Ánh trăng trên đỉnh vinh quang - Tập 2

Chương 15: Về quê ăn Tết (Phần cuối: Tự tôn văn hoá)




Ngày 23 tháng 2 năm 2026, lúc 7h35p sáng


Kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, cũng là lúc tập thể lớp 9/2 Tân An trở về bục giảng và bàn gỗ quen thuộc để tiếp tục hành trình tìm lấy tấm vé vào lớp 10 công lập. Và ngay trong ngày học đầu tiên của năm Bính Ngọ âm lịch, cô Lương Hoà vừa lên bục giảng đã “khai xuân” băng lời nhắc nhở đầy xanh rờn:

  • - Từ giờ trở đi, tập trung 100% tinh thần, ai yếu thì cố gắng tốt nghiệp cấp 2, còn ai mạnh thì cố mà vào trường cấp 3 mong ước. Đừng để đến lúc cuối năm học phải nói giá như, lúc đó có khóc cũng không có cứu được đâu!

Cả lớp gần như im phăng phắc, chỉ còn lại những tiếng lật sách tiếng Anh của một số bạn dưới góc lớp lướt nhẹ giữa khoảng không. Ngay kể cả tụi Đức, Phước, Nhật - những học sinh nghịch ngợm nhất lớp 9/2 cũng phải rén ngang mà mở sẵn vở tiếng Anh ngay trên bàn, để lại câu chuyện cày rank Liên quân còn đang bàn dở trôi về hư vô. Thế nhưng, khi ai ai cũng nghĩ rằng cô Hoà sẽ bắt đầu viết từ vựng của unit 8 như thường lệ, thì vị giáo viên tiếng Anh lại cầm phấn lên và viết những dòng chữ đầy sắc lẹm trên bảng:
“Speaking Test
Talk about your Tet Holiday”

Sau đó thốt thêm một lời trêu ngươi học trò:

  • - Mấy anh chị muốn nhận lì xì đầu xuân đúng không? Ok, lớp mình đang sớm hơn 2 tiết so với mấy lớp khác thì hôm nay cả 2 tiết này sẽ kiểm tra phần nói lấy điểm thường xuyên. Cô sẽ gọi ngẫu nhiên, ưu tiên mấy đứa điểm kém hoặc chưa có điểm cộng lên nói trước cả lớp. Thời gian 10p chuẩn bị, bắt đầu!

“Ê tổ trưởng, bánh tét trong tiếng Anh là gì vậy?” Nam lúng túng hỏi Vân Anh với vẻ mặt lo lắng tột độ.

“Tết mày có cái gì khác không, chứ Tết tao chỉ có tiệc tùng với đánh bài, xem phim thôi.” Phước hỏi Nhật với cái giọng giỡn quen thuộc, nhưng trong đầu thì rối tung rối mù.

Cả lớp 9/2 gần như bước vào vực hỗn mang khi nhìn đề bài chành ành trên bảng. Người thì lật từ điển tìm từ, kẻ hỏi khắp nơi tìm trải nghiệm xuân để bổ sung ý. Một số cô cậu học tốt như Ngọc Duy hay Thanh Mai thì cặm cụi viết dàn ý trên giấy nháp, chỉ chờ giáo viên kêu lên bảng là triển khai ngay tại chỗ. Mọi thứ cứ thế trôi qua trong những tiếng ồn có trật tự, cho đến khi tiếng cạch chát chúa từ chiếc thước gỗ trên bàn giáo viên vang lên khắp gian phòng, cả lớp mới chịu im lặng nhìn về phía bục giảng.


Cô Hòa mở sẵn sổ điểm trên bàn, đôi mắt chớp lấy những cái tên chưa có cột điểm thường xuyên, trước khi nhìn về phía học trò và nói thanh thoát:

  • - Mời em Phạm Minh Nhật lên bảng kiểm tra. Vũ Bảo Nam chuẩn bị.

“Biết ngay là kiểu gì cô cũng ghim mình mà. Làm tốt một lần luôn để chả bao giờ bị ghim thêm lần nào nữa.” Nhật cười khà khà khi lên bục giảng, ánh mắt bỗng tự tin đến lạ thường.

Không để cả lớp phải chờ đợi lâu, Nhật nhanh chóng mở lời dõng dạc:

  • - Hello, I'm Pham Minh Nhat, and I'm from class 9/2 in Tan An secondary school. In my Chinese New Year holiday, I have a trip to Nghe An province with my parents. Before going to my grandparents home in Thanh Vinh ward, my family went to Vinh station by train. As soon as we stepped off the train, the cool air of my hometown greeted us. My grandparents were already waiting at the gate with big smiles and even bigger hugs.

Once we arrived at their house, the real Tet atmosphere began. My favorite part was sitting around the large pot of Banh Chung, watching the fire crackle through the night while my grandfather told stories of his childhood. On New Year's morning, the house smelled of incense and delicious traditional food. I received "lucky money" and gave my grandparents my best wishes for their health.

We also spent time visiting our relatives and walking through the vibrant flower markets in Thanh Vinh ward. Even though the holiday was short, being with my grandparents made me feel incredibly happy and grounded. It makes me have more energy to learn better. Thank you for listening to my story!

“Thằng Nhật hôm nay nói ổn áp phết. Nhưng mình cảm thấy có gì đó lấn cấn ở đây… Chinese New Year… Tại sao không phải là Tet, hay Lunar New Year, mà lại là Chinese New Year? Chúng ta là người Việt, có cái Tết Nguyên đán riêng, phong tục văn hoá, truyền thống lễ hội cũng rất riêng. Chẳng lẽ mấy nghìn năm chống lại bọn phương Bắc đồng hoá của ông cha ta rồi cũng thành uổng phí hay sao?” Vương Khánh và Đoan Ngọc ngẩn người suy nghĩ hồi lâu, nhìn nhau rồi gật đầu.


Không có gì ngạc nhiên khi với một bài nói trôi chảy và tốt cả từ vựng, ngữ pháp và phát âm như thế, những tràng pháo tay tán dương đầy rộn rã vang vọng khắp lớp học. Đến chính cả cô Lương Hoà cũng phải mỉm cười khi nghe Nhật kể trên bục giảng, dù bình thường vị giáo viên khó tính này hiếm khi cười. Nhưng khi nụ cười vụt tắt trong thoáng chốc, vị giáo viên tiếng Anh hỏi cả lớp:

  • - Cả lớp có ai có ý kiến gì không?

Cả lớp im lặng, gần như không có động tĩnh gì. Chỉ còn lại hai cánh tay phải được giơ cao ngay gần cửa chính, một gãy ở khuỷu tay, một thon thả tuổi thiếu nữ, như muốn nói ra điều cực kỳ quan trọng. Thấy vậy, giáo viên chủ nhiệm nói tiếp:

  • - Mời Ngọc!

  • - He speaks fluently, but why does he use “Chinese New Year” instead of “Lunar New Year” here? We are Vietnamese and Tet belong to our cultures too, so using “Chinese New Year” is completely wrong in nature and culrure. - Ngọc đáp lại rành rọt, gương mặt tỏ rõ sự am hiểu và chín chắn

  • - That’s the problem I want to say. Thank you for your opinion. - Cô Hoà gật gù tâm đắc.

“Sao Ngọc lại gắt với Nhật thế kia? Sai một từ thôi cũng không tha cho nữa.” Việt Phúc thắc mắc nam sinh giỏi nhất lớp

“Có những thứ chúng ta không được phép nói sai, vì chúng ta phải biết rõ mình là ai” Vương Khánh khẽ quay đầu đáp lại bạn cùng tổ, ánh mắt vẫn giữ sự điềm đạm đúng chất con nhà lính.

Và từ giây phút ấy, không một đứa học sinh nào trong lớp 9/2 dám nói “Chinese new year” thêm một lần nào nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px