Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Áo blouse trắng và Bảng màu nắng

Chương 4: Trận bóng rổ

Cơn mưa rào hôm trước dường như gột rửa sạch bầu không khí oi nồng, trả lại cho trường cấp 3 Haplus một buổi chiều thứ sáu tươi đẹp.

Tiếng trống báo hiệu tiết học cuối vừa dứt, cả hành lang rầm rộ tiếng chân và reo hò huyên náo về phía sân thể chất. Chiều nay có trận giao hữu bóng rổ giữa đội tuyển trường và lớp 12C3 của Minh Khang, thu hút không ít học sinh chạy xem cổ vũ.

"Châu Châu, nhanh chân lên nào, anh Khang bảo hôm nay anh đánh chính trong đội hình 12C3 từ đầu đó!"

Tuyết Mai khẽ kéo Minh Châu, khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh nay lại phảng phất niềm vui háo hức. Nhìn cô bạn thân hớn hở, Minh Châu vừa cười, vừa ôm khư khư cuốn sổ ký họa.

"Biết rồi mà, anh Khang mà thấy cậu cổ vũ nhiệt tình chắc sướng tít mắt cho xem."

Lâm Duy đi lững thững phía sau hai cô gái, đôi bàn tay đút vào túi quần đồng phục, vẻ mặt vẫn trầm lặng như thường lệ. Thế nhưng, ánh mắt cậu chưa giây nào rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn đang nhảy chân sáo của Minh Châu. Cặp song sinh Khải - Đăng đã vắt chân lên cổ chạy trước để chiếm chỗ ngồi đẹp.

Khi cả ba bước vào nhà thi đấu, không khí bên trong hầm hập như lò bánh mì. Tiếng giày thể thao ma sát với sàn gỗ kêu kèn kẹt, tiếng bóng đập bụp bụp hoà lẫn trong tiếng hò hét của các nữ sinh.

"Ơ kìa, bộ ba tới muộn!"

Trương Thế Khải đứng phắt dậy trên khán đài tay cầm máy ảnh rướn người vẫy tay lia lịa.

"Lại đây, chỗ này view chụp dìm anh Khang siêu nét luôn!"

Trương Thế Đăng ngồi cạnh chỉ biết thở dài, tay kéo vạt áo ông anh nghịch ngợm của mình ngồi xuống để tránh làm phiền người xung quanh.

Trận đấu bắt đầu. Minh Khang trên sân thi đấu khác hẳn hoàn toàn thường ngày. Anh di chuyển thoăn thoắt, dẫn bóng dũng mãnh và phối hợp nhịp nhàng với các thành viên 12C3. Mỗi lần ghi điểm anh lại vô thức hướng mắt về hàng ghế đầu, nơi Tuyết Mai vỗ tay, đôi mắt ngập tràn niềm vui. Khang nhe răng cười, để lộ chiếc răng khểnh đầy kiêu hãnh. Tuy nhiên, tâm điểm của khán đài chiều hôm nay nằm ở át chủ bài của đội tuyển trường.

"Kìa, số 9! Nguyễn Khắc Việt Hưng lên bóng kìa!"

Tiếng hò reo bùng nổ như sấm dậy khi chàng trai áo số 9 thực hiện cú xoay người đảo bóng điêu luyện, lướt qua hàng phòng thủ lớp 12C3 một cách dễ dàng.

Việt Hưng sở hữu chiều cao vượt trội 1m85, làn da rám nắng khoẻ khoắn và nụ cười rạng rỡ. Cậu ấy bật nhảy, cơ bụng săn chắc siết lại, cánh tay vẽ nên đường cong hoàn hảo trên không trung.

Phập!

Quả bóng lọt rổ gọn gàng trong sự hò reo của mọi người. Việt Hưng đáp đất nhẹ nhàng, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nở nụ cười toả nắng về phía khán đài. Một làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt từ các nữ sinh vang lên, suýt nữa thì nổ tung nhà thi đấu.

"Oa... Ngầu quá..."

Minh Châu đứng phắt dậy, đôi mắt mở to tròn tràn ngập sự ngưỡng mộ của người yêu nghệ thuật trước khung cảnh tràn đầy năng lượng thẩm mỹ. Cô liền ngồi xuống, nhanh chóng lật mở cuốn sổ ký họa, chiếc bút chì trên tay lia những nét sống động, cố gắng diễn tả khoảnh khắc Việt Hưng bật nhảy trên không. Với một cô gái hoạt bát tràn đầy năng lượng như Châu, vẻ năng động rực rỡ của Việt Hưng giống như thỏi nam châm thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.

"Cậu ấy chơi hay thật đó, vừa khoẻ lại vừa khéo."

Minh Châu vừa vẽ vừa trầm trồ, quay sang líu lo với người bên cạnh.

"Duy ơi, cậu nhìn xem, cái dáng bật nhảy của cậu ấy lên tranh chắc chắn sẽ đẹp lắm luôn."

Không có tiếng trả lời. Bầu không khí xung quanh Lâm Duy lúc này như giảm xuống 0°C. Đôi mắt sâu thẳm của cậu khoá chặt vào Việt Hưng, hàm răng khẽ nghiến chặt, đôi bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào.

Khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, các cầu thủ tản ra biên nghỉ ngơi. Việt Hưng nhận chai nước từ đồng đội, nhưng ánh mắt cậu lại vô tình quét qua hàng ghế đầu và dừng lại ngay trên thân hình nhỏ nhắn đang hí hoáy vẽ của Minh Châu. Gương mặt bầu bĩnh, hàng mi cong đang tập trung cao độ và đôi má hơi ửng hồng vì sức nóng nhà thi đấu của đã thu hút cậu. Việt Hưng cầm theo chai nước khoáng trực tiếp rảo bước về phía hàng ghế đầu khán đài, hướng thẳng tới vị trí Minh Châu.

"Tớ thấy cậu cứ nhìn tớ rồi vẽ nãy giờ, không biết có được vinh hạnh thành bức tranh sáng trong sổ cậu không?"

Giọng nói trầm ấm đầy tự tin của Việt Hưng vang lên khiến Minh Châu giật mình ngẩng lên. Đối diện với nụ cười toả nắng của nam thần số 9, Châu có chút bối rối, khép nhẹ cuốn sổ.

"À... Tớ thấy cú bật nhảy ghi điểm lúc nãy của cậu đẹp quá nên muốn kí họa lại một chút thôi. Xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến cậu nhé!"

"Có gì mà phải xin lỗi, tớ còn phải cảm ơn vì cậu khen ấy chứ. Tớ là Nguyễn Khắc Việt Hưng lớp 11B3, đội tuyển bóng trường. Còn cậu?"

"Tớ là Trần Mộc Minh Châu, học 11B1..." - Châu cười đáp lại.

"Minh Châu? Tên đẹp lắm, người cũng..."

"Cậu ấy không có thói quen cho người lạ biết nhiều thông tin đâu!"

Một giọng nói lạnh như băng bất ngờ cắt ngang lời Việt Hưng. Ánh mắt Duy sắc lẹm nhìn xoáy vào chàng trai số 9 với sự địch ý không hề giấu diếm. Sự cắt ngang đột ngột và thái độ căng thẳng của Duy khiến bầu không khí xung quanh như đông cứng. Việt Hưng hơi nhướng mày, cảm nhận nguồn áp lực vô hình từ chàng trai có vẻ ngoài thư sinh nhưng ánh mắt đầy "sát khí". Cậu nhún vai, cười.

"Bạn học này có vẻ hơi nhạy cảm quá. Tớ chỉ muốn làm quen bạn mới thôi mà."

"Duy ơi..."- Minh Châu khẽ kéo tà áo đồng phục của Duy. - "Cậu ấy chỉ muốn làm quen thôi, cậu sao thế?"

Lâm Duy không trả lời Việt Hưng, cũng không nhìn Minh Châu. Cậu khẽ đẩy tay Châu ra. Hành động né tránh bất ngờ của cậu khiến cô hoàn toàn ngỡ ngàng. Giọng nói nhạt nhẽo nhưng mang theo sự kiềm chế.

"Trong này ngột ngạt, khó thở. Tớ ra ngoài trước. Cậu ở lại xem tiếp đi, tớ sẽ ra ngoài chờ cậu."

, Duy! Trận đấu sắp sang hiệp hai rồi. Duy ơi!"

Minh Châu cuống quýt gọi. Nhưng Lâm Duy không ngoảnh đầu lại. Cậu quay lưng, bước đi thẳng ra khỏi nhà thi đấu với những bước chân nặng nề, bóng lưng thẳng tắp mà đầy cô độc. Minh Châu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng khó tả. Cô nhìn Việt Hưng, rồi quay sang nhìn Tuyết Mai với vẻ mặt suy tư.

"Cậu ấy không phải ngột ngạt mà bỏ đi đâu."

"Chứ sao cậu ấy lại như vậy, tớ có làm gì sai đâu chứ?"

Minh Châu mếu máo hỏi, lòng rối như tơ vò. Tuyết Mai nhìn phía ra cửa đầy ẩn ý, khẽ lắc đầu cười khổ cho sự vô tư đến vô tâm của cô bạn thân. Lâm Duy là đang ghen đấy. Một cơn ghen thầm lặng, bất lực của kẻ ôm tương tư nhưng tự thấy mình không có tư cách để lên tiếng quản thúc Minh Châu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px