Chương 16: Dõi theo "Người Đồng Nai" (Phần 2: "Red Flag")
Ngày 7 tháng 3 năm 2026, lúc 9h01p sáng
- Ê Mai, dạo này lên Tiktok thấy toàn video về mấy thể loại trai tệ trong tình yêu hoài, càng nghe càng chỉ muốn né xa trăm mét. - Kim Thư tranh thủ tám chuyện với người bạn bàn trên
- Chứ gì nữa. Vừa rồi tui phải chặn mess với anh nam sinh bên Chu Văn An nè. Mới lớp 10 mà “cột cờ đỏ” đã cao chót vót rồi đó. - Thanh Mai đáp lại tỉnh bơ
- Ý cậu nói là cái anh “Bạch Nguyệt Quang” trên Facebook hả? Cái tên đẹp thế mà tâm thì xấu như quỷ, cứ sáng chiều hỏi han, khen lấy khen để, rồi cuối cùng chán quá thì tán gái khác luôn. Tui cũng bị tên này tán tỉnh nè, hên là chúng ta quay xe gấp kịp lúc đấy. - Thư đẩy gọng kính lên, tiếp lời cấp dưới của mình với ánh mắt kiên định.
- Thiệt tình! Ước gì mình giống nhỏ Ngọc bên tổ 1, tình đầu yêu đúng học sinh giỏi nhất lớp, đã thế dù hơi lập dị nhưng độ ăn ý với chí tiến thủ thì không phải bàn. Chứ mình gặp red flag hoài tới trầm cảm luôn rồi. - “Mai lùn” cau mày đôi mắt, dường như tự trách phận mình.
Thanh Mai chưa kịp nói dứt câu, thì “thủ khoa lớp 9/2” cùng cô bạn cùng xóm đã lẻn vào lớp, và họ không còn lạ gì cái cảnh lớp trưởng và tổ trưởng tổ 3 ngồi tạm vị trí của cả hai người ngay trước tiết kiểm tra để lấy vía điểm cao. Vốn là tò mò và thích trò truyện, Đoan Ngọc không ngại hỏi Kim Thư:
- Mấy cậu đang nói về chuyện gì đấy? Red Flag à?
- Cậu đã hay lại còn may thế, còn đòi hỏi gì nữa? Trời cho cậu một Endymion làm thanh mai trúc mã, còn tụi tui suýt chút nữa bị “Red flag” trap một phen vỡ mặt. - Nhỏ lớp trưởng càu nhàu trong bất lực
Vương Khánh vẫn đang đứng ngay sát cửa, tình cờ hóng được câu chuyện, liền nổi hứng nói tếu:
- Red flag à? Đã cờ đỏ rồi thì trường đua đóng cửa, safety car chạy tà tà, xe đã về pit rồi, còn cái gì để mà tán tỉnh nữa đây?
Ba nữ sinh tuổi 14 cười nghiêng ngả ngay trước giờ vào tiết vật lý, khiến nam sinh xóm bộ đội gần như đứng hình vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến ngay cả Kim Thư - người rất ít khi trêu ghẹo ai - cũng bật cười ghẹo:
- Đúng là Khánh mọt sách mà! Chắc Facebook của Khánh toàn Olympia, Cuộc chiến vương quyền, Thuỷ thủ mặt trăng với cậu Mã nhà bò húc không, nên nhiều lúc cậu cứ như là thằng tối cổ ý.
Khánh đành gãi đầu cười trừ vì không biết phải đối đáp ra sao với lời nói tưởng đùa mà thật của lớp trưởng, đúng kiểu chết đứng như Từ Hải. Trong khi đó, nữ sinh top đầu trường Tân An vừa nghe thấy Olympia, bỗng chợt nhớ ra một điều quan trọng cần phải làm ngày hôm sau. Cô bạn nhìn về người bạn cùng xóm đứng gần cửa ra vào và nói đầy hối hả:
- Xíu quên mất, tuần này Ngô Quyền có đại diện lên S14 rồi, nhớ trưa mai cổ vũ nha!
- Cậu không nói mình cũng quên mất đấy! Chỉ mong trưa mai cậu nhận được bông hoa nguyệt quế, chứ không phải là “bông kha” - tức là không thắng, không điểm nhấn và không đấu hết mình, hihi - Khánh phản hồi với chút ngượng ngùng vẫn còn vương trong lòng.
- Đấy! Đến cả Fan Olympia số một lớp chúng mình còn suýt quên giờ phát sóng kìa! Dù gì họ cũng là người trần mắt thịt mà, đâu ai giống mấy hot boy tài lẻ thượng thừa bên ngôn tình Tàu đâu nhỉ? - Thanh Mai nhìn về phía hai học sinh nhà lính mà cười phớ lớ.
Đúng lúc này, giữa đám học sinh chạy nháo nhào từ hành lang về lớp cho kịp giờ học, hình bóng thầy Toàn bên phân môn hoá học cũng ló dạng bên ngoài cửa sổ, khiến ai nấy trong lớp 9/2 cũng phải nhanh chóng lục lọi chiếc cặp đen để lấy giấy kiểm tra. Khi người thầy tuổi 30 bước vào lớp, Kim Thư như thường lệ vẫn đứng dậy, hô to:
- Học sinh đứng! Nghiêm!
Nhưng khi cả lớp đang đứng nghiêm chào thầy, thì chiếc điện thoại trong túi quần nhỏ lớp trưởng lại phá bĩnh bằng khúc ca “How you like that”, buộc Thư phải vội vàng rút điện thoại và tắt chuông đi. Chỉ chờ có thế, Khánh khẽ nhìn về phía cô bạn trưởng lớp, đáp trả lời giễu cợt lúc chuyển tiết của cô với chút ngẫu hứng và ánh mắt sắc lẹm:
- Và tất nhiên rồi, Kim Thư bị FIA tặng quà ưu đãi 10s penalty vì lướt điện thoại lúc cờ đỏ.
Thôi xong rồi Kim Thư ơi! Khi cả phòng học lớp 9/2 từ học sinh đến cả giáo viên đều có một tràng cười té ghế, thì gương mặt của cô hoá thành dung nham đỏ rực mà không thể làm gì được. Nhỏ lớp trưởng phừng phừng đôi má, tự nói nhỏ trong miệng:
- Đậu xanh rau má! Thằng Khánh kia, hãy đợi đó!