Chương 15: Về quê ăn Tết (Phần 4: Bánh chưng nhà ngoại)



Ngày 15 tháng 2 năm 2026, lúc 21 giờ


Cũng chỉ còn một ngày là tới đêm giao thừa, và khác với những lần ăn Tết quê trước đó, Vương Khánh cùng bố mẹ của anh sẽ cùng quây quần bên họ ngoại vào đêm 29 Tết. Nên không có gì lạ khi từ sáng 28 tháng chạp, trong căn nhà hai tầng đầy tiện nghi không kém gì nhà họ nội, từng vết bẩn trên sàn nhà, bàn ghế và những đồ dùng trong nhà đều được tẩy sạch bong không tì vết. Ánh đèn LED đầy màu sắc sáng rực khắp bên ngoài ngôi nhà, tỏa ra một vầng hào quang ấm áp đánh bật cái se lạnh của Thanh Hóa đầu xuân. Những khúc ca chào năm mới hòa cùng với tiếng cười đùa và nghịch ngợm của lũ trẻ trong nhà không hẹn mà lại giao nhau, càng làm cho không khí nhà ông bà ngoại càng thêm náo nhiệt và ấm áp. 


Vương Khánh vẫn đang đọc truyện tranh bên ngoài phòng khách, ánh mắt vẫn đang dõi theo hành trình những chiến binh thủy thủ trên hành trình phá vỡ hành tinh Nemesis của bọn mặt trăng đen. Không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn theo dõi lại từng bước chân của Usagi cùng với những người đồng đội lao vào trận địa, mặc cho bìa manga đã sờn hết màu sơn theo thời gian. Đang tận hưởng sự đẹp đẽ từ phép màu mặt trăng, thì một tiếng gọi vang vọng lên giữa hiên nhà:

  • Mấy đứa có muốn gói thử bánh chưng không? - Cậu Nam mời gọi những đứa con trong nhà với chất giọng sáng sủa

Thì ra, từng tàu lá dong đã được xếp gọn trên sàn nhà, và những hộp thịt ba chỉ, rá đỗ xanh và gạo nếp đã được cậu cùng chú Thành chuẩn bị từ chiều. Có điều, dường như những lũ trẻ nhà ngoại còn quá nhỏ, hay nói đúng hơn là không muốn hiểu việc gói bánh chưng là như thế nào. Với mấy bé nhóc lúc này, dường như những trận đấu xếp hạng trong Liên quân hay những trào lưu trên Tiktok nó còn hay hơn việc phải gắp từng miếng thịt lợn bỏ vào lá dong. Điều này khiến Vương Khánh - với tư cách là cháu đích tôn - vừa buông truyện tranh xuống đã phải tặc lưỡi ngán ngẩm.

“Bác Trọng lúc sinh thời từng nói rất rõ: Văn hóa còn thì dân tộc còn. Cứ Tết đến là phải có bánh chưng, mà khổ nỗi tụi nhóc chỉ thích ăn chơi chứ có thích làm việc đâu? Mình là anh cả của cái nhà này, chẳng lẽ lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới ảo của riêng mình hay sao? Không được! Mình không được phép sống cho riêng mình được.” Nam sinh nhà lính suy ngẫm một lúc trước khi bước về phía cánh cửa.


Từng tàu lá dong hái sau nhà vẫn đang còn ẩm sau cơn mưa chiều, nên cậu Nam và chú Thành đang cẩn thận lau chùi từng tàu lá trước khi gói bánh. Thế nhưng, khi chiếc khăn khô đang chùi từng vết nước trên chiếc lá cuối cùng, thì đứa con bộ đội nói rành rọt từ phía sau:

  • - Bố với cậu cứ để con xung phong gói bánh chưng giúp cho.

Người cha vì đang mãi xếp lá vào khuôn, nên định xua tay từ chối con trai. Như có linh cảm từ trước, cậu Nam liền ghì tay Vương Thành mà can ngăn lại:

  • - Anh cứ để nó làm thử xem sao. Kiểu gì trong tương lai nó cũng phải làm, thì biết trước lúc nào cũng tốt hơn.

Chú Thành đành phải chiều lòng cậu Nam mà đưa cái khung và mẫu phôi gỗ loại nhỏ cho cậu bé 14 tuổi với sự không phục trên nét mặt, kèm một câu nói đầy khó chịu dội thẳng vào mặt con trai:

  • - Mày cứ gói trời gói đất gì cũng được, miễn sao đừng ảnh hưởng tới việc của tao và cậu là được rồi.

  • - Cứ chờ đó! - Khánh đáp lại với ánh mắt đầy thách thức


Không một chút sự chần chừ, Vương Khánh liền lấy sẵn những tàu lá dong và lặng lẽ bắt đầu công việc. Cậu thiết lập 4 lớp vỏ bánh một cách đầy đặn và chuẩn chỉ, sau đó thoăn thoắt gói phôi gỗ theo đúng trình tự và bỏ vào khuôn, trông không khác gì đã từng gói bánh chưng nhiều lần. Khi vấn đề vỏ bánh đã được giải quyết, thì phía dưới ánh mắt đầy tập trung, một ý nghĩ điên rồ đã hình thành trên bộ não của cậu học sinh tới từ Đồng Nai. 

“Từ lâu, nhiều lúc mình rất khó ưa với mấy hành động của bố Thành. Những lần mắng mỏ to tiếng, những cán chổi và bàn tay mạnh bạo đập thẳng vào người chỉ vì làm sai ý, dù mình không còn nhớ rõ, nhưng dấu ấn trong tiềm thức vẫn còn đâu đây. Trong khi đó bản thân bố mình cũng không tốt đẹp gì mấy, khi cứ luôn cho mình là đúng, thường xuyên cắt lời của mình và mẹ, còn chửi mình là đồ ngu, thằng láo xược… dù việc của mình chẳng hề sai. Đã thế, bố Thành lại còn hay nhậu nhẹt với đồng nghiệp tới say xỉn nữa. Mình là người không hề thích dùng nắm đấm, nhưng mình bắt buộc phải thực sự cứng đầu. Đã tới lúc phải dạy cho bố mình một bài học nhớ đời” Đôi mắt Vương Khánh có chút lạnh lùng và trầm tư, bàn tay vẫn từ từ đắp và dàn đều từng lớp ruột bánh chưng một cách cẩn thận.

Khi lớp gạo nếp cuối cùng được dàn trải tới mức ép chặt lớp lá dong vào khung gỗ, cậu bé 14 tuổi tinh ý lấy chút đỗ xanh nghiền vỏ kèm dây buộc ở phía bên cạnh. Thay vì buộc dây bánh chưng cho chặt ngay, thì Khánh lại cố ý phết thêm một dòng chữ nhỏ ngay lớp trên cùng của ruột bánh trước khi gói lại. Khi chiếc bánh nhỏ bé được hoàn thành, nam sinh trường Tân An từ tốn đứng dậy nói với cậu Nam:

  • - Con đã gói xong rồi, thôi con đi ngủ trước đây!

“Thử tưởng tượng bố bóc ra gói bánh chưng mà mình đã dày công tạo nên mà giải ra mật mã mình cố tình để vào, chắc chắn sẽ tựa như ăn mì cay cấp độ 7 luôn cho mà coi” Khánh đem cuốn truyện tranh lên lầu và cười đắc chí.


Khi cậu bé nhà lính đã rời xa hiên nhà, cậu Nam liền cầm chiếc bánh chưng của Khánh mà tấm tắc khen:

  • - Thằng con nhà anh mới lần đầu gói bánh chưng mả làm ổn phết đấy chứ. Góc nào ra góc đó, thêm phần dây buộc tốt nữa.

  • - Em đừng có khen sớm quá. Cứ mở vỏ ra kiểm tra rồi khen cũng chưa muộn. - Bố của Khánh nhắc nhẹ em vợ.

Và khi anh kỹ sư cầu đường mở chiếc bánh chưng của con trai nhà chú Thành, cả hai người đàn ông đều sốc toàn tập trên gương mặt. Rõ ràng chẳng có ai ngờ được rằng trên ruột bánh đầy đủ nhân thịt cùng bốn góc đều vuông vức đó, một dòng chữ in ngược gương bằng đỗ xanh lại nằm chành ành ngay mặt trước. Khi cậu Nam suy luận ra thông điệp đằng sau những chữ cái lộn ngược đó, anh liền nói với chú Thành với sự thận trọng, khác hẳn với sự hứng khởi vốn có thường lệ:

  • - Ối giời ơi! Không biết anh đối xử với con anh như thế nào, mà lại để một bộ não xuất sắc chọc anh là đồ ngốc như vậy. Thằng Khánh vừa ghi “Stupid Thanh” ngay trên bánh chưng xong.

Gương mặt người cha bỗng trở nên nhăn ửng màu rượu vang, bàn tay bỗng nắm chặt giữa trời se lạnh giá, ánh mắt trừng trừng sự giận dữ vì vừa bị trả đũa theo cách đầy cao tay mà không thể làm gì được. Chú Thành không thể tưởng tượng ra rằng, chỉ bằng ánh mắt coi thường cùng lời nói đầy khó chịu nhắm thẳng vào con trai, mà bị chính Vương Khánh trả đũa bằng hai gáo nước đá dội ngược lại vào cái tôi của chính bố cậu. Đã thế, vị sĩ quan tới từ e935 còn bị cậu Nam - một kỹ sư xây dựng có tư duy đầy rộng mở nói bóng nói gió về chuyện “dạy con theo kiểu quản lính” mà không thể làm gì được. Thành ra, người đàn ông 45 tuổi buộc lòng phải cùng em vợ hoàn tất những chiếc bánh chưng còn lại với sự khó chịu dày đặc trong người.

“Tức thật chứ! Đã Tết đến xuân về thì không nỡ chửi bới cãi cọ để tránh xui xẻo cả năm rồi, mà thằng Khánh còn lợi dụng điều đó để đưa tao vào tình huống đầy oái oăm trước ngày giao thừa nữa. Đúng kiểu không mắng con không được, mà chửi một cái là kiểu gì cha mẹ vợ và cả con cháu cũng nhìn vào hết. Thế là chẳng biết làm thế nào cho phải nữa.” Vương Thành tiếp tục gói bánh, trong lòng sục sôi ngọn lửa của sự giận dữ vì bất lực.


Một lúc sau, khi chiếc bánh chưng cuối cùng cũng đã hoàn thành, chú Thành cũng bắt đầu nguôi giận, cậu Nam liền tranh thủ khuyên ngăn:

  • - Tốt hơn hết là anh đừng mắng bất cứ lời nào tới thằng Khánh, càng không được đánh nó giờ này.

  • - Anh biết rồi. Nhưng mà đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu tại sao con của anh lại trả đũa theo cách không kèn không trống như thế này nhỉ? Chứ bình thường thằng nhóc sẽ phản ứng mạnh mẽ lắm cơ mà. - Chú Thành tặc lưỡi đáp lại.

Cậu Nam nhìn về phía dòng chữ tiếng Anh trên chiếc bánh chưng xanh của Khánh một lúc, sau đó nhắc nhẹ người sĩ quan:

  • - Thằng Khánh nhà anh vẫn như thế thôi, nhưng giờ nó mạnh mẽ theo một cách rất khác. Không phải ngẫu nhiên mà con anh viết chữ ngược gương như thế đâu.

Chú Thành chợt tỉnh người ngay sau câu nói đó. Dường như sự tức giận trong lòng vì bị xúc phạm bỗng tan biến vào hư không, chỉ còn lại sự trầm lắng cùng những dòng suy ngẫm không nguôi. Rõ ràng, chiếc bánh chưng nhỏ nhắn của Vương Khánh không chỉ là một lời khẳng định giàu sức nặng cho khả năng học hỏi và ứng dụng xuất sắc của cậu bé nhà lính, càng không phải là một sự trả đũa đơn thuần cho ánh mắt coi thường của cha vài chục phút trước đó. Ẩn đằng sau dòng chữ viết ngược trên mặt bánh là một đường lui, một lời nhắc nhẹ nhàng về chuyện soi gương lại chính mình từ chính người con trai mà ông luôn yêu thương và trân quý. Giữa những cơn gió lạnh dồn dập về đêm, vị sĩ quan chính trị chầm chậm buộc lại chiếc bánh chưng của con trai và không quên thì thầm với chính mình:

  • - Cảm ơn con, vì đã tặng cho cha một cú tát nhớ đời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout