kiều Chi khẽ vén một bên tóc ra sau tai, để lộ chiếc khuyên tai kim cương nhỏ lấp lánh, nụ cười rạng rỡ và tự tin như thể chắc chắn không một nam sinh nào có thể từ chối mình.

"Lâm Duy, tớ mua dư một phần bánh sừng bò kèm cà phê sữa đá từ tiệm bánh nổi tiếng ở trung tâm này. Cậu ăn chung với tớ cho vui nhé?"

Thế nhưng Đặng Hữu Lâm Duy vẫn là Đặng Hữu Lâm Duy. Cậu thậm chí không thèm ngước mắt lên nhìn phần bánh đắt tiền, bàn tay vẫn đều đặn lật giở trang sách giải phẫu bằng tiếng anh. Cậu dùng tay dứt khoát đẩy nhẹ chiếc túi giấy ra mép bàn , lạnh lùng buông hai chữ.

"Không ăn!"

"Cậu chưa thử sao biết không hợp khẩu vị? Tiệm này phải đặt trước cả tuần đấy."

Kiều Chi không hề nản lòng, ngược lại càng nhích gần hơn, đôi mắt sắc sảo chớp chớp.

"Hay là cậu ghét đồ ngọt? Tớ có thể đổi sang món khác mà."

Sự kiên trì đến mức chai mặt của Kiều chi khiến các nam sinh trong lớp vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ với Duy. Nhưng đối với Lâm Duy, sự xuất hiện của cô ta chỉ mang lại phiền toái. Cậu gập mạnh cuốn sách tạo nên tiếng bạch khô khốc, đứng phắt dậy, lạnh lùng bước ra khỏi lớp mà không thèm để lại một ánh nhìn.

Kiều Chi đứng trơ trọi lại bên bàn, nụ cười trên môi có chút đông cứng. Thế nhưng thay vì tức giận, cô ta lại khẽ liếc mắt nhìn lên bàn phía trên. Ở đó có một người đang chứng kiến toàn bộ sự việc với vẻ mặt hết sức kỳ lạ. Đôi mắt tròn xoe của Minh Châu nhìn chằm chằm vào túi giấy của Kiều Chi. Trong lồng ngực Minh Châu lúc này bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Nó không phải là cảm giác tức giận rõ ràng cũng không phải là nỗi buồn, mà là một sự bứt rứt, nghẹn ứ và khó chịu đến mức khiến cô thấy lồng ngực mình như thắt lại. Từ trước đến nay, Lâm Duy chỉ dịu dàng với mỗi cô, chỉ nhận đồ ăn từ cô và chỉ để cô làm phiền.

Giờ đây, một cô gái khác xinh đẹp hơn, tự tin hơn liên tục xuất hiện quanh cậu, Minh Châu tự dưng thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm tâm trí. Cô sợ vị trí "ngoại lệ" duy nhất của mình sẽ bị người khác thay thế. Đúng lúc tâm trạng Châu đang rối như tơ vò, một người bạn cùng lớp vỗ nhẹ vào bàn bảo có Việt Hưng lớp bên tìm đang đứng đợi ngoài cửa. Châu hơi ngỡ ngàng , vội vàng đứng dậy ra ngoài hành lang.

Vừa bước ra, bóng người cao lớn của nam thần bóng rổ đã đổ ập xuống mắt cô. Việt Hưng xuất hiện ghé sát khuôn mặt điển trai lãng tử của mình đối diện với cô. Cậu đưa ra một hộp sữa chuối mát lạnh kèm theo chiếc bánh tiramisu nhỏ nhắn, ngọt ngào rồi nháy mắt tinh nghịch, nở nụ cười thương hiệu.

"Này nấm lùn, sao mặt mũi ủ rũ như bánh bao chiều thế? Sáng nay đi ngang qua căng tin thấy có bánh tiramisu và sữa chuối cậu thích, tớ mua luôn đấy. Sao? Cảm động chưa? Có cần lấy thân báo đáp bằng cách hôm sau ra cổ vũ tớ ném bóng rổ không?"

Màn trêu đùa trắng trợn và sự quan tâm đột ngột của Việt Hưng khiến Minh Châu giật mình, má hơi ửng vì bất ngờ. Cô luống cuống đón lấy hộp sữa và chiếc bánh, cố lấy lại vẻ tự nhiên để giấu đi sự bối rối.

"Cậu... cậu bớt trêu tớ đi! Ai thèm xem cậu đánh bóng chứ! Nhưng mà tớ cảm ơn nha, sau tớ sẽ mua trả lại."

"Không cần đâu, nhìn cậu gầy rồi đấy, học ít thôi ăn nhiều vào."

Việt Hưng bật cười, đưa bàn tay to lớn xoa đầu của Minh Châu trước khi cô kịp né.

"Thôi tớ về lớp đây!"

Minh Châu cũng chào tạm biệt vội vàng cầm hộp sữa chuối với chiếc bánh rồi chạy biến vào trong lớp. Hành động thân thiết của Việt Hưng và Minh Châu ngoài cửa sổ khiến Vương Kiều Chi nheo mắt đầy toan tính, trong khi các thành viên trong lớp ồ lên trêu chọc. Minh Châu đỏ bừng mặt về chỗ ngồi, xong trầm ngâm suy nghĩ.

"Tớ thấy ... thấy bạn mới có vẻ kiên trì quá nhỉ?"

"Kiên trì cái gì, gọi là dai như đỉa thì đúng hơn."

Trương Thế Khải ngồi phía sau bèn lên tiếng, tay lách cách nghịch máy ảnh. Đúng lúc đó, Lâm Duy liền đi vệ sinh về bước vào lớp. Cậu liền trông thấy trên bàn Minh Châu là một hộp sữa chuối và chiếc bánh tiramisu nhỏ, mặt thì như quả cà chua chín. Thấy Duy vào, Thế Khải lập tức hóng hớt, ngoác miệng kể tội ngay.

"Cậu bạn áo số 9 đánh bóng rổ hôm bữa siêng năng qua đây thả thính Minh Châu lắm. Vừa nãy, còn hẹn người ta ra hành lang, tặng sữa tặng bánh, xong còn xoa đầu Châu đấy, ngọt ngào sâu răng luôn!"

Lâm Duy nghe xong khựng lại, ánh mắt rời từ chiếc bánh tiramisu và hộp sữa lại nhìn vào gương mặt bối rối của Châu, đôi chân mày cậu nheo lại giật giật nhưng không nói gì chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng. Còn Thế Đăng lướt qua vẻ mặt đầy tính toán của Kiều Chi khi nhìn Minh Châu. Đăng chậm rãi đẩy gọng kính, dường như cậu đã lờ mờ đoán ra Kiều Chi chuẩn bị gây ra những rắc rối tiếp theo cho Lâm Duy và Minh Châu.

Giờ tan trường chiều hôm đó, bầu trời đổ một màu vàng úa ảm đạm. Minh Châu lửng thửng bước đi, tâm trạng vẫn treo ngược cành cây vì những suy nghĩ ngổn ngang hồi sáng, vừa có bóng hình lạnh lùng của Duy, lại vừa có nụ cười trêu chọc của Hưng.

"Lên xe. Tớ chở về."

Lâm Duy đang đứng đợi bên chiếc xe đạp địa hình. Thấy cô bước đến với bộ dạng thẫn thờ, cậu tự nhiên lấy chiếc ba lô vải của Minh Châu đeo lên trước ngực. Khi Minh Châu vừa định ngồi lên yên sau thì một tiếng còi xe ô tô sang trọng vang lên ngay cạnh cổng trường. Chiếc xe BMW màu đen bóng loáng hạ kính xuống, Kiều Chi ngồi ở ghế sau, kiêu kỳ ló đầu ra vẫy tay với Lâm Duy.

"Lâm Duy! Cậu lên xe tớ đi, tớ bảo tài xế đưa cậu về tận nhà. Tiện đường tụi mình thảo luận bài tập tiếng anh luôn."

Lời mời gọi đầy xa hoa của Kiều chi thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của hàng chục học sinh đang ra về. Minh Châu khựng lại, bàn tay vô thức túm chặt lấy vạt áo đồng phục của mình. Cô nhìn chiếc xe hơi sang trọng, rồi nhìn lại chiếc xe đạp của Duy, sự bứt rứt vô cớ lần nữa dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng Minh Châu lí nhí.

"Hay là... cậu đi xe ô tô với bạn ấy đi, tớ tự đi xe cậu về cũng được..."

"Cậu nói cái gì đấy?!"

Giọng Lâm Duy đột ngột trầm xuống, mang theo sự tức giận hiếm thấy. Cậu không thèm liếc nhìn chiếc xe hơi sang trọng kia lấy một cái, dứt khoát vươn bàn tay thô ráp của mình ra nắm chặt lấy tay Minh Châu, kéo mạnh cô về phía tớ mình. Duy nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của cô, gằn từng chữ một cách rõ ràng và kiên định.

"Tớ đã nói rồi, tớ chỉ chở một mình cậu. Lên xe đi."

Hành động dứt khoát và câu nói đầy tính chiếm hữu của Lâm Duy khiến Minh Châu hoàn toàn sững sờ. Bàn tay nơi cậu dâng lên luồng điện nóng hổi, lan thẳng vào tim, đánh tan sạch sẽ mọi sự khó chịu và tủi thân nãy giờ. Cô ngoan ngoãn ngồi lên phía sau, hai tay vô thức bám chặt vào hông áo cậu. Lâm Duy dậm chân lên bàn đạp, chiếc xe lao vút dưới ánh chiều tà, để lại chiếc xe BMW của Kiều Chi phía sau.

Qua gương chiếu hậu, Chi nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay Minh Châu đang nắm lấy áo Duy, đôi mắt sắc sảo híp lại đầy nham hiểm.

Trên quãng đường về, gió chiều thổi tung bay mái tóc Châu, hương bạc hà từ người Duy bao bọc lấy cô. Minh Châu áp nhẹ trán vào lưng cậu, thứ cảm giác ngọt ngào bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Cô vẫn chưa giải thích được sự khó chịu lúc sáng là gì, nhưng cô biết chắc một điều: Cô muốn giữ lấy sự dịu dàng này của Lâm Duy cho riêng mình, mãi mãi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px