Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Áo blouse trắng và Bảng màu nắng

Chương 7: Buổi học thêm sóng gió

Sau trận ngất xỉu nhớ đời tại phòng y tế, Minh Châu chính thức bị Lâm Duy và gia đình đưa vào chế độ "giám sát đặc biệt". Mỗi sáng, thay vì hộp sữa chuối quen thuộc, cô nàng phải ngậm ngùi uống đủ loại hạt sữa dinh dưỡng do mẹ Nguyệt nấu. Lâm Duy thì đặt báo thức trên điện thoại cô, đúng mười giờ đêm nhắn tin đi ngủ, cấm thức đêm vẽ tranh. Nhờ sự gắt gao ấy, sắc mặt Châu dần hồng hào trở lại. Đám mây đen u ám tạm thời bị đẩy lùi, nhường chỗ cho cơn ác mộng mang tên: Ôn thi giữa kỳ.

Phòng học 11B1 chiều thứ bảy ngột ngạt như lò áp suất. Tiếng quạt trần vù vù. Trên bục giảng, thầy Tuấn - giáo viên dạy toán khét tiếng hắc ám, đang lia những dòng phấn sắc lẹm, viết kín mít các công thức lượng giác và hình học không gian nâng cao.

Cộc! Cộc!

Tiếng thước gõ gõ mạnh xuống bàn làm cả lớp giật bắn mình. Thầy Tuấn nheo mắt sau gọng kính dày, trầm giọng.

"Bài hình này thầy cho 15 phút. Ai xung phong lên bảng? Nếu không có ai, thầy cứ theo sổ đầu bài gọi nhé!"

Cả phòng học lập tức rơi vào trạng thái im lặng tới đáng sợ. Minh Châu lấy cuốn sách giáo khoa dựng đứng che nửa mặt, miệng lẩm bẩm khấn vái cho thầy không gọi tên mình. Cạnh cô, Tuyết Mai cũng đang nhíu mày nhìn hình chóp chằng chịt nét đứt nét liền. Chỉ có Lâm Duy bình thản, ngòi mực đều đặn chuyển động, giải quyết bài toán gọn gàng.

"Trương Thế Khải! Lên bảng!"

Sau gần 10 phút làm bài thầy Tuấn dứt khoát gọi. Cả lớp thở phào, đồng loạt đổ dồn ánh mắt đầy đồng cảm về phía gần cuối lớp. Thế Khải đang ngủ gục liền bật dậy như lò xo khi nghe tên. Cậu ngơ ngác nhìn, mặt còn hằn vết lằn của mép bàn. Cậu em song sinh Thế Đăng cạnh chỉ biết bất lực, khẽ đẩy tập vở sang, thì thầm qua kẽ răng.

"Bài 3 trang 15, chép nhanh lên ông tướng."

Thế Khải lóng ngóng bước lên bục giảng, cầm viên phấn mà mặt nghệt ra. Cậu nhìn hình chóp như trận đồ bát quái. Sau hai phút "đứng thiền" bất động, Khải quay sang nhìn thầy Tuấn, gãi đầu gãi tai cười trừ.

"Thầy ơi... cái hình này nhìn giống kim tự tháp Ai Cập quá... Mà em thì chưa xin được visa đi Ai Cập nên chưa thể giải được thầy ạ..."

Phụt! Minh Châu là người đầu tiên không nhịn được, phun cả ngụm nước trà xanh đang ngậm trong miệng ra bàn. Cả lớp 11B1 cũng được bùng nổ một trận cười nghiêng ngả. Thầy Tuấn vừa giận vừa buồn cười, gõ cây thước vào bảng.

"Anh Khải bớt lí do lí trấu đi! Xuống cuối lớp đứng cho tỉnh ngủ, trừ một điểm chuyên cần. Đặng Hữu Lâm Duy, lên giải cứu bài "khảo cổ học" này cho thầy."

Lâm Duy đứng dậy, bước lên bảng một cách dứt khoát. Những nét phấn Duy rõ ràng, nhanh gọn. Chỉ chưa đầy năm phút, bài toán đã được giải quyết hoàn hảo. Lúc Duy về chỗ nhìn góc cuối Khải đứng phạt, Khải khẽ chắp tay làm biểu cảm "cứu giá muôn năm" khiến Châu ngồi dưới được một trận cười tủm tỉm.

Tuy nhiên, sóng gió của buổi chiều hôm ấy chưa dừng lại ở đó. Tiết toán vừa kết thúc, cô Hằng dạy Tiếng Anh bước vào với một xấp tài liệu dày cộm trên tay.

"Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra Speaking đột xuất. Chủ đề "Ước mơ tương lai"."- Cô Hằng lạnh lùng tuyên bố.- "Người đầu tiên... Bùi Phạm Tuyết Mai..."

Tuyết Mai khựng lại, tim đập thình thịch. Cô đứng dậy, đôi bàn tay gầy gò đan vào nhau. Áp lực từ những buổi tập đàn nghiêm khắc của mẹ ở nhà, cộng thêm sự khắt khe của cô Hằng khiến cổ họng Mai như bị nghẹn lại. Cô bắt đầu nói, giọng lí nhí và vấp váp.

"My... my dream is to become a... become a teacher..."- Giọng Mai dần bé lại.

"Mai, nói to lên em, ngữ điệu và sự tự tin của em đâu rồi? Mới áp lực một chút mà đã run thế này thì đi thi làm sao?"

Cô Hằng nhíu mày ngắt lời. Giọng điệu nghiêm khắc của cô giáo khiến Tuyết Mai cúi gầm mặt, bờ môi khẽ run rẩy vì tủi thân. Nhìn thấy cô bạn rơi vào thế bí, Trương Thế Khải lập ra tức ra tay "giải cứu mỹ nhân". Cậu cố tình giơ tay thật cao, nói vọng lên.

"Cô ơi! Cho em cứu bạn... À không ý là cho em nói trước được không ạ? Em có ước mơ vĩ đại lắm, muốn chia sẻ với cả lớp bằng tiếng Anh chuẩn London luôn cô!"

Cô Hằng ngạc nhiên trước sự tự tin đột xuất của cây hài lớp.

"Được. Thế Khải nói thử xem nào."

Thế Khải hiên ngang đứng dậy, hắng giọng một cái thật kêu, rồi dõng dạc nói bằng thứ tiếng anh với ngữ điệu "Vietsub" không thể tấu hài hơn.

"Ladies and gentlemen! My dream is to become a... National Geographic photographer. Because... I want to capture... the most stupid moments of my friends, like Minh Chau when she eating, ...or Lam Duy when he is ... looking at Minh Chau!"

(Thưa các quý ông và quý bà! Ước mơ của tôi là... trở thành nhiếp ảnh gia của National Geographic bởi vì... tôi muốn bắt trọn... những khoảnh khắc ngốc nghếch nhất của bạn bè tôi. Như Minh Châu đang ăn,... hay Lâm Duy khi đang... nhìn chằm chằm Minh Châu!)

Cả lớp 11B1 đứng hình vài giây rồi được một phen cười ra nước mắt. 0 "Trương Thế Khải, cậu chán sống rồi đúng không?!"

Minh Châu đỏ bừng mặt từ tận mang tai, vừa xấu hổ vừa buồn cười, cầm cả cuốn tập định ném sang. Lâm Duy ngồi phía sau đang xoay bút cũng phải khựng lại. Cậu liếc nhìn Khải bằng ánh mắt "sát thủ", nhưng khóe môi lại cong lên đầy bất lực. Ngay cả cô Hằng đang nghiêm túc cũng phải bật cười, dùng tập tài liệu che miệng.

"Thôi, anh Khải ngồi xuống giùm tôi đi. Ước mơ dìm hàng bạn bè thế này thì không ai độ nổi đâu. Nhưng chấm cho bảy điểm vì được cộng điểm tinh thần dũng cảm!"

Nhờ trò đùa nghịch ngợm đầy duyên dáng của Thế Khải, bầu không khí căng thẳng bay biến sạch sành sanh. Tuyết Mai lấy được sự bình tĩnh. Cô ngước sang nhìn Thế Khải, bắt gặp nụ cười nháy mắt đầy tinh nghịch của cậu bạn, lồng ngực Mai dâng lên một sự biết ơn ấm áp. Cô hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng và hoàn thành bài nói của mình một cách lưu loát về ước mơ trở thành cô giáo.

Buổi học thêm chiều thứ bảy khép lại bằng những tiếng cười giòn giã dưới nắng chiều tà hắt qua khung cửa sổ lớp học. Áp lực thi cử vẫn còn đó, nhưng Minh Châu biết, chỉ cần năm người bọn họ còn bên nhau, cùng nhau sẻ chia những trò đùa ngốc nghếch của Thế Khải, sự điềm tĩnh của Thế Đăng, sự tinh tế của Tuyết Mai và bờ vai vững chãi của Lâm Duy, thì không có bài toán hay sóng gió nào có thể làm họ chùn bước.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px