Ngày 8 tháng 2 năm 2026, lúc 12h trưa
Cũng đã hơn hai tiếng từ khi hạ cánh xuống sân bay Sao Vàng, Vương Khánh cùng gia đình mới trầy trật trở về xã Yên Định - quê nội thân thương của cậu học sinh nhà lính. Trên chiếc xe taxi đang băng trên những cung đường xứ Thanh, ánh mắt của cậu bé 14 tuổi nhìn về phía cửa sổ xe hơi, tận mắt chứng kiến sự thay đổi của đất Định Tăng xưa sau ba năm xa cách, giữa lúc chú Thành và cô Thu - bố mẹ của cậu - vẫn đang trò chuyện với bác tài.
“Cứ mỗi lần trở về xứ Thanh, là những lần nhìn lại một vùng quê nghèo có thể tiến xa tới mức nào. Ngay ở một nơi mà trước đây từng là một xã nghèo như xã Định Tăng xưa, những con đường nhựa ba làn đầy ắp xe bốn bánh, hai bên là những ngồi nhà lầu đang dần thay thế đường bê tông đầy ổ gà và những căn nhà xập xệ. Phía xa xa, một khu công nghiệp đang mở rộng địa bàn sản xuất, và những trung tâm thương mại cũng đã thành hình từ nhiều năm nay. Cứ mỗi ngày trôi qua, quê mình đang cùng đất nước đi lên từng giờ, giống như cánh diều sáo bay vút trên trời cao vậy.” Khánh nhìn đăm chiêu về phía vỉa hè, trong lòng nao nao nỗi háo hức khi sắp sửa thỏa lòng nỗi nhớ quê.
Vài phút sau, chiếc xe hơi màu xanh biển đó đã về tới nhà ông Long và bà Hợi - nơi chú Thành đã trải qua thuở ấu thơ gian khó trước khi vào nam học trường sĩ quan. Vừa thu dọn hành lý phía sau xe Taxi, bỗng một tiếng gọi nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy hạnh phúc vang lên từ gian khách căn nhà:
- - Khánh, cháu đã về rồi à? Để bà mở cửa cho con cháu. - Bà Hợi tạm để dao gọt quả lên rổ dưa hấu, vội vã lấy chìa khóa mở cổng chính nhà.
Vương Khánh vác ba lô trên vai, tay phải vẫn cầm thêm chiếc vali của mẹ, chỉ chờ người bà đã hơn 75 tuổi mở cửa đón cậu cùng cha mẹ vào nhà. Ở cái tuổi xế chiều của cuộc đời, bước chân của người mà 30 năm trước vẫn còn ở trên bục giảng tiểu học cũng trở nên cà nhắc và chậm chạp theo thời gian. Đôi bàn tay bà Lợi run cầm cập khi cầm chìa khóa mở cửa, một phần vì gió rét tháng chạp, nhưng đa phần là dấu vết của sự lão hóa không thể tránh khỏi của dòng đời. Thấy bà nội cứ run tay khi mở ổ khóa cổng nhà, Vương Khánh ngỏ lời đề nghị:
- - Bà nội ơi, để cháu mở cửa giúp cho.
- - Không cần đâu! Bà tự làm được mà. Tụi con cũng đã thấm mệt rồi, nên vào nhà nghỉ ngơi. - Bà Lợi từ chối nhẹ nhàng đúng lúc vặn được ổ khóa ra khỏi chốt cửa.
Những chiếc ba lô, vali và cả thùng bưởi Tân Triều cứ thế bước chân vào phòng khách của ngôi nhà hai tầng khang trang mà chỉ mới năm trước vẫn còn là nhà cấp bốn ọp ẹp mái tôn. Giờ đây, cậu nam sinh nhà lính đã có lần đầu được ngồi trên ngôi nhà mới do chính cha anh đổ hàng tỷ đồng để xây dựng cho gia đình. Còn chú Thành và cô Thu, dù cách đây hơn nửa năm trước đã trở về đây để gặp lại người thân và chăm sóc ông bà, nhưng cũng không thể giấu được niềm vui trên gương mặt khi sắp sửa đón giao thừa trong một bầu không khí dẫu thân thuộc, nhưng cũng rất mới mẻ. Dù đã mất sức kha khá sau chuyến hành trình về quê, nhưng ai ai trong gia đình Vương Khánh cũng nở một nụ cười tươi rói khi gặp ông bà nội nơi cố hương.
Giữa gian phòng khách đầy rộng rãi và ấm cúng, bà Lợi mời trà và dưa hấu đỏ au cho chú Thành và cô Thu, đi kèm tiếng chuyện trò rôm rả về tình hình con cháu nơi đất phương Nam. Nhìn chung, mọi thứ trong năm qua đều mưa thuận gió hòa, khi cha mẹ Vương Khánh đều có một năm Ất Tỵ rất thành công trong công việc và đều được nâng lương trước thời hạn. Khi chuyện công việc kết thúc, bà nội hiền hậu hỏi tiếp:
- - Thằng cháu đích tôn nhà ta chắc năm vừa qua học giỏi lắm, đúng không nhỉ?
- - Trời ơi, mẹ có biết rằng cháu Khánh học tốt tới mức mà từ “giỏi” không đủ để phản ánh nữa cơ. Thi giữa kỳ và cuối kỳ lúc nào cũng trong tốp đầu của trường, thậm chí hôm tháng sáu năm ngoái còn đạt Toeic 670 - tức là vượt xa trình độ tiếng Anh phổ thông nữa. - Cô Thu đáp lại với ánh mắt đầy tự hào.
- - Mỗi tội thằng cu nhà con mê Đường lên đỉnh Olympia quá! Từ lúc vô địch Cuộc chiến vương quyền năm ngoái tới giờ, tuần nào cũng đôi ba lần đấu tập Olympia với mấy anh chị trung học phổ thông. Biết rằng thằng cháu mê gameshow trí tuệ trên VTV3 từ nhỏ rồi, nhưng liệu cháu Khánh có đang mù quáng theo đuổi không, khi năm cuối cấp rồi mà mấy tuần ôn thi nó vẫn cứ vác laptop đi đấu trí với anh tài. Con phải nhắc nhở, thậm chí khiển trách nó nhiều lần mà vẫn không ăn thua. - Chú Thành thở dài phân trần với bà Lợi, nét mặt không giấu nổi sự lo lắng.
Bà nội nhìn về phía chú Thành hồi lâu, trong lòng có chút tủi thân. Đành rằng không thể phủ nhận truyền thống học tốt vẫn được tiếp nối từ đời cha sang đời con, nhưng chính sự xuất sắc trong học tập của Khánh cũng vô tình khiến cho cựu giáo viên cấp hai phải trải qua cơn đau đầu dễ chịu.
“Cách đây hơn ba chục năm trước, con trai cả thừa sức đậu Bách Khoa Hà Nội, nhưng mà ngặt nỗi nhà mình nghèo quá, bán thêm rau với gà cũng không đủ trang trải kinh phí, nên đành phải cho con mình đi vào nam học quân đội. Dù rằng bây giờ cũng đã khấm khá, nhưng mình vẫn cảm thấy áy náy khi phải đẩy con mình xa khỏi đất nhân tài và cơ hội tiến xa hơn. Thành ra, với một đứa cháu có tư duy tốt như Vương Khánh, mình chỉ lo rằng ngọc thô không được mài giũa kỹ để tỏa sáng.” - Bà Lợi chép miệng thưởng trà, trong đầu trằn trọc những lo âu.
Cuộc trò chuyện tiếp tục trong phòng khách bỗng trở nên trùng xuống, khi mà tiếp nối tin vui năm qua lại là những tiếng thở dài. Bởi năm vừa rồi, cả tỉnh Thanh Hóa bị dính hai trận bão lớn, khiến phân nửa luống rau nhà ông Long bị dập nát mà không thể dùng hay bán được. Đã thế, học kỳ đầu tiên của Thiên Minh - con trai đầu lòng của chú Thanh và thím Thương tại trường THCS gần nhà lại không được tốt, khi chẳng những chỉ kết thúc học kỳ với 7 điểm tròn, mà còn bắt đầu có dấu hiệu học đòi thói xấu bạn bè. Không ít lần, ông bà và cả chú thím phải trách mắng em Minh về chuyện nghịch điện thoại của cha mẹ để chơi Liên Quân cùng đám bạn, thậm chí là khóa điện thoại rồi, nhưng nhóc con 12 tuổi cứ dừng một thời gian rồi lại đâu vào đấy. Nhìn về Vương Khánh đang xử lý tháo vát từng chiếc va li, ba lô đầy ắp quần áo và tư trang trên lầu, bà nội nói với chú Thành và cô Thu với tông giọng trùng xuống:
- - Ước gì cu Minh nhà ta có chút sự tập trung, bớt ham chơi của Khánh thôi là tốt lên rất nhiều, vì cơ bản ngay kể cả khi chểnh mảng, nó cũng đâu có dở lắm đâu?
Người mẹ của Khánh liền trấn an:
- - Cũng không hẳn là chểnh mảng đâu mẹ. Ngày xưa khi cháu con mới vô trường Tân An, Khánh cũng suýt nữa mất danh hiệu học sinh giỏi học kỳ đầu. Vào ngôi trường mới, nửa đầu lớp 6 còn lạ nước lạ cái, rồi trước lạ sau quen, ai học tốt thì học kỳ 2 gỡ lại được hết. Con nhà Thanh nếu thực sự như vậy thì cũng chả đáng lo, cứ lúc quan trọng đốc thúc nó học tập là lại ngon ơ.
- - Hy vọng sự thật là như vậy. Mà thôi, có lẽ cháu đích tôn nhà ta đã dọn xong hành lý lên phòng rồi, vả lại giờ này cũng 13 giờ trưa, nên các con cứ đi nghỉ ngơi. - Cựu giáo viên kết thúc cuộc trò chuyện với ánh mắt hiền dịu.
Bà Lợi nhìn từng bước chân của chú Thành và cô Thu lên gác mà mỉm cười, bởi vì ít nhất, Khánh và bố mẹ của cậu sẽ ở lại Thanh Hóa thêm hai tuần nữa. Không vui sao được khi mà ở cái tuổi gần đất xa trời như thế, ông bà nội vẫn có thể ăn Tết cùng con cháu dưới chung một mái nhà sum túc như thế chứ?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận