Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ánh trăng trên đỉnh vinh quang - Tập 2

Chương 16: Dõi theo "Người Đồng Nai" (Phần 3: Hương vị quê hương)

Ngày 8 tháng 3 năm 2026, lúc 10h30p sáng

Trong gian bếp nhà Khánh, mùi thơm nghi ngút từ chảo gang lan tỏa khắp phòng. Thế nhưng điều đáng nói là không phải cô Thu, mà chính Vương Khánh đang một mình đứng trước bếp lửa nóng hừng hực, tay vẫn đảo cơm nhanh thoăn thoắt như chú sóc trên thảo nguyên. Vừa làm, cậu vừa hát:

  • - Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng

         Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai

         Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió

         Lời hứa ghi trong tim mình

         Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao…

Bỗng tiếng chuông cửa trong veo lại vang lên, kèm hai tiếng “Khánh ơi!” đậm chất Nam Định từ cô bạn cùng xóm, khiến cậu bé 14 tuổi phải nhanh chóng tắt bếp ngay mà chạy đi lấy chìa khoá mở cửa. Nhìn người bạn cùng lớp hối hả chạy tới, Ngọc liền trêu:

  • - Đang ở trong nhà mà sao cậu cứ chạy như thể đang đi chạy nắng vậy trời? 

Khánh không lạ gì những màn “oan gia ngõ hẹp” mà nữ sinh thanh mai trúc mã cứ gieo cho cậu mỗi lúc gặp nhau. Cậu liền đáp lại không chút ngượng ngùng:

  • - Có gì đâu? Nay mùng 8/3, với cậu cũng ở nhà một mình nữa, nên nhân tiện mời cậu ăn trưa một bữa rồi xem Olympia cùng nhau cho vui.

Đoan Ngọc cười mủm mỉm bước vào nhà, không quên mang túi rau má mới mua hồi sáng ở chợ gần nhà. Vừa mới vào bếp, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cơm rang dưa bò vẫn còn nóng hổi, người thiếu nữ thì thầm với chàng trai mà cô đã yêu từ lâu:

  • - Cậu nấu đặc sản thành Nam để tặng quà cho tui, thì tui cũng sẽ tỏ tình cậu bằng đặc sản Thanh Hoá luôn cho nóng.

  • - Thế thì càng tốt. Cơm không có canh cũng bớt ngon, nhỉ? - Khánh phản hồi nhẹ nhàng, trong tim cậu cũng phấn chấn thêm đôi phần.

 

Nói là làm, hai học sinh nhà lính bắt tay vào công việc nấu ăn trưa cho nhau, như thể phòng bếp này là sân khấu riêng của cả hai người vậy. Nếu Khánh chỉ cần đảo chảo gang thêm chút nữa và cho thêm hành lá băm nhỏ là gần như xong vấn đề, thì người con gái cùng xóm vẫn đang loay hoay tách bỏ từng cọng rễ cứng và lá già khỏi cụm rau. Có lẽ, cô đã chọn bó rau má to quá, lại thêm việc lâu lắm rồi không ngắt loại rau đặc trưng của đất Lam Sơn, nên trong lòng bắt đầu có sự chán chường nhẹ mà không tiện nói ra. Dù Ngọc vẫn gắng giữ gương mặt bình tĩnh vốn có, nhưng sự run rẩy trên đôi tay cô đã nói lên tất cả. Thấy vậy, chàng trai 14 tuổi lẳng lặng cầm cọng rau lên nói:

  • - Cậu cứ làm nước thịt trước đi, để tui xử lý rau má cho.

  • - Ừm! - Ngọc gật đầu, hai má lúm đồng tiền cũng ửng hồng đôi chút.

Chẳng mấy chốc, màn tráo đổi này đã đem lại trái ngọt cho cả hai. Nếu Vương Khánh kiến tạo từng cọng rau má sạch sẽ không chút hạt bụi đất, thì Đoan Ngọc cũng có màn dứt điểm chuẩn bài bên bếp lửa nóng bừng. Từ xào sơ thịt bằm để làm nước dùng, tới việc đảo rau má giữa nồi nước đang sôi sùng sục và nêm nếm gia vị, dường như đôi đũa gỗ trên tay cô hoá thành đũa phép thần kỳ có thể làm tất cả mọi thứ. Đã thế, nữ sinh 14 tuổi còn khéo thêm chút tiêu và hành lá băm nhỏ, khiến làn khói thơm lừng bốc lên tà tà nơi miệng xoong. Chính mùi hương thanh nhẹ của canh rau má lại vô tình hoà cùng với hương thơm đậm đà của cơm rang dưa bò vẫn còn phảng phất đâu đây, khiến cả hai thiếu niên bất giác nghĩ về quê cha đất tổ của gia đình mình tự bao giờ.

 

Khi việc cơm nước đã chín muồi, Ngọc nếm thử món cơm mà Khánh dành tặng cho cô. Ban đầu, nàng có chút nhăn mặt, có lẽ do người bạn chí cốt ướp thịt bò với tỏi chưa đủ lâu, đâm ra từng thớ thịt vẫn còn dai. Nhưng khi nuốt miếng cơm vào lòng, một vị ngọt lan toả khắp cuống họng, lấn át cả cái sự khô khốc của miếng thịt ban nãy, khiến nữ sinh động lòng nói nhỏ nhẹ với người đồng chí:

  • - Cơm hôm nay ngọt quá đi!

  • - Ủa, tui đâu có cho đường mật gì vào cơm rang đâu? - Vương Khánh ngơ ngác trước lời khen ngọt ngào của người bạn cậu trân quý từ rất lâu

Chỉ chờ có thế, đôi mắt người thiếu nữ rưng rưng nhìn người mình yêu, gương mặt vốn có chút rám nắng giờ đây cũng ửng hồng ra từ lúc nào không hay. Ngọc nói rất nhỏ, gần như chỉ mỗi chàng trai họ Trần nghe thấy:

  • - Có chứ! Thứ đường ấy không phải là thứ bột trắng trong lọ gia vị, mà là từ trái tim ấm nóng của cậu đó.

Vương Khánh húp nhẹ bát canh rau má, cũng cảm nhận vị ngọt tương tự nơi cuối lưỡi. Đôi mắt chàng trai 14 tuổi cứ nhìn chằm chằm vào người làm ra thứ quà quê Thanh Hoá đó, như muốn ôm cô vào lòng thật lâu, ngay lúc này. Trong khoảnh khắc lắng đọng của một trái tim chiến binh, nam sinh nhà lính thầm thào với người anh yêu:

  • - Món canh cậu làm cũng vậy thôi, nàng công chúa của tôi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px