Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Áo blouse trắng và Bảng màu nắng

Chương 8: Cơn mưa đầu mùa

Sau tiết học cuối cùng của buổi chiều, trời đổ tối nhanh hơn thường lệ. Tiếng trống tan trường vừa dứt, những đám mây đen xám xịt từ phía chân trời đã ùn ùn kéo đến, nuốt chửng cơn nắng nhẹ cuối ngày. Gió nổi lên đùng đùng, thổi tung những chiếc lá bàng lăng khô bay xào xạc khắp sân trường.

"Mưa tới nơi rồi, tụi mình về nhanh thôi!"

Trương Thế Khải vừa vội vã nhét chiếc máy ảnh vào ba lô vừa hét lớn để át tiếng gió.

"Tuyết Mai, anh Khang bảo hôm nay anh tập bóng rổ về muộn, lát cậu đi về cùng anh ấy nha!"

Minh Châu tinh nghịch nháy mắt với cô bạn thân, không quên trêu chọc cô trước khi ra về.

"Cậu lo cho cậu trước đi."

Tuyết Mai hỏi đỏ tai, nhưng đôi mắt tinh tế lập tức liếc nhìn Lâm Duy đang đứng đợi. Mai mỉm cười vẫy tay chào Châu rồi cùng cặp song sinh ra về trước. Đúng lúc này, từ phía hành lang, một dáng người cao ráo bước tới. Là Việt Hưng, cậu chàng vẫn đang khoác trên mình chiếc áo số 9 quen thuộc, mái tóc hơi ẩm mồ hôi vuốt ngược ra sau đầy phóng khoáng. Vừa nhìn thấy Minh Châu, đôi mắt Hưng lập tức sáng lên, cậu sải bước nhanh dài lại gần, nở nụ cười thương hiệu.

"Ơ, nấm lùn lớp bên chưa về à? Gió to thế này coi chừng thổi bay cả cặp lẫn người đấy nhé!"

Minh Châu quay phắt lại, chống hai tay vào hông phụng phịu đáp trả.

"Này Việt Hưng số 9 kia, ai là nấm lùn hả? Tớ cao gần mét sáu rồi nhé!"

"Mét sáu chắc là tính cả giày độn đúng không?"

Việt Hưng bật cười ha hả, đưa tay lên định vò nhẹ mái tóc của Châu nhưng bị một ánh mắt lạnh thấu xương của Lâm Duy làm cho khựng lại. Lâm Duy bước lên một bước, đứng chắn giữa hai người một cách tự nhiên nhưng đầy tính tuyên bố chủ quyền. Duy liếc nhìn chiếc áo số 9, giọng nói đều đều không chút cảm xúc.

"Sắp mưa to rồi, cậu không lo chạy đi tập bóng đi à?"

Nhận ra luồng "sát khí" vô hình từ vị thủ khoa, Việt Hưng không những không sợ mà còn nhướng mày cười tinh nghịch. Cậu lùi lại một bước nháy mắt với Minh Châu.

"Thôi, tớ ra nhà thi đấu đây không lại bị đội trưởng phạt. Về cẩn thận nhé Châu, hôm nào rảnh tớ chỉ cho mấy chiêu ném rổ, đảm bảo tăng chiều cao!"-Nói rồi Hưng quay người chạy biến đi, không quên để lại tràng cười sảng khoái.

Khi Minh Châu và Lâm Duy đã ra tới sảnh lán nhà xe, một biến cố nhỏ bất ngờ xảy ra. Châu sực nhớ ra, cô hốt hoảng đập tay vào trán.

"Chết rồi Duy ơi! Tớ quên mất hộp màu nước mới mua ở gầm bàn trên lớp rồi! Cậu đợi tớ một chút, tớ chạy lên lấy ngay!"

"Đừng chạy nhanh, ngã bây giờ..."

Lâm Duy chưa kịp dứt câu, dáng vẻ hớt hải của Minh Châu đã lao vút đi. Duy lắc đầu bất lực, dắt chiếc xe đạp địa hình đứng đợi dưới mái hiên, trong lòng vẫn chút gợn sóng vì màn trêu đùa của Việt Hưng khi nãy. Chỉ chưa đầy năm phút, Minh Châu ôm hộp màu nước chạy ra, nhưng lúc này một tia chớp rạch ngang bầu trời, kéo theo tiếng sấm nổ vang trời. Mưa đổ xuống xối xả như một bức màn trắng xóa bóp nghẹt lối về.

"Oa, mưa to còn cả sấm nữa chứ! Kiểu này làm sao về được đây?"

Minh Châu ngẩng đầu ngước nhìn màn mưa, hai tay ôm khư khư hộp màu nước trước ngực. Lâm Duy nhìn trời, rồi nhìn sang Minh Châu khẽ run lên vì những luồng gió lạnh tốc vào sảnh. Cậu không nói một lời, dứt khoát dắt xe lùi sâu vào góc khuất gió, cởi chiếc áo khoác đồng phục còn khô ráo và thơm mùi bạc hà của mình ra, trùm lên đầu cô.

"Mặc vào. Cậu vừa ốm dậy, muốn vào phòng y tế nằm tiếp à?"

"Hì hì, cảm ơn Duy nhé."

Minh Châu ngoan ngoãn xỏ tay vào ống áo rộng thùng thình, kéo khóa lên tận cằm. Chiếc áo nuốt trọn lấy vóc dáng nhỏ nhắn của cô, mang theo hơi ấm quen thuộc của cậu khiến lòng cô dâng lên một cảm giác an toàn. Hai người cùng đứng nhìn ngắm màn mưa rào đầu mùa như thác đổ. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, tiếng nước chảy xiết dưới rãnh sân trường tạo nên một thứ âm thanh tách biệt cả thế giới bên ngoài. Chỉ còn lại không gian nhỏ hẹp của hai người.

Minh Châu đưa đôi mắt ngắm nhìn những hạt mưa nhảy nhót trên sân. Ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt bầu bĩnh của cô, khiến những sợi tóc mai mềm mại rực lên một quầng sáng dịu dàng. Đứng bên cạnh, Lâm Duy không nhìn mưa. Ánh mắt sâu thẳm của cậu hoàn toàn khoá chặt trên gương mặt cô. Trái tim của cậu con trai mười bảy tuổi lúc này lại đập những nhịp điệu dồn dập, mạnh mẽ hơn cả tiếng sấm ngoài kia. Cậu nhớ đến lời hứa về tà áo blouse trắng, nhớ đến nỗi sợ hãi tột cùng khi thấy cô ngất xỉu, và cả sự ghen tuông ngốc nghếch khi cô nhìn người khác - giống như cái cách tên số 9 Việt Hưng vừa chọc ghẹo cô lúc nãy. Tất cả những cảm xúc dồn nén suốt bao năm qua như một dòng nước lũ, chỉ chờ một cái cớ để vỡ oà. Duy đưa những ngón tay thon dài, lành lạnh khẽ chạm vào lọn tóc dính chút nước mưa bên má Châu, nhẹ nhàng vén nó ra sau tai vành tai cô. Cái chạm đột ngột khiến Minh Châu giật mình. Cô bất giác quay đầu sang và ngay lập tức bị hút vào đôi mắt tràn ngập thâm tình và nghiêm túc đến nghẹt thở của Lâm Duy. Khoảng cách hai người gần tới mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.

"Châu này..." - Giọng Lâm Duy khàn đi, trầm thấp.

"Hả? Cậu nói đi, tớ đang nghe đây." - Minh Châu chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi.

Lâm Duy siết nhẹ nắm tay, cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng.

"Cậu có bao giờ nghĩ... sau này khi tụi mình trưởng thành, tớ sẽ không chỉ làm cái bóng phía sau cậu nữa không? Tớ muốn bên cạnh cậu, không phải với tư cách là bạn thân, .... mà là..."

Mối tình đầu của cậu. Người được danh chính ngôn thuận yêu thương cậu.

Câu nói sắp đến đầu môi, lồng ngực Duy phập phồng chờ đợi một nét bối rối từ cô. Thế nhưng, vào đúng khoảnh khắc quyết định ấy, Minh Châu bỗng reo lên đầy phấn khích, cắt ngang lời Duy.

"Duy ơi, nhìn kìa! Có một chú ếch con trú mưa dưới mái hiên cùng chúng mình nè! Dễ thương chưa!"

Nói rồi cô nàng vô tư cúi rạp người xuống thích thú chỉ chú ếch nhỏ đang nhảy nhót, hoàn toàn bỏ lỡ không khí tình cảm căng thẳng đã mất bao công sức dựng lên. Nụ cười cô trong veo, rạng rỡ, ngây ngô vô tội như đứa trẻ. Lâm Duy khựng lại. Câu tỏ tình định nói ra bỗng chốc nghẹn lại. Cậu nhìn chú ếch dưới đất, rồi lại nhìn nụ cười không chút tạp niệm của Minh Châu, chỉ biết bất lực thở dài. Cậu đưa tay xoa xoa thái dương, tự cười trừ cho sự nôn nóng của chính mình. Cô gái này vẫn là "viên ngọc" quá đỗi ngây thơ, cô vẫn chưa sẵn sàng để bước qua ranh giới của tình bạn. Nếu cậu ép cô vào lúc này, sợ có lẽ sẽ làm cô sợ hãi mà thu mình lại. Cậu nuốt ngược những lời tâm can vào trong, trả lời bằng giọng điệu nhàn nhạt quen thuộc.

"Ừ, dễ thương. Nhưng cậu lo cho cậu trước đi, ếch nó không bị cảm lạnh đâu, còn cậu thì có đấy!"

"Xì, cậu lại cằn nhằn rồi!"

Minh Châu bĩu môi, nhưng vẫn xích lại gần Duy hơn để né luồng gió lạnh. Cơn mưa rào đầu mùa cứ thế kéo dài. Lâm Duy nhìn chiếc áo khoác của mình đang bao bọc lấy Minh Châu, thầm nghĩ trong lòng: Không sao cả, Minh Châu, tớ chờ cậu thêm vài năm nữa để cậu trưởng thành, tớ vẫn sẽ chờ được.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px