Ngày 17 tháng 2 năm 2026, lúc 0h05p
Giữa ngọn gió se se thổi khắp sân thượng nhà ngoại đêm giao thừa, Vương Khánh vẫn đứng ở đó, tay vẫn cầm ống nhòm ngắm nhìn về phía trời xa. Khác hẳn với năm ngoái, khi cậu cùng Ngọc đứng bên nhau thưởng ngoạn pháo hoa chào xuân mới, lần này cậu bé nhà lính phải một mình dùng thiết bị hỗ trợ để ngắm nhìn những bông pháo sáng vằng vặc trong cái lạnh bao trùm khắp người. Không còn cái ấm của người bạn tri kỷ kề bên, chỉ còn lại sự cô đơn một mình giữa bầu trời đêm rộng lớn ngay trước mặt, khiến ánh mắt của cậu bé 14 tuổi không khỏi trầm tư.
“Chán thật! Vẫn là những nhành lúa, trái tim, ngôi sao và những vòng tròn đầy màu sắc đó, nhưng mình chỉ có thể hình dung tiếng nổ trong đầu, vì phường Hạc Thành cách Thiệu Hóa mình tận 16 cây số. Đã thế, trừ mình ra, cả nhà ngoại đều chìm vào giấc ngay trong những giờ phút đầu tiên của năm mới. Có lẽ, nếu chính mình không phải là một người mê ngắm pháo, thì thà đi ngủ giờ này còn hơn, vì sáng mai còn phải đi chúc Tết họ hàng nữa” Đôi mắt cậu nhóc trường Tân An vẫn nhìn chằm chằm vùng trời trung tâm đất xứ Thanh, trong lòng vẫn nặng trĩu cảm xúc và những suy nghĩ lẫn lộn chồng chéo lên nhau.
Bỗng dưng, trên thấu kính ống nhòm, giữa những bông pháo rực rỡ đa sắc màu, có một vầng trăng khuyết được bắn thẳng lên bản hòa âm ánh sáng bất tận trên vùng trời trung tâm xứ Thanh. Dù luồng ánh sáng trắng muốt chỉ tồn tại mong manh trong vài giây, nhưng dường như Vương Khánh cứ nhìn chằm chằm vào luồng sáng nhỏ bé và mong manh đó hồi lâu, tựa như một người từng trải thưởng trăng lên đài. Không biết từ bao giờ, từng dây thần kinh trong người nam sinh như hòa nhịp với bông pháo hình vầng trăng đẹp đẽ ấy, và đến chính trái tim vốn sắt đá và sôi nổi của Khánh cũng phải xao lòng khi từng hạt sáng trắng lặng lờ tan về phía chân trời. Như có một nguồn năng lượng thúc đẩy trong người, nam sinh tạm buông ống nhòm xuống, lấy nhẹ trong người một tờ giấy nhỏ nhắn cùng cây viết zero mà cậu đã quá quen thuộc suốt bao năm đến trường. Bất chấp cái lạnh đầu xuân miền Bắc Trung Bộ, từng dòng tản mạn ngẫu hứng đầu năm mới đều được viết lên một cách cẩn thận và không một chút run tay:
“Nguyệt trong mình là gì?
Là đầu súng từ cha, là chất thơ từ mẹ
Là Cự giải ngang bướng mà giàu vị tha
Là Usako hậu đậu trưởng thành từng ngày
Là Ngọc - đối thủ và cũng là bạn chí cốt
Là nguyệt quế - vinh quang trí tuệ học trò mà mình luôn mơ tới.
Xuân nay, năm Bính Ngọ
Mình tựa tiểu bạch mã
Bước từng bước nhỏ bé
Tiến về đất Thăng Long.
S14, chờ mình nhé!”
Vừa lúc ngòi bút của Khánh chỉ kịp rời khỏi trang giấy trắng, thì một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc xuất hiện từ phía sau cậu:
- Pháo đã tan rồi, sao còn ngẩn ngơ giữa rét vậy con? - Cô Thu đứng bên cửa sân thượng nhắc nhẹ con trai, gương mặt lộ rõ vẻ buồn ngủ
- Không có gì đâu mẹ! Chẳng qua lúc ngắm pháo giao thừa, đầu óc con nổi hứng viết lách chút xíu thôi! - Nam sinh nhà lính chìa nhẹ mảnh giấy vừa viết, ánh mắt nhìn về mẹ với sự nhẹ nhõm trong lòng.
Ngắm nhìn từng dòng khai bút chỉ vừa mới khô, từng nếp nhăn mệt mỏi trên gương mặt người mẹ bỗng tan vào hư không, chỉ còn lại nụ cười mỉm trên môi. Không hề có sự hoa mỹ trong từng nét chữ, mà thay vào đó là những nét chấm phá đầy ngẫu hứng nhưng giàu tâm hồn trên mảnh giấy trắng nhỏ bé. Như một điều diệu kỳ ngay giờ phút đầu tiên của năm mới, cô Thu vội nắm chặt hai cẳng tay cậu nam sinh và nói một cách rành rọt nhưng đầy tự hào:
- Con biết không, ông trời có thể cho con một cánh tay không lành lặn, nhưng không thể tước đi khát khao và trí tuệ của con được. Hãy tiếp tục bước đi như chiến mã nhé, con trai của mẹ!
Vương Khánh nhẹ nhàng vùi đầu vào lòng mẹ và nở một nụ cười tươi rói giữa trời đêm buốt giá, như muốn nhắn nhủ với đấng sinh thành rằng: Cho dù khó khăn tới đâu, chỉ cần gia đình và những người mình trân quý ở bên, con sẽ vượt qua mọi thử thách. Và có lẽ, cậu nam sinh nhà lính đã có những giây phút đầu tiên của năm mới thật sự ngọt ngào nơi quê nhà thân thương.




Bình luận
Chưa có bình luận