Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Bùi Phạm Tuyết Mai giống như một nốt trầm thanh tao trong bản nhạc rộn rã của nhóm bạn năm người. Trái ngược với Minh Châu như ngọn lửa nhỏ lúc nào cũng bừng sáng, Mai là cô gái hướng nội, thích nép mình sau những trang sách và lặng lẽ quan sát thế giới qua lăng kính riêng. Sự tinh tế thiên bẩm cho phép cô nhận ra những điều diễn ra xung quanh. Chẳng hạn như đôi mắt của Đặng Hữu Lâm Duy chưa từng rời khỏi Trần Mộc Minh Châu quá năm giây, hay việc cậu bạn lạnh lùng ấy luôn âm thầm ghi nhớ mọi sở thích nhỏ nhặt của cô bạn thanh mai trúc mã.

Thế nhưng một cô gái nhạy cảm và thấu hiểu lòng người như Tuyết Mai lại có bí mật giấu kín mà ngay cả Minh Châu cũng không hề hay biết. Bí mật đó mang tên: Áp lực và Minh Khang.

Chuệch...!

Tiếng vĩ cầm vang lên âm thanh chói tai rồi đột ngột tắt ngấm. Trong căn phòng khách sang trọng ngập tràn nắng chiều nhẹ, cô Hồng - mẹ của Tuyết Mai - nghiêm nghị hạ chiếc thước gỗ xuống cạnh bàn, chân mày nhíu chặt.

"Mai, con lại phân tâm rồi. Nhịp phách lộn xộn thế này thì làm sao tham gia cuộc thi thành phố tháng sau? Con có biết mẹ đã tốn bao nhiêu công sức mới mời được giảng viên nhạc viện về hướng dẫn cho con không?"

Tuyết Mai cúi đầu, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau, những đầu ngón tay đỏ ửng và hằn sâu những vết lằn do bị thước gỗ đánh vào. Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Con xin lỗi mẹ... Tại dạo này bài vở lớp 11 hơi nhiều..."

"Học văn hoá chỉ cần giữ mức khá là được, mục tiêu của con là tấm vé tuyển thẳng vào Nhạc viện!

Cô Hồng gắt lên, thanh âm sắc lẹm như chiếc kéo như cắt phăng đi chút kiên nhẫn cuối cùng của Mai.

"Tập lại bài Sonatina cho mẹ. Đến tối mẹ sẽ kiểm tra."

Khi tiếng bước chân của mẹ khuất dần sau cánh cửa, Tuyết Mai chậm rãi đặt cây vĩ cầm xuống ghế. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi những đám mây mùa hạ đang tự do trôi lửng lơ trên bầu trời. Một cảm giác ngột ngạt dâng lên bóp nghẹt lồng ngực. Không suy nghĩ thêm giây nào nữa, Mai vội vã vớ lấy ba lô, lén mở cửa sau chạy trốn. 0 Nơi duy nhất cô có thể tìm thấy sự bình yên lúc này là ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của Minh Châu.

"Ơ, Tuyết Mai! Sao hôm nay cậu qua mà không hẹn trước thế?"

Minh Châu tròn mắt ngạc nhiên khi mở cửa khi thấy cô bạn thân đang thở dốc, đôi mắt thoáng nét mệt mỏi. Nhưng chưa kịp để Mai trả lời, Châu đã toe toét cười, kéo cô vào nhà.

"Mà thôi, đúng lúc lắm. Tớ đang bí chỗ phối màu cho bức tranh phong cảnh này, cậu cứu tớ với!"

Tuyết Mai mỉm cười, bước vào phòng khách thân thuộc nhà họ Trần. Thế nhưng đập vào mắt cô không phải là các bức tranh của Châu, mà là một bóng dáng cao lớn đang ngồi trên sàn nhà, loay hoay sửa xích xe đạp.

Trần Mộc Minh Khang - anh trai của Minh Châu, nam sinh lớp 12 nghịch ngợm của trường Haplus. Khang mặc chiếc áo phông đen, cơ tay hiện rõ dính đầy dầu mỡ, gương mặt điển trai lấm lem một vệt đen thui lùi trông rất buồn cười.

"Mai hả em? Vào chơi, vào chơi!"

Minh Khang quay lại nhìn, nhe răng cười toe toét, để lộ chiếc răng khểnh cực duyên.

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt kì thị đó nha. Anh đang thực hiện một công trình khoa học vĩ đại: Hồi sinh con chiến mã của cái Châu để ngày mai nó không có cớ bắt anh chở đi học."

"Anh Khang! Anh lại nói xấu em trước mặt Mai đó hả?!"

Minh Châu từ trong bếp hét vọng ra khi đang bận rót nước cam. Tuyết Mai không nhịn được khẽ che miệng bật cười. Sự ngột ngạt và áp lực từ việc học đàn vĩ cầm của mẹ bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng trước vẻ ngoài tràn đầy sức sống của Minh Khang.

"Để em phụ anh một tay nhé?"

Mai rụt rè lại gần ngồi xuống bên cạnh, lấy từ trong cặp ra vài tờ khăn giấy định bụng đưa cho Minh Khang.

"Mặt anh dính bẩn rồi kìa."

"Ơ, thế á? Đâu đâu?"

Minh Khang lóng ngóng lấy tay quệt một phát, ai ngờ càng quệt vết đen càng lan.

"Sai rồi, không phải chỗ đó. Ai lại lấy tay quệt thế..."

Tuyết Mai bật cười thành tiếng, nụ cười sảng khoái và tự nhiên mà cô không có được khi đứng cùng cây đàn. Không kiềm được lòng, cô rướn người lại tự tay cẩn thận nhẹ nhàng lau đi vệt dầu mỡ trên gương mặt của Khang.

Hành động bất ngờ của Mai khiến Khang bỗng chốc sững sờ. Ở khoảng cách thế này, anh có thể thấy rõ hàng lông mi khẽ rung và mùi hương hoa nhài thanh khiết từ mái tóc cô gái nhỏ. Khang gãi đầu bối rối.

"À... Cảm ơn em, Mai."

Tuyết Mai cũng giật mình choàng tỉnh từ hành động vô thức của mình, ngượng ngùng, mặt chợt nóng ran.

Từ trong bếp bước ra với hai ly nước cam trên tay, Minh Châu thấy cảnh tượng đó liền chớp mắt vô tư.

"Hai người làm gì như phim truyền hình vậy? Anh Khang, anh không được bắt nạt Tuyết Mai của em đâu đấy!"

"Ai mà bắt nạt!"

Minh Khang lập tức đứng dậy như tôm tươi để che giấu sự bối rối, vớ lấy chiếc cờ lê rồi chạy ra sân sau.

"Anh ra rửa tay đây!!"

Nhìn theo bóng lưng Minh Khang, Tuyết Mai khẽ mỉm cười, cảm xúc ngọt ngào, ấm áp len lỏi vào góc khuất trong tim. Cô nhận ra, thế giới ngoài kia dù có khắt khe và áp lực đến đâu, chỉ cần đến nơi này, được nhìn thấy sự vui đùa của hai anh em Khang - Châu, cô lại có thêm dũng khí để tiếp tục đối mặt. Đó là bí mật nhỏ của Tuyết Mai - một rung động chớm nở được giấu kín sau những nốt nhạc vĩ cầm trầm bổng của năm mười bảy tuổi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px