Chương 15: Về quê ăn Tết (Phần 3: Đào, phở và ... chặt chém)



Ngày 10 tháng 2 năm 2026, lúc 19h30p


Vương Khánh và bé Thiên Minh vẫn đang trùm chăn đắm chìm vào những tập phim Thám tử lừng danh Conan trên laptop, giữa lúc ngọn gió lạnh cuối tháng chạp vẫn đang thổi ào ào bên ngoài hiên nhà. Vừa kết thúc một tập phim hay, nhóc con nhà chú Thanh liền nói với anh trai:

  • - Ối giời ơi! Sau này Hattori mà đi tỏ tình với Kazuha thì chắc anh Hẹ phải nhắc Conan cho tụi nhóc lớp 1B ở nhà giùm cái.

  • - Chứ gì nữa? Thử tưởng tượng đang đi tỏ tình mà cái điện thoại của Haibara réo chuông “Ngươi định làm gì Kazuha của tao hả?”, chắc chắn thằng thám tử miền Tây không còn mặt mũi mà nói lời yêu luôn. - Khánh đáp lại đầy tếu táo.

Minh nghe vậy liền hỏi xoáy:

  • -  Đã nói tới tỏ tình mới nhớ, thế anh đã có người yêu chưa nhỉ?

Gương mặt anh Khánh bỗng nhăn nhó nhè nhẹ trên đôi má, ánh mắt thể hiện rõ sự bối rối sau câu hỏi tưởng chừng như bông đùa của em trai. Với một học sinh lớp 9 như cậu, lại còn là con bộ đội nữa, thì việc dính dáng tới chuyện tình yêu lúc này không phải là điều tốt. Nếu mối tình chớm nở giữa chính cậu và Đoan Ngọc lọt vào tai ông bà, gần như chắc chắn sẽ dính những ánh mắt dị nghị và cả những lời điều tiếng xấu từ cả gia đình lẫn hàng xóm láng giềng. Bởi thế, dù là một câu hỏi đơn giản, nhưng nam sinh cuối cấp vẫn rất đắn đo vì không biết phải trả lời cháu nội như thế nào cho phải.
“Nếu cứ chối bay chối biến chuyện mình có người yêu ngay lúc này, thì e rằng chẳng những nhóc Minh không tin, mà cái chuyện tình cảm của riêng mình cũng sẽ bị lộ tẩy hết, vì trẻ con bây giờ tinh ranh và lanh lợi lắm. Nhưng nếu mình không nói năng gì cũng không xong, vì càng im lặng thì càng dễ bị nghi ngờ. Làm thế nào bây giờ? Có nên tiết lộ mình đã có người yêu cho một đứa trẻ lớp 6 không, khi ở tầm tuổi này, nhóc con còn chưa biết rõ tình yêu là gì?” Vương Khánh gãi đầu một lúc, đôi mắt lộ rõ sự trầm tư.


Khi những dòng suy nghĩ trong trí óc của cậu con trai nhà Vương Thành còn chưa kịp thông suốt, thì trên máy tính của cậu lại có chuông reo bất chợt. Nhìn thấy cái tên Đoan Ngọc trên màn hình cuộc gọi messenger, nam sinh nhà lính liền nhắc nhẹ nhóc Minh:

  • - Đợi chút xíu, anh đang có cuộc gọi.

  • - Vâng! - con trai nhà chú Thanh giả vờ vâng lời, nhưng trong đầu nổi lên những câu hỏi không rõ ràng.

Bàn tay anh nam sinh trường Tân An vẫn cầm chắc con chuột, hai bên tai đội sẵn tai nghe trùm đầu, mắt vẫn nhìn tập trung vào màn hình máy tính, trông chẳng khác gì một “chiến binh Olympia” thực thụ vậy. Chỉ có điều lần này, cậu không còn phải đối mặt với những bài toán hóc búa và áp lực vô hình từ mấy anh chị THPT trên cả nước, mà thay vào đó lại là ánh mắt nghi ngờ của chính nhóc con cùng dòng họ mà anh từng yêu quý. Đối diện với thử thách mà cảm xúc có thể khiến điều thầm kín trong tim anh bị lộ lọt hoàn toàn ra ngoài, Vương Khánh bình tĩnh mở Camera lên và nói với người bạn cùng lớp:

  • - Alo Ngọc! Tình hình ở đất thành Nam vẫn vui chứ?

Ở đầu dây bên kia, Ngọc cũng bật webcam trên laptop của cô và đáp lại:

  • - Vui quá xá luôn chứ! Sáng đi thả cá chép về trời ở sông Đào, chiều thì đi qua Liễu Đề sắm Tết tới tận tối mới về. Mà khổ nỗi đi từ sáng tới giờ vẫn không thể mua nổi chậu hoa đào ưng ý mới đau.

Nghe tới “chậu hoa đào”, Vương Khánh liền sững người. Bởi vì cả buổi sáng hôm đó, khi mà cậu còn đang cùng bé Minh vui đùa từ trong nhà tới ngoài sân, thì bố mẹ của cả hai đều đi khắp đất Yên Định chỉ để mua hoa chưng Tết và cũng gặp tình trạng tương tự. Nam sinh trường Tân An liền đồng cảm đáp lại với cô bạn cùng xóm nhà lính:

  • - Tui cũng y chang. Sáng nay mới nghe lén bố mẹ tui than phiền một chậu đào nên hồn nên cháo cũng có giá từ 5 tới 7 triệu rồi. Trời đất, chém giá kiểu gì mà sao đắt thế?

  • - Cậu còn đỡ hơn tui đó, vì ở chỗ tui có ông chém giá tới 10 triệu cho một chậu hoa đào rồi. Đành rằng cây này tỉa tót các thứ rất đẹp mã, lại còn là hàng lai anh đào Nhật nữa, nhưng cứ thử tưởng tượng mất cả cọc tiền chỉ đổi lại chậu hoa chưng ba ngày Tết thì có đáng không? - Đoan Ngọc tiếp lời Khánh với chất giọng Nam Định quen thuộc.

Trong đầu Vương Khánh lúc này, những lời than phiền về vật giá, dịch vụ ngày Tết từ ngày hôm trước từ từ quay ngược về tâm trí giống như một cuốn phim. Từ đôi vợ chồng trẻ như chú Thanh và thím Thương, đến chính bố mẹ cậu và ông bà nội, ai ai cũng đều than phiền chuyện vật giá leo thang ngày Tết đến xuân về ngay trong bữa ăn trưa gia đình. Ngay kể cả chính cậu cũng phải mở miệng ra mà ngậm bồ hòn làm ngọt trong bữa ăn sáng ngày cúng ông Táo về trời, nên cậu hiểu ra ngay điều ẩn giấu trong câu hỏi của Đoan Ngọc mà không cần phải phân tích quá nhiều. Khánh chỉnh micro trên tai nghe một lúc, rồi phản hồi lại người con gái mà cậu coi là tri kỷ:

  • - Thiệt tình! Từ lúc xăng tăng giá từ đầu tháng 2 tới giờ, giá cả thị trường cứ thế leo thang, lại còn thêm việc chặt chém giá ngày Tết nữa, thế là dân tình vừa thưởng lương tháng 13 xong đã phải nhức cái đầu. Sáng nay tui đi ăn phở, bị hét giá 45 nghìn một tô, mà cậu cũng biết rồi đấy, Thanh Hóa kinh tế thua xa Đồng Nai mình cơ mà. 

  • - Thế mới nói, đúng là cái gì cố quá cũng thành quá cố. Tết này chúng ta có đào, có phở nhưng tiếng piano thì chả thấy đâu, mà thay vào đó là tiếng chém giá văng vẳng bên tai mất rồi. - Ngọc cà khịa nhẹ nhàng với một nụ cười thâm thúy trên môi.

Và trong suốt mười phút cuộc gọi tối 23 Tết đó, Vương Khánh và Đoan Ngọc chỉ nói chuyện đời sống ở vùng quê, cùng một chút “Olympia” làm gia vị bổ sung, chứ tuyệt nhiên không để mùi tình yêu xen vào dù chỉ một câu. Có lẽ, Ngọc cũng gặp tình trạng tương tự với cậu, khi phải giấu nhẹm đi chuyện tình cảm của cô trước tai mắt đầy nhạy bén của bố mẹ và họ hàng, nên người bạn cùng xóm nhà lính cũng biết mình biết người mà không để tiếng thình thịch của trái tim đi trước não bộ. Thế là dù rằng cả hai học sinh trường Tân An chỉ chuyện trò tầm phào cho vui, nhưng sau khi Khánh tháo tai nghe ra, bé Minh nhìn cậu anh trai từ phía cửa phòng ngủ và thì thầm:

  • - Anh Khánh cứ nói thẳng như ruột ngựa thế này thì khó có gái nó theo lắm, chứ đừng nói là có người yêu.

Vương Khánh quay đầu về phía sau, nhìn về phía nét mặt có phần hơi xệ xuống của nhóc con nhà thím Thương mà thở phào nhẹ nhõm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout