Chương 15: Về quê ăn Tết (Phần 7: Chia tay đất xứ Thanh)
Ngày 22 tháng 2 năm 2026, lúc 8 giờ sáng
Và rồi, mùng 7 Tết - cái ngày Vương Khánh cùng bố mẹ cậu sẽ phải tạm biệt miền quê Thanh Hóa nặng nghĩa ân tình để trở về đất phương Nam - cũng đã đến. Sắp xa rồi những phong bao lì xì may mắn, bánh chưng xanh đầy thịt cùng cành đào hồng thắm mùa xuân về. Sắp xa rồi bàn tay khéo léo và ấm áp của ông bà ngoại, từng câu chuyện đời sống bình dị nơi nhà nội và cả những lần hiếm hoi chỉ bài cu Minh làm bài tập Tết. Từng miền ký ức trên mảnh đất cực Bắc miền Trung giống như những giọt sương mai vậy, thật đẹp đẽ nhưng cũng rất mỏng manh. Để rồi khi mùa đoàn tụ qua đi, những giọt long lanh đó sẽ tan biến vào hư không, chỉ còn lại công việc, chuyện học hành và đời sống thường nhật vẫn đang đón chờ.
Trong không gian ấm cúng của gian khách nhà nội, bàn tay nhăn nheo của bà Lợi run rẩy rót trà nóng tiễn đưa chú Thành về Đồng Nai. Nhìn đứa con trai cả uống rất nhanh nước chè như cái cách mà chính người sĩ quan thường làm khi tiếp khách nơi đơn vị, bà nội liền có chút đôi lời với con trai:
- Trung niên rồi mà lúc nào cũng quân lệnh như sơn, cái gì cũng dứt mà không biết mềm là chi mô?
Người con trai cả dường như chưng hửng sau câu nói đơn giản đó, miệng gần như bị thôi miên, không thể bật ra được lời nào. Chỉ chờ có thế, cụ bà tuổi thất tuần liền nhắc nhẹ:
- Việc quân việc nước vẫn còn đây, nhưng không thể nói với gia đình như nói với binh lính được. Mẹ thấy con đôi lúc đối nhân xử thế với vợ con không ổn chút nào.
Chú Thành bỗng trầm tĩnh lại, đôi mắt nhìn cúi xuống. Trong đầu anh, những ký ức về những lần cãi nhau, gắt gỏng với cô Thu khi đi về muộn vì đi nhậu với đồng nghiệp, hay những lần nặng lời Khánh chỉ vì những lý do rất cỏn con như đấu tập Olympia ngay giữa lúc ôn thi trên trường. Dù những việc này không có ý gì xấu, nhưng chính cái giọng nói thét ra lửa đặc trưng của một người đã hơn hai chục năm ăn cơm quân ngũ cũng đã khiến vợ con nhiều lúc sôi máu sùng sục. Chính bản thân chú - với tư cách là một người cha - cũng nhiều đêm thức trắng dằn vặt vì điều đó, nhưng bẵng đi một thời gian lại đâu vào đấy mà không thể sửa được. Bởi thế, trước mắt bà nội, người đàn ông vốn mạnh mẽ trên thao trường giờ cũng phải cúi đầu tựa một đứa trẻ, miệng nói rất nhỏ:
- Dạ vâng…
Trong khi đó, ở hàng ghế đối diện, đứa con trai nhà chú Thành vẫn đang nhìn về phía cửa nhà với ánh mắt xa xăm. Cậu vẫn ngồi đó, cảm nhận từng tích tắc đồng hồ cuối cùng trên đất Yên Định trôi qua với những cảm xúc khó nói nên lời.
“Đã 14 ngày trôi qua, thứ đọng lại cho mình là gì nhỉ? Một kỳ nghỉ Tết vừa chơi vừa học, nhưng vẫn thoải mái cái đầu sau học kỳ 1 trầy da tróc vảy, thì đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Nhưng sau tất cả, điều đáng tiếc là không thể gần gũi với ông bà, với bé Minh nhiều hơn được nữa, trong khi nội ngoại mình cũng đã 70-80 tuổi rồi. Dù mình vẫn sẽ gọi điện cho ông bà hỏi thăm, nhưng quan tâm trực tiếp vẫn tốt hơn nhiều.” Cậu bé nhà lính hít thở sâu, đôi mắt nặng trĩu nỗi niềm xúc cảm.
Bỗng dưng, từ phía sau, một tiếng gọi quen thuộc cất lên:
- Anh Khánh!
Vẫn là đứa trẻ chưa chạm tới đôi vai cậu, vẫn là cái gương mặt có chút tinh quái của một nhóc con 12 tuổi, nhưng lần này, trong mắt cậu, bé Thiên Minh trông thật khác lạ. Không còn sự bị động theo kiểu em trai - anh trai như mấy ngày trước, giờ đây, đứa con nhà chú Thanh hí hửng chạy tới cậu, trên tay cầm quyển sách ảnh và nói nhanh:
- Biết là anh mê Thủy thủ mặt trăng, nên em có quà cho anh nè.
Khánh gần như không thể tin vào mắt mình khi trước mắt anh là sách ảnh về loạt phim điện ảnh Thủy thủ mặt trăng Vũ trụ - món quà cực kỳ đắt giá với một fan Sailor moon lâu năm như cậu. Nam sinh 14 tuổi liền hỏi em trai với ánh mắt ngạc nhiên:
- Hả? Em mua cái này ở đâu vậy? Sao em vẫn mua đúng thứ anh muốn bấy lâu nay dù anh không nói ra?
- Hihi, tại em thấy anh coi Sailor moon quá trời, chưa kể để hình nền laptop là Usagi với Mamoru nữa. Nên là hôm qua em với mẹ đi khắp nhà sách FAHASA chỉ để tìm thứ này cho anh nè! - Bé Thiên Minh phì cười và đáp lại tếu táo.
Người con nhà lính nhận cuốn sách trên tay, ban đầu còn lo lắng vì sợ quá cân hành lý lên máy bay. Nhưng khi nhét vừa vào ba lô và cân lại, Vương Khánh nhìn về nhóc mà thở phào nhẹ nhõm:
- Giờ 7 ký 2 rồi, dư 2 lạng chút cũng chẳng sao. Cảm ơn em nhé!
Đúng lúc này, khi bóng dáng chiếc xe taxi cũng đã lòn qua khe cửa, cô Thu liền nhắc con trai:
Cân làm gì tầm này nữa? Đứng dậy xách đồ đi chứ Khánh.
Như những con sóc trên thảo nguyên xanh thẳm, Vương Khánh cùng bố mẹ nhanh chóng xách vali chất đầy hành lý lên cốp xe, đi kèm những thùng nem chua, bánh lá đặc sản mà ông bà nội cùng vợ chồng nhà chú Thanh đã dành tình cảm để tặng những người con sắp xa quê. Trước khi nam sinh cuối cấp thắt dây an toàn, ông Long nhắn nhủ lần cuối:
- Trai tráng nói được làm được, nhớ giữ lời hứa lớp 11 có mặt ở Hà Nội nha cháu!
- Dạ vâng! - Vương Khánh nở nụ cười đầy tin tưởng trước khi đóng cửa sổ ô tô lại.