Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Áo blouse trắng và Bảng màu nắng

Chương 1: Tiếng cười cùng nắng sân trường

Mùa hè mười bảy tuổi năm ấy trong ký ức của Trần Mộc Minh Châu luôn được dệt bằng hai thứ : ánh nắng vàng ươm như mật của bầu trời miền nhiệt đới và bóng lưng rộng, vững chãi của Đặng Hữu Lâm Duy.

"Lâm Duy! Đợi tớ với! Chân cậu dài thì cũng phải từ từ thôi chứ!"

Tiếng gọi lanh lảnh vút lên giữa sân trường cấp 3 rộng thênh thang. Minh Châu một tay giữ chặt quai chiếc ba lô vải thêu hình hoa hướng dương, tay kia ôm khư khư hộp màu nước mộc mạc, đôi chân ngắn ra sức gồng đuổi theo bóng dáng cao gầy phía trước. Hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên năm lớp 11, nắng sớm xuyên qua những tán lá bằng lăng xanh mướt, đổ xuống sân trường thành những đốm sáng nhảy nhót tinh nghịch.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, chàng trai đi phía trước khựng lại. Cậu quay người, vạt áo sơ mi trắng đồng phục phẳng phiu khe khẽ lay động theo làn gió sớm. Đặng Hữu Lâm Duy sở hữu gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm trầm lặng và một bờ môi rất ít khi mở lời. Cậu đứng đó, nhưng ánh mắt ngay khi chạm vào dáng vẻ hớt hải, mồ hôi nhễ nhại của Minh Châu liền dịu đi vài phần nhu hòa mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Cậu lại dậy muộn." - Lâm Duy nhẹ nhàng lên tiếng khi Minh Châu đã chạy đến trước mặt, thở hổn hển.

"Đâu có, tại tớ mải tìm cái bảng pha màu mới mua."

Minh Châu ngước khuôn mặt bầu bĩnh, bừng sáng nụ cười rạng rỡ lên nhìn cậu. Đôi mắt cô cong lên như vầng trăng khuyết, tràn đầy năng lượng tích cực đến mức có thể xua tan mây mù.

"Mà nhìn kìa, bảng tên lớp 11B1 kia rồi! May quá tụi mình vẫn chung lớp!"

Lâm Duy không nói gì, chỉ thản nhiên đưa tay ra, nhấc phắt hộp màu nước nặng trịch từ tay cô sang tay mình, rồi quay đầu bước tiếp về phía dãy hành lang. Hành động tự nhiên tựa như hơi thở ấy khiến Minh Châu cười tít mắt, vội rảo bước song đôi cạnh cậu. Cô đã quen với một Lâm Duy ít nói, cậu sống cùng bà ngoại từ khi bé , mang một tuổi thơ thiếu vắng tình thương bố mẹ nhưng lại luôn dành cho cô sự dịu dàng đặc biệt nhất.

"Châu Châu, Lâm Duy!"

Một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng vang lên từ cửa lớp 11B1. Bùi Phạm Tuyết Mai đang đứng đó, mái tóc tết lệch một bên dịu dàng, đôi mắt tinh tế khẽ nheo lại khi nhìn thấy hộp màu của Châu đã nằm gọn trong tay Duy. Là bạn thân trong nhóm năm người, lại là cô gái hướng nội có biệt tài quan sát, Tuyết Mai thừa biết thứ tình cảm thầm lặng mà cậu bạn học giỏi nhất trường kia giấu kín sau vẻ ngoài băng lãnh. Chỉ tiếc là, cô bạn Minh Châu vô tư của họ lại quá ngốc nghếch để nhận ra điều đó.

"Tuyết Mai, nhớ cậu chết đi được! Hai cái loa phóng thanh kia chưa tới hả ?" - Minh Châu lao đến ôm chầm lấy bạn.

"Ai gọi tụi này là loa phóng thanh đấy?!"

Một tràng huyện náo vang lên từ góc cầu thang, cặp song sinh nhà họ Trương xuất hiện làm náo loạn một góc hành lang. Trương Thế Khải – anh trai với quả đầu húi cua nghịch ngợm, vừa đi vừa đập bôm bốp vào vai cậu em trai song sinh Trương Thế Đăng.

"Xin chào các đồng chí! Chào mừng ngày hội ngộ của Bộ ngũ siêu đẳng lớp 11B1!"

Thế Khải cười khanh khách, nhảy chân sáo, không quên giơ ngón tay tự luyến.

"Có tớ - cây hài của lớp, đảm bảo các cậu sẽ không bao giờ ngủ trong giờ toán của thầy Tuấn đâu!"

Cả lớp cười rộ lên vì câu đùa của Thế Khải.

"Anh bớt xàm đi, thầy Tuấn mà nghe thấy anh ăn phấn đầu tiên đó."

Thế Đăng khẽ đẩy gọng kính, buông một câu chí mạng làm Thế Khải nghẹn họng. Tuy là anh em song sinh nhưng Thế Đăng trầm hơn hẳn, học lực loại giỏi và luôn là người đi dọn bãi chiến trường cho ông anh nghịch ngợm.

Cả lớp bật cười ha ha trước màn chí choé của hai anh em. Trong lớp lúc này ngập tràn tiếng cười, tiếng nói chuyện râm ran của học sinh sau 3 tháng hè xa cách, gió lướt qua mang theo hương vị của tuổi trẻ, của những ước mơ chuẩn bị được thắp sáng dưới mái trường này.

Minh Châu hí hửng kéo Tuyết Mai vào chỗ cạnh cửa sổ, Lâm Duy thản nhiên ngồi xuống dãy bàn phía sau cô, như một thói quen bất di bất dịch từ năm lớp 10 để có thể canh chừng "viên ngọc nhỏ" hay làm hỏng chuyện này. Hai anh em Khải - Đăng chiếm trọn ghế cạnh, tạo thành pháo đài khép kín hội bạn thân.

Khi tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên, mọi người đều ngay ngắn bước vào chỗ ngồi. Cô Lan - giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy Văn bước vào lớp với nụ cười hiền hậu, Minh Châu khẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên những hàng ghế đá trống huơ dưới sân trường, rồi xen qua cửa lớp hắt lên vạt áo sơ mi trắng của Lâm Duy đang cẩn thận lật mở trang vở mới.

Lúc bấy giờ, Minh Châu hoàn toàn không biết rằng, những năm tháng cấp 3 rực rỡ sắc màu này chính là khởi đầu cho một hành trình đong đầy cả nụ cười và những giọt nước mắt trưởng thành sau này. Cô chỉ biết, mùa hè năm mười bảy tuổi, có đầy đủ năm người, và có một Lâm Duy luôn lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px