Chương 16: Dõi theo "Người Đồng Nai" (Phần 1: "Muốn không sợ, phải đấu")
Ngày 7 tháng 3 năm 2026, lúc 8h35p
Trong dòng hỗn độn tốp áo trắng đang vui đùa khắp sân trường Tân An, Vương Khánh và Đoan Ngọc vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Vẫn là gốc cây bàng xum xuê tán lá gần cổng trường đó, hai học sinh nhà lính ngồi bên nhau, miệng vẫn nhâm nhi từng ngụm coca mát lạnh mới mua ngoài căn tin. Giữa làn gió mát của tiết tháng ba, nam sinh nhà lính đặt cốc nhựa xuống ghế, miệng hát thì thầm:
- Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn
Ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng
Vì độc lập tự do, vì Tổ quốc mạnh giàu
Chúng ta đi bầu chọn người có tài, có đức
Đem hết sức mình để phục vụ nhân dân…
Ngọc nghe vậy liền cười khúc khích mà trêu:
- Cậu hát cái bài mà loa phường xóm mình mấy ngày nay phát đi phát lại hoài. Mai 8/3 rồi, sao đầu óc cậu chỉ nhớ tới ngày bầu cử Quốc Hội mà quên mất ngày hội phụ nữ chứ, Odango atama?
Khánh khẽ giật mình. Cậu chẳng ngờ được rằng người bạn mê BTS tới mức mà trong cặp vẫn giữ nguyên vẹn những poster cũ của 7 chàng trai Hàn Quốc, giờ cũng bắt đầu bước những bước chân đầu tiên vào thế giới thiếu nữ phép thuật. Nam sinh nhà lính vội đặt cốc nước xuống mà chuyển hướng câu chuyện:
- Ái chà, cậu lại bắt đầu coi Thủy thủ mặt trăng bên cạnh nghe nhạc của BTS chứ gì? Mà mấy ngày gần đây đấu tập Olympia thế nào rồi?
- Te tua tơi tả hết rồi. Từ lúc nghỉ Tết tới giờ, đấu TOO với mấy người bạn cùng lứa may ra mình còn đánh được, chứ giao lưu với mấy anh chị lớp 11-12 chỉ có về ba hoặc về chót thôi. Có lẽ mình nên tạm ôn luyện Olympia một thời gian. - Ngọc đáp lại trầm lắng, đôi mắt lộ rõ sự thất vọng.
Nghe đến đây, Vương Khánh thở dài sườn sượt. Cậu rất muốn nói những lời an ủi nhỏ bạn cùng xóm ngay bây giờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đôi môi cậu bé mười bốn tuổi cứ mím chặt. Dù gì suốt tháng 2 vừa qua, tuy rằng phong độ của nam sinh trên The Olympus Online không được tốt, nhưng ít nhất cậu vẫn có một chiến thắng sít sao và vài lần về nhì khi đối đầu với nam thanh nữ tú lớp trên. Vậy nên, với tình hình ôn luyện có chút trái ngược như thế, việc nói lời an ủi ngọt ngào sáo rỗng cho bạn cùng lớp ngay lúc này, với Khánh chẳng khác gì dã tràng xe cát biển Đông, vì nó không giúp được gì cho Ngọc ngay lúc này. Ngậm chút nước ngọt trên lưỡi, cậu chỉ biết nuốt nhanh thứ chất lỏng này vào bụng vì quá đắng chát. Một phần vì coca nhạt đi sau khi tan đá, nhưng phần lớn là cái vị đắng ngắt của những trận thua liên tục, tàn nhẫn tới đáng thương của người đồng chí.
Một lúc lâu, khi những cơn gió xuân bắt đầu tan biến, Khánh mới mở lời trầm lắng:
- Ngọc này.
- Sao vậy? - Nữ sinh lớp 9/2 nhìn về phía người đồng môn cùng xóm, ánh mắt lộ rõ sự trầm tư.
- Dù biết việc đấu tập online để học hỏi kiến thức mới, nhưng nếu chỉ có như vậy, chúng ta chẳng thực sự chiến đấu chút nào. - Nam sinh nhà lính đáp lại không gấn giọng, nhưng chứa đầy sự chín chắn.
Cô bạn nhà lính chợt nhận ra rằng, dù kiến thức không phải là không có, nhưng bấy lâu nay, cô không còn là chính mình trên TOO nữa. Nếu như những trận đấu tập đầu tiên, nữ sinh không ngần ngại chọn ba câu 30 điểm cùng ngôi sao hy vọng ở vòng thi cuối cùng khi còn cơ hội mong manh để chiến thắng, thì những trận gần đây lại cho thấy sự thiếu lửa bên trong cô tới lạ kỳ. Những pha liều lĩnh trong phần vượt chướng ngại vật hay về đích dần biến mất, chỉ còn sự chần chừ và do dự bao bọc lấy Ngọc, khiến cô liên tục vuột thời cơ tích lũy điểm số đầy đáng tiếc và thất bại. Có lẽ, chính việc bị quật ngã quá đau khi chơi hổ báo trước mặt anh tài cấp 3 đã khiến nữ sinh tự thu mình lại, trở nên thận trọng quá mức cần thiết, thành ra chỉ biết gặm nhấm hai vị trí chót bảng trong đoàn leo núi mà khó có thể dứt ra.
Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là cứ thua dài dài như thế này, chẳng khác gì đi trên đường với đôi chân đầy mưng mủ, lâu dần cái đớn đau sẽ lấn át đi lý trí và ước mơ của chính mình. Và điều đó chính là điều mà không chỉ riêng cô nàng nữ sinh phải lo, mà chính bản thân Vương Khánh cũng cảm thấy bất an. Đôi mắt cậu lẳng lặng nhìn về mái tóc buộc nơ tím bằng lăng quen thuộc, nhưng lần này không còn sự nhẹ nhõm nữa, thay vào đó là sự lo lắng âm thầm khi người bạn tri kỷ đang rơi vào vòng xoáy của sự thất vọng. Như có một linh cảm mách bảo trong đầu, Ngọc quay đầu về phía người bạn thanh mai trúc mã, nói nhỏ nhẹ:
- Cậu đang lo mình sẽ bị tụt lại phía sau, đúng không?
Khánh gật đầu. Chỉ chờ có thế, cô nắm chặt tay cậu nam sinh và đáp lại bằng chất giọng Thành Nam không lẫn vào đâu được:
- Có thể mình sẽ trầy trật hơn một chút, nhưng mình sẽ không lẩn trốn vấn đề này mãi được đâu. Cứ né tránh như thế thì làm sao hai ta cùng đến với S14 được?
Và hai học sinh nhà lính nhìn nhau, nở một nụ cười mỉm đầy tin tưởng trước khi tiếng trống vào lớp lại vang rền.