Chương 2: Cái bóng phía sau
Nếu cuộc đời Trần Mộc Minh Châu là một bảng lấp lánh những gam màu ấm nóng của nắng và hoa, thì thế giới của Đặng Hữu Lâm Duy lại giống như một bức tranh đen trắng, tĩnh lặng đến mức cực đoan. Cậu không thích những nơi ồn ào, không giỏi bộc lộ cảm xúc, và càng ghét việc phải chia sẻ sự riêng tư của mình cho người khác.
Nhưng quy luật đó luôn vô hiệu hoá trước một người duy nhất : Minh Châu.
"Lâm Duy, cậu lại thức đêm đúng không? Quầng thâm mắt sắp chạm tới cằm rồi kìa!"
Giờ ra chơi mười lăm phút của tiết học thứ 3, Minh Châu quay ngoắt người xuống bàn dưới, thẳng thừng dí sát khuôn mặt bầu bĩnh của mình lại gần Lâm Duy. Khoảng cách gần đến mức Duy có thể ngửi thấy hương xà phòng thơm dịu từ cổ áo đồng phục của cô. Cậu khẽ giật mình, hơi ngả người về phía sau, hàng mi dài cụp xuống để giấu đi sự bối rối.
"Tớ xem vài tài liệu y học thôi."
"Cậu mới lớp 11 mà cứ làm như chuẩn bị đứng mổ chính đến nơi không bằng!"
Minh Châu bĩu môi, đặt lên bàn cậu một hộp sữa chuối quen thuộc.
"Uống đi. Bà ngoại bảo tớ phải giám sát cậu ăn uống đầy đủ. Cậu mà sụt cân là bà mắng tớ đấy."
Lâm Duy nhìn hộp sữa, khoé môi khẽ cong lên biên độ cực nhỏ, nhẹ nhàng cầm lấy. Chỉ có cậu mới biết "bà ngoại bảo", thực chất là cái cớ để cô nàng vô tư này chăm sóc cậu ngược lại.
Ở một góc nhỏ, Bùi Phạm Tuyết Mai, đang cẩn thận gọt bút chì giúp Minh Châu. Ánh mắt cô khẽ lướt qua hai người, rồi dừng lại trên nét mặt Lâm Duy. Sự tinh tế bẩm sinh giúp Mai nhận ra một điều từ rất lâu rồi: Lâm Duy luôn giữ khoảng cách an toàn với mọi cô gái, ngoại trừ Minh Châu. Bình thường chỉ cần một bạn nữ nào khẽ chạm vào Lâm Duy, cậu đều né tránh giữ khoảng cách. Nhưng khi Châu chạm vào cậu, Duy không hề né tránh. Khi Châu cười nói, ánh mắt Duy luôn khoá chặt trên người cô, dịu dàng và dung túng như người thợ kim hoàn nâng niu viên ngọc quý nhất đời mình.
"Lâm Duy nó lại dùng chế độ "ngoại lệ" với Minh Châu rồi!"
Trương Thế Khải từ bàn cạnh, nhảy tót lên, tay cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ của bố, hướng về phía hai người, bấm tách một cái.
"Tấm này sẽ đặt tên là: "Thủ khoa lạnh lùng và kẻ gây rối đáng yêu", chuẩn bài luôn!"
"Khải, trả máy ảnh cho bố đi, anh sắp làm hỏng nó rồi đấy!"
Trương Thế Đăng đẩy gọng kính, đồng thời giật lấy quai đeo máy ảnh, không quên bồi thêm một câu:
"Và bớt chụp trộm đi, Duy nó mà quạu là anh tự dọn vệ sinh hành lang một tuần."
Thế Khải lập tức thu vòi, giả bộ ấm ức ôm lấy cánh tay Thế Đăng. Thế là hai anh em lại cười đùa, tiếng cười của họ khuấy động không khí lớp 11B1, kéo Minh Châu vào cuộc tranh luận không hồi kết về việc ai sẽ là người bao trà sữa chiều nay.
Khi tiếng trống tan trường vang lên xua tan cái nắng của buổi chiều, nhóm bạn năm người chia tay nhau ở cổng trường. Trần Mộc Minh Khang, một nam sinh lớp 12 cao, to nghịch ngợm - hôm nay bận tập bóng rổ nên không thể đưa em gái về.
"Để tớ đưa Châu về."
Lâm Duy nhàn nhạt lên tiếng, dắt chiếc xe đạp địa hình màu đen tuyền ra khỏi lán.
"Vậy chúng tớ về nhé, tạm biệt hai cậu!"
Tuyết Mai mỉm cười vẫy tay, cùng anh em họ nhà Trương rẽ sang hướng khác. Trời chiều đổ sụp xuống nhanh chóng, những tầng mây xám xịt từ phía chân trời ùn ùn kéo đến báo hiệu một cơn mưa bất chợt. Lâm Duy đạp xe chậm rãi, Minh Châu ngồi phía sau, hai chân đung đưa, tay bận rộn che chở cho hộp màu nước tránh khỏi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi.
"Duy ơi, đạp nhanh lên chút, mưa dần nặng hạt rồi!" - Minh Châu ré lên, vô thức túm lấy vạt áo sơ mi của cậu.
Cú giật nhẹ từ phía sau làm tim Lâm Duy lỡ một nhịp. Cậu rướn người, dồn lực vào bàn đạp lao nhanh qua những con ngõ thân thuộc và kịp rẽ vào hiên của một ngôi nhà cũ kỹ trước khi cơn mưa rào trút xuống xối xả.
Mưa như trút nước, bóng tối đang dần bao trùm lấy không gian, chỉ còn ánh đèn đường nhạt nhoà hắt qua màn nước dày đặc. Minh Châu khẽ run rẩy vì lạnh, áp lưng vào cánh cửa gỗ đóng kín của ngôi nhà hoang. Lâm Duy nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai khẽ run của Minh Châu để trấn an cô.
"Cảm ơn cậu nha, Duy."
Minh Châu ngước mắt lên, hai má hơi ửng hồng vì lạnh, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ như cũ.
"May mà có cậu. Cậu lúc nào cũng giống như cái bóng phía sau tớ vậy, cứ quay đầu lại là thấy."
Cái bóng phía sau sao?
Lâm Duy nhìn vào đôi mắt trong veo không một chút tạp niệm của cô. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi xót xa lẫn ngọt ngào đan xen. Cậu ước gì cô có thể nhạy cảm hơn chút, ước gì cô biết rằng cậu không muốn làm một cái bóng vô hình, mà muốn trở thành một người danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh, che chở cô suốt đời.
Nhìn những giọt nước mưa bắn lên đôi giày của Minh Châu, Lâm Duy trầm giọng, câu nói chứa đựng lời thề nguyện thiêng liêng của tuổi trẻ mà cô lại tưởng là nói đùa:
"Ừ, cho nên nếu có một ngày cả thế giới này mất điện, cậu cũng đừng sợ vì cái bóng này vẫn sẽ luôn ở cạnh, bảo vệ viên ngọc của mình."
Minh Châu chớp chớp mắt, bật cười khúc khích vì nghĩ Lâm Duy trêu mình theo kiểu sến sẩm của mấy bộ phim truyền hình dài bà ngoại hay xem. Cô hoàn toàn không biết, để trở thành một "lá chắn" vững chắc cho cô sau này, chàng trai nhỏ năm ấy đã bắt đầu trưởng thành trước tuổi, gom hết thảy dịu dàng của cuộc đời đổ nát từ mình để đổi lấy nụ cười vô tư, thanh thuần của cô.