Chương 6: Khi viên ngọc bị che mờ
Lời hẹn ước dưới ánh hoàng hôn chiều chủ nhật hôm ấy giống như chiếc mầm nhỏ, âm thầm bám rễ vào trái tim vô tư của Minh Châu. Suốt một tuần sau đó, mỗi lần nhìn Lâm Duy, Châu lại thấy lồng ngực mình xao động nhịp đập kỳ lạ. Thế nhưng, những rung động đầu đời chưa kịp gọi tên đã bị bầu không khí u ám đột ngột bao phủ. Bước sang những ngày tháng 10, cơ thể Minh Châu bắt đầu phát ra những tín hiệu bất ổn đầu tiên.
"Châu Châu, cậu sao thế? Sao tớ gọi mà cậu cứ thẫn thờ ra vậy?"
Giờ ra chơi ngày thứ tư, Tuyết Mai khẽ lay vai bạn thân. Trên bàn, bức phác thảo dở dang bị đường chì dài gạch chéo đầy vô thức. Gương mặt Châu nhợt nhạt, đôi môi vốn hồng hào giờ lại hơi tái.
"Hả? À... tớ không sao. Chắc dạo này tớ mải vẽ đêm nên hơi thiếu ngủ thôi."- Minh Châu giật mình gượng cười.
"Thiếu ngủ cái gì?! Sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy rồi kìa kìa."
Trương Thế Khải từ bàn cạnh nhoài sang, chân mày nhíu chặt, giọng đầy hốt hoảng.
"Này, đừng có đùa nhé Minh Châu. Bình thường giờ này cậu phải là người đầu tiên rủ tụi này xuống canteen ăn bánh giờ rồi. Hôm nay giọng cậu cứ thều thào kiểu gì ấy!"
"Anh Khải nói đúng đó, nhìn cậu mệt mỏi lắm. Hay là cậu bị cảm rồi? Có cần tớ xuống phòng y tế xin cho cậu viên thuốc không?"
Trương Thế Đăng đưa mắt nhìn sang, sốt ruột ra mặt. Ngồi ngay phía sau, Lâm Duy nãy giờ vẫn im lặng nhưng ánh mắt sâu thẳm đã khoá chặt trên từng biểu cảm của Minh Châu. Cậu đứng phắt dậy, bước lên rồi tự nhiên áp lòng bàn tay lên trán cô.
"Không sốt... Nhưng nhịp thở của cậu hơi nhanh, môi cũng tái lại rồi. Cậu thấy trong người thế nào? Nói thật tớ nghe."- Lâm Duy trầm giọng, chân mày nhíu chặt.
"Ôi dào, các cậu cứ làm quá lên."- Minh Châu xua tay, gượng đứng dậy. - "Tớ đi ra ngoài, rửa mặt một cái là tỉnh táo ngay thôi mà..."
"Minh Châu, quay lại cho tớ!"
Lâm Duy lớn tiếng gắt. Thế nhưng vừa đi được vài ba bước, đất trời dưới chân Minh Châu bỗng chao đảo dữ dội. Toàn bộ ánh sáng như bị hút cạn. Cơ thể cô gái nhỏ đổ sụp xuống như một con búp bê vải đứt dây.
"Châu Châu! Minh Châu!"
Tiếng hét thất thanh của Tuyết Mai vang lên làm cả lớp giật mình. Nhưng trước khi cơ thể Châu kịp chạm đất, Lâm Duy kịp lao tới đỡ trọn lấy cô vào lòng. Gương mặt cậu cắt không còn giọt máu, vẻ lạnh lùng thường ngày hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ. Cậu lay lay vai cô, giọng nói run rẩy lạc đi.
"Châu! Minh Châu! Tỉnh lại nhìn tớ xem nào! Đừng dọa tớ! Châu ơi!"
"Lâm Duy... Châu cậu ấy ngất rồi! Phải làm sao bây giờ?!" - Tuyết Mai cuống cuồng, nước mắt chực trào ra.
"Đăng, đi mở cửa phòng y tế! Khải, chạy đi báo cô Lan nhanh lên! Nhanh lên!!!"
Lâm Duy gầm lên đầy giận dữ và lo sợ. Điều mà cả lớp chưa bao giờ thấy ở cậu. Cậu dứt khoát bế xốc Minh Châu lên, gấp gáp lao thẳng khỏi cửa lớp mặc mọi người xung quanh đang nháo nhào hét gọi. Trong đầu cậu lúc này trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô gái trong vòng tay.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng quạt trần bay vù vù kéo Minh Châu tỉnh dậy. Cảm giác nhức đầu vẫn còn âm ỉ, nhưng điều đầu tiên cô cảm nhận được là một hơi ấm đang bao bọc lấy bàn tay phải mình. Minh Châu quay đầu sang. Lâm Duy ngồi cạnh giường bệnh, hai bàn tay siết chặt lấy tay cô, đầu cúi thấp, áo sơ mi xộc xệch đẫm mồ hôi. Nghe thấy tiếng động, Duy lập tức ngẩng lên. Đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn vẻ lo lắng và tự trách.
"Cậu tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào? Có khó thở không? Có đau ở đâu không nói tớ nghe!"- Lâm Duy hỏi dồn dập, giọng khàn đặc.
"Duy... Tớ làm sao thế?- Minh Châu thều thào.- "Tớ nãy ngất xỉu à? Xấu hổ chết đi được..."
"Cậu còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện xấu hổ à?"- Lâm Duy gắt khẽ, nhưng bàn tay lại càng siết chặt hơn như sợ cô sẽ biến mất.
"Cơ thể mình bất ổn từ bao giờ mà cậu dám giấu tớ? Cậu biết lúc cậu ngã xuống, tim tớ suýt chút nữa thì ngừng đập không hả? Cô y tá nói cậu bị suy nhược cơ thể nặng. Cậu có biết... có biết tớ đã sợ thế nào không?"
Nhìn những tia máu đỏ trong mắt Duy và bờ môi khẽ run rẩy, Minh Châu bỗng thấy sống mũi cay cay.
"Tớ xin lỗi... Tại tớ chỉ nghĩ là mệt mỏi bình thường thôi, tớ không cố ý làm cậu lo đâu..."
Nhìn thấy giọt nước mắt trên má cô, cơn giận của Lâm Duy lập tức tan biến. Cậu thở dài bất lực, dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho cô.
"Ngoan, tớ không mắng cậu nữa. Đừng khóc, cậu đang mệt đấy. Nào uống ít nước đi cho đỡ khô họng."- Duy ghé cốc nước tận môi Châu. Đúng lúc, cửa phòng y tế bật mở. Cô Lan chủ nhiệm cùng nhóm bạn hớt hải chạy vào, theo sau là bố Khánh mẹ Nguyệt vừa nhận được tin liền bỏ cả công việc lao đến trường.
"Châu! Con có sao không con?! Trời ơi con tôi!"
Mẹ Nguyệt lao đến ôm chầm lấy con gái, giọng run run. Bố Khánh bên cạnh gương mặt lộ rõ vẻ lo âu, liền quay sang hỏi cô y tá.
"Cô ơi, con bé nhà tôi bị làm sao thế ạ? Ở nhà cháu vẫn bình thường mà, sao tự dưng lại ngất xỉu thế?"
"Hai anh chị bình tĩnh, cháu bị suy nhược cơ thể và tụt huyết áp. May có bạn nam này đưa xuống kịp thời."- Cô y tá ôn tồn giải thích. Bố Khánh quay sang nắm lấy vai Lâm Duy, giọng đầy xúc động.
"Duy, chú cảm ơn cháu nhiều nhé. May mà có cháu ở cạnh con bé."
"Dạ, không có gì đâu chú, là việc cháu nên làm ạ."
Lâm Duy lễ phép đáp, lặng lẽ lùi lại một bước, nhường không gian cho gia đình Minh Châu. Cậu nép mình vào góc tường, chiếc bóng dài đổ xuống nền gạch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nơi vẫn còn lưu lại cái lạnh bất thường từ làn da Châu. Lời hứa trở thành "lá chắn" bảo vệ cô hôm trước lại vang vọng trong tâm trí Duy. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Châu, trực giác nhạy bén của kẻ cuồng Y học mách bảo cậu: cơn ngất này không đơn thuần chỉ là suy nhược cơ thể do thiếu ngủ.
Có một đám mây đen xám xịt đang âm thầm kéo đến, chuẩn bị che mờ đi "viên ngọc sáng" nhất đời cậu. Nhưng Lâm Duy biết cậu không được phép gục ngã, cậu phải mạnh mẽ hơn nữa để đứng che chở cô qua giông bão.