Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Áo blouse trắng và Bảng màu nắng

Chương 9: Vị khách không

Tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên giòn giã, nhưng không khí lớp 11B1 hôm nay lại xôn xao một cách bất thường. Những tiếng xầm xì bàn tán không ngừng lan rộng từ dãy bàn này sang dãy bàn khác. Ngay cả Trương Thế Khải cũng không thèm cầm máy ảnh dìm hàng ai nữa, mà dính chặt mắt ra phía cửa lớp.

"Nghe nói là tiểu thư giàu lắm, từ trường quốc tế danh tiếng ở thành phố khác chuyển về đây vì gia đình có việc kinh doanh."

Thế Khải quay ngang sang thì thầm với Minh Châu và Tuyết Mai.

"Để xem nhan sắc thế nào mà làm cả khối náo loạn từ sáng tới giờ."

" Khải, trật tự đi. Cô Lan vào kìa!"

Trương Thế Đăng lạnh lùng nhắc nhở, đẩy gọng kính rồi lật giở trang sách Ngữ Văn. Cô Lan chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau cô giáo là một nữ sinh khiến cả phòng học bỗng chốc im bặt. Cô gái đó sở hữu ngoại hình cực kì nổi bật với làn da trắng sứ, mái tóc uốn xoăn nhẹ bồng bềnh xoã ngang vai và đôi mắt sắc sảo, kiêu kì. Bộ đồng phục trường Haplus mặc trên người cô ta dường như được sửa sang lại vô cùng vừa vặn, tôn lên vóc dáng kiêu sa, thanh tú. Trên vai cô ta là chiếc ba lô hàng hiệu đắt tiền đính đá lấp lánh.

"Các em giữ trật tự."- Cô Lan gõ nhẹ thước lên bục giảng, mỉm cười giới thiệu.

"Hôm nay lớp chúng ta đón nhận một bạn mới chuyển trường. Em giới thiệu bản thân với các bạn đi."

Cô gái khẽ vuốt lại lọn tóc, ngẩng cao đầu, ánh mắt lướt qua một lượt cả lớp với vẻ xa cách, kiêu ngạo đặc trưng của tiểu thư khuê các.

"Xin chào mọi người. Mình là Vương Kiều Chi. Hy vọng thời gian tới các bạn sẽ không làm phiền mình quá nhiều."

Lời giới thiệu có phần ngạo mạn và chảnh chọe khiến không ít thành viên trong lớp khẽ nhíu mày, bầu không khí trở nên gượng gạo. Cô Lan chỉ biết cười trừ, đưa mắt nhìn quanh phòng tìm chỗ ngồi trống, cô giáo chỉ tay về phía dưới cuối lớp.

"Kiều Chi, hiện tại lớp còn trống mỗi hai chỗ. Em có thể xuống ngồi bên cạnh Đặng Hữu Lâm Duy, hoặc chỗ phía sau Trương Thế Đăng và Trương Thế Khải nhé. Em chọn đi!"

Vương Kiều Chi gật đầu nhẹ, từng bước kiêu sa xuống dãy bàn của nhóm bạn năm người. Thế nhưng mục tiêu của cô không phải là chỗ ngồi phía sau cặp song sinh, mà ánh mắt cô lại bị thu hút bởi người khác. Ở dãy bàn bên cạnh, Đặng Hữu Lâm Duy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cậu cúi đầu, ngòi bút mực đều đặn chuyển động trên cuốn sổ tay, hoàn toàn ngó lơ sự xuất hiện của nàng tiểu thư mới đến. Gương mặt điển trai, góc cạnh cùng khí chất lãnh đạm, không màng đến mọi sự xung quanh của Lâm Duy như biệt lập giữa một tập thể đang nhốn nháo.

Vương Kiều Chi khựng lại trước bàn của Lâm Duy. Bản tính của một tiểu thư ngậm thìa vàng từ nhỏ luôn có được mọi thứ mình muốn, đã định hình cho Chi tính cách khá đặc biệt. Cô không thích những thứ dễ dàng có được, cô chỉ thích chinh phục những thứ "khó chạm tới" nhất. Và sự thờ ơ, hờ hững của Lâm Duy lập tức khơi dậy bản năng kiêu hãnh trong lòng cô. Kiều Chi khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Cô dứt khoát bước tới, định đặt chiếc ba lô đắt tiền xuống chiếc bàn trống cạnh Lâm Duy. Thế nhưng chưa kịp chạm vào ghế, một giọng nói nhàn nhạt khô khốc đã vang lên ngăn lại.

"Chỗ này có người ngồi rồi."

Vương Kiều Chi ngơ ngác người, cô nhìn quanh một lượt rồi khoanh tay trước ngực, nhướng mày đầy thách thức.

"Làm gì có ai? Rõ ràng bàn này có mình cậu, cô giáo bảo thế?"

"Tớ bảo có người ngồi, là có người ngồi."

Lâm Duy trầm giọng, áp lực từ ánh mắt cậu khiến không gian xung quanh bỗng chốc nghẹt thở. Thấy Kiều Chi vẫn cố chấp đứng im không có ý định rời đi, Lâm Duy liền liếc mắt, dứt khoát ra hiệu cho Trương Thế Khải đang ngồi dãy bàn bên. Vừa vặn bắt được tín hiệu "cứu viện" từ cậu bạn thân, Thế Khải lập tức hiểu ý. Cậu nhanh như cắt thu dọn đống sách vở của mình, quay người cười giả lả rồi nói khéo với Kiều Chi.

"À bạn mới, chỗ này là đúng có người ngồi rồi. Là tớ ngồi cùng cậu ấy đấy, từ hôm nay tớ chuyển sang đây ngồi để tiện trao đổi bài tập ấy mà!"

Nói rồi không đợi Kiều Chi kịp phản ứng, Thế Khải đã nhanh chóng kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh Lâm Duy, bồi thêm nụ cười toe toét đầy vẻ vô tội. Chứng kiến màn phối hợp ăn ý của hai người, Vương Kiều Chi hậm hực ra mặt. Cô khẽ hừ một tiếng, không thèm chấp nhặt nữa mà quay qua dãy bên dứt khoát kéo ghế ngồi xuống chỗ cạnh Trương Thế Đăng. Đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Minh Châu - cô gái ngồi ngay phía trên Lâm Duy mà khi nãy cô nhận ra cậu rất để tâm.

Ngồi bên cạnh, Trương Thế Đăng khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt từ sau tròng kính lướt qua vẻ mặt hậm hực của Kiều Chi, trong lòng bỗng bị thu hút bởi tính cách kiêu kì và độc đoán của cô. Cậu lại lén nhìn thêm lần nữa, nhưng bị bắt gặp ánh mắt của Kiều Chi đang nhìn mình. Thế Đăng nhẹ ho khan, cúi xuống lật sách.

Tiết học đầu tiên bắt đầu, nhưng Minh Châu lại không cách nào tập trung vào những lời giảng của cô Lan. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng của buổi sớm mai chiếu lên những chiếc lá bằng lăng còn sót lại, nhưng trong lòng Châu lại dâng lên một thứ cảm giác "khó chịu" lạ lùng, một sự bứt rứt vô cớ mà cô chưa từng trải qua trước đây. Bùi Phạm Tuyết Mai ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát toàn bộ biểu cảm của Minh Châu và ánh mắt đầy tham vọng của Kiều Chi dành cho Lâm Duy. Mai khẽ thở dài trong lòng, ngón tay miết nhẹ lên trang sách. Vị khách không mời này xuất hiện, xem ra những ngày tháng yên bình của 11B1 đã chính thức khép lại, và sóng gió thực sự... bây giờ mới bắt đầu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px