Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Áo blouse trắng và Bảng màu nắng

Chương 5: Bảng màu và Blouse trắng

Sự việc ngày đó để lại khoảng lặng vô hình trong lòng Minh Châu. Suốt hai ngày cuối tuần, chiếc cửa sổ phòng cậu đối diện nhà cô luôn khép hờ, tĩnh lặng.

Chiều chủ nhật, khi nắng hè dịu lại nhường chỗ cho mây hồng tím ngắt vắt ngang trời, Minh Châu không chịu nổi nữa. Cô ôm hộp màu và cuốn ký họa, hiên ngang sang nhà Lâm Duy. Vừa bước vào cánh cửa, cô đã ngửi thấy mùi bánh bò nướng thơm lừng từ gian bếp.

"Bà ngoại ơi! Cháu sang thăm bà và tìm Lâm Duy ạ!"

Minh Châu lém lỉnh ló đầu vào bếp reo lên. Bà Thanh đang lụi hụi dọn bánh, thấy cô cháu gái nhỏ liền cười hiền từ.

"Châu Châu sang đấy à? Thằng Duy nó ở trên gác suốt, mặt mũi cứ lầm la lầm lì như bánh bao chiều. Cháu lên xem nó hộ bà, bà hỏi gì nó cũng cười bảo không sao!"

Minh Châu nhìn đĩa bánh nóng hổi, nuốt nước bọt.

"Chắc cậu ấy học nhiều quá nên stress đấy ạ. Để cháu lên "hỏi tội" cậu ấy cho!"

"Ừ mang đĩa bánh lên hai đứa ăn. Tiện thể dỗ dành nó hộ bà, khéo chỉ có cháu mới dỗ được nó thôi."

Bà Thanh cười hiền, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Dạ cháu cảm ơn bà ngoại."

Minh Châu bưng đĩa bánh, quen đường bước lên căn gác của Duy. Cửa phòng không khóa. Lâm Duy đang ngồi bên bàn học, xung quanh ngổn ngang sách giải phẫu dày cộm. Thấy Châu xuất hiện, cậu hơi ngẩng đầu, vẻ cáu kỉnh hôm trước được thu lại dưới lớp vỏ điềm tĩnh, chỉ còn sự mệt mỏi nơi đáy mắt.

"Cậu chưa gõ cửa."

Duy nhàn nhạt nói nhưng tay đã tự động kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh ra cho cô.

"Tớ bưng bánh của bà ngoại lên nên không còn tay gõ nhé!"

Minh Châu hếch mũi, đặt phịch đĩa bánh cùng cuốn sổ ký vẽ và hộp màu lên bàn. Nhìn những trang sách mô phỏng cơ thể người, cô tò mò.

"Cậu lại thức đêm đọc mấy cái thứ đáng sợ đấy à? Bà ngoại bảo cậu lầm lì như bánh bao chiều kìa."

Lâm Duy không trả lời ngay. Cậu khép sách lại, ánh mắt rời sang cuốn ký họa của Minh Châu. Lại nhớ tới nét vẽ hình bóng chàng trai mặc áo số 9 đang bật nhảy ném bóng. Lồng ngực Duy thắt lại giọng chua chát.

"Không đi vẽ nam thần bóng rổ của cậu nữa à? Sang đây làm gì cho ngột ngạt?"

Minh Châu ngẩn người cắn dở miếng bánh nhìn biểu cảm vặn vẹo của cậu bạn trúc mã, rồi cười giòn giã. Tiếng cười lảnh lảnh phá tan bầu không khí u ám bấy lâu nay.

"Trời ạ! Cậu ghen tỵ vì mình vẽ Việt Hưng đấy à?"

Châu vỗ mạnh vào vai cậu, đôi mắt cười híp trêu chọc.

"Tớ chỉ là thấy dáng bật nhảy cậu ấy đẹp, dưới góc độ nghệ thuật thì đó là hình ảnh hoàn hảo để lên tranh thôi mà! Làm gì có người nào quan trọng bằng cậu đâu chứ!"

Làm gì có người nào quan trọng bằng cậu đâu chứ?

Câu nói vô tư ấy quét sạch mọi hờn ghen Duy dựng lên suốt hai ngày qua. Duy khẽ ho một tiếng để giấu vệt hồng đang lan trên vành tai. Cậu cúi đầu lấy miếng bánh ăn để lấp liếm rồi trầm giọng.

"Ai rảnh mà đi ghen tỵ. Tớ có trẻ con vậy đâu."

"Hì hì không có thì tốt. Ăn hết bánh đi rồi tớ tha lỗi cho hôm thứ sáu."

Minh Châu hài lòng chấm cọ vào khay màu nước.

"Duy này, cậu biết không? Ước mơ lớn nhất của tớ là sau này có thể đỗ vào ngành Hội họa nghệ thuật. Tớ muốn mở triển lãm, muốn dùng tất cả những gam màu ấm áp nhất để tô điểm cho cuộc sống mọi người, giống như cách mà tớ muốn sưởi ấm cho cậu vậy đó."

Cô ngước nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh chứa cả dải ngân hà dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Đối với Lâm Duy, khoảnh khắc ấy, Minh Châu chính là sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cậu.

"Còn cậu?"

Châu chống cằm, nghiêng đầu nhìn đống sách.

"Cậu định thi ngành gì? Cứ ôm mấy cuốn sách này suốt, định làm mọt sách à?"

Lâm Duy nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô. Cậu nhớ đến những cơn mệt mỏi bất chợt của Châu, gương mặt thỉnh thoảng lại tái nhợt vì chạy quá sức. Nỗi sợ hãi mơ hồ về một ngày viên ngọc này biến mất khiến trái tim cậu thắt lại. Duy vô thức vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay dính những vệt màu của Châu, thanh âm kiên định như một lời thề.

"Tớ sẽ thi ngành Y. Tớ muốn trở thành bác sĩ."

"Hả? Học Y cực lắm đó, nghe bảo thức đêm nhiều tóc rụng hết cho mà xem!"

Minh Châu tròn mắt ngạc nhiên. Lâm Duy khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức làm tan chảy băng tuyết. Cậu nhìn thẳng vào cô, chậm rãi nói ra điều giữ kín trong lòng.

"Bởi vì cậu là viên ngọc sáng, nên cả cuộc đời này tớ sẽ thật nâng niu và bảo vệ cậu. Tớ học Y, chính là để sau này chăm sóc và giữ gìn sức khỏe cho cậu, bảo vệ viên ngọc sáng duy nhất."

Đúng lúc đó, tiếng bước chân chậm rãi của bà Thanh vang lên kèm theo tiếng cười ấm áp.

"Hai đứa ăn bánh đi nhé! Thằng Duy nhớ ăn nhiều vào nghe con, Châu Châu nó cất công đem lên đấy!"

"Dạ, tụi cháu ăn sắp hết rồi bà ơi!"

Minh Châu giật mình, vội vã thưa to để che giấu sự bối rối, hai má đỏ bừng lên. Lâm Duy nhìn biểu cảm luống cuống của cô, khóe môi khẽ cong lên đầy nuông chiều. Khi tiếng bước chân bà Thanh xa dần, gian phòng trở lại yên lặng. Minh Châu sững sờ nhìn Duy, trái tim vô tư của cô gái mười bảy tuổi bỗng nhiên đập thình thịch liên hồi bởi những câu chữ trầm ổn của cậu. Một cảm xúc xa lạ, ngọt ngào bắt đầu len lỏi, nhẹ nhàng phá vỡ ranh giới tình bạn thuần túy bấy lâu.

Chiều hôm ấy, cạnh cửa sổ lộng gió, có một bảng màu rực rỡ của Minh Châu, có hương bánh bò nướng của bà Thanh, và có ước mơ về tà áo Blouse đang âm thầm nhem nhóm trong lòng Duy - tất cả đều bắt nguồn từ một tình yêu thầm lặng của tuổi trẻ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px