Ngày 7 tháng 2 năm 2026, lúc 10h40p sáng.
Hôm đó là ngày thứ bảy cuối cùng trong năm Ất Tỵ mà học sinh Tân An vẫn phải đến trường đi học, bởi vì ngay ngày hôm sau, kỳ nghỉ Tết âm lịch 2026 kéo dài nửa tháng sẽ bắt đầu. Chính vì lý do này mà suốt ngày hôm đó, dường như khái niệm kiểm tra thường xuyên trong lớp gần như không tồn tại, khi không một giáo viên nào muốn học trò của mình gặp xui xẻo ngay ngày cuối năm cũ. Có cảm giác từng tiết học trong ngày trôi qua nhanh như một cơn gió lốc, tất cả chỉ để hướng tới tiết sinh hoạt lớp cuối cùng của năm 2025 âm lịch.
Vương Khánh vừa kịp cất sách Công nghệ vào cặp, liền lấy tập 107 của Thám tử lừng danh Conan mà cậu mới mua ngày hôm qua ra đọc. Thấy vậy, Ngọc trêu nhẹ:
- Đúng là Khánh điếc không sợ súng mà!
Nam sinh nhà lính úp quyển truyện xuống và đáp lại tỉnh bơ:
- Làm gì có “súng” ở đây đâu? Cậu không biết cả ngày hôm nay, mấy giáo viên trường mình lại mềm mỏng tới kỳ lạ. Cá chắc rằng cô Lương Hòa vốn dữ dằn cũng sẽ phải dịu đi, vì chả ai muốn cau có mặt mày ngay trước đầu xuân năm mới cả.
- Biết là như vậy, nhưng nếu cô chủ nhiệm tự dưng nổi cáu thì đừng trách mình nha! - Ngọc phì cười tiếp lời.
Mười phút sau, lớp trưởng Kim Thư vừa đọc tin nhắn của cô chủ nhiệm gửi nhóm lớp trên điện thoại xong, liền thông báo với cả lớp với nụ cười hớn hở:
- Tiết này lớp mình tự quản nha! Cô Hòa hôm nay về quê ăn Tết rồi nè!
Thế là cả lớp mở hội ăn mừng như trẩy hội, vì ai cũng biết mỗi lần người giáo viên tiếng Anh có mặt ở trong lớp, thì không khí trong phòng học trở nên căng cứng tới hết cỡ giống như cái dây chằng vậy. Từng người trong lớp, từ dân học giỏi như Ngọc Duy, Thanh Mai, đến cả “bộ ba cá biệt” trong lớp đều thi nhau bung lụa khắp giờ sinh hoạt. Nếu Đức, Phước, Nhật tranh thủ cày chế độ xếp hạng của Liên Quân trên điện thoại, miệng vẫn nhắc nhau chiến thuật trong game, thì Duy cùng một người bạn khác trong tổ 3 vẫn đang đắm chìm trong những ván cờ chớp đầy tốc độ và sự chính xác trên từng nước đi. Tiếng đàm tiếu của học trò râm ran khắp không gian lớp, hòa vào những âm thanh xập xình của những bản xuân ca chào năm mới từ chiếc loa không dây càng làm căn phòng học nhỏ bé tràn ngập sắc xuân.
Trong lúc Vương Khánh vẫn đang đắm chìm trong những vụ án kỳ lạ về tổ chức áo đen, Ngọc tranh thủ bắt chuyện với Vân Anh một lúc:
- Ê Vân Anh, cậu tính về quê ăn Tết không nhỉ? - Đoan Ngọc hỏi người bạn bàn đầu với ánh mắt lém lỉnh
Mặc dù đây chỉ là một câu hỏi vui vẻ, nhưng tổ trưởng tổ 1 lại thở dài. Có lẽ, với một đứa con công nhân như cô, việc có một tấm vé tàu hỏa về tới Nghệ An đã là một vấn đề khó nhằn, chứ đừng nói tới vé máy bay. Chưa kể, những chuyến xe công nhân của công ty Pouchen mà bố mẹ cô đang làm việc chỉ có thể di chuyển tới Đà Nẵng là cùng, đâm ra từ nhỏ, Vân Anh chỉ có thể về quê nội đúng hai lần. Nhỏ tổ trưởng nhìn về phía nữ sinh nhà lính với ánh mắt đượm buồn mà đáp lại:
- Mình rất muốn gặp lại ông bà nội của mình thêm một lần nữa, nhưng mà khổ nổi vé tàu bây giờ đắt quá. Từ ga Biên Hòa đi tới ga Vinh là 2 triệu đồng mỗi người, chưa kể tiền đồ đạc Tết này kia cộng lại là bay sạch gần hết tháng lương của bố mẹ mình luôn. Thành ra mấy năm gần đây toàn ăn Tết ở khu công nhân thôi à.
- Ra là vậy. Mình năm nay về quê Nam Định cũ, nay thuộc Ninh Bình, và cũng sẽ lần đầu ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi máy bay sau bao lần đi tàu lửa rồi. - Ngọc đáp lại nhẹ nhàng với chút rạng ngời trên nét mặt
Tổ trưởng tổ 1 liền phản hồi nữ sinh bàn hai với ánh mắt ghen tị, trong lòng có chút đượm buồn:
- Cậu sướng quá rồi đấy. Ít nhất cậu với Khánh là con bộ đội, dù chả phải là đại gia nhưng cũng dư dả chuyện ăn mặc. Còn mình thì thôi, một ngày ba bữa đầy thịt cá no bụng cũng là vui rồi. Haiz, không biết liệu mình có thể nhìn mặt ông nội lần cuối không nữa.
Nói xong, tổ trưởng tổ 1 chỉ kịp quay mặt về phía trước, trong lòng vẫn tràn trề những lo toan trước mùa đoàn tụ. Lúc này, Ngọc nhìn về phía Khánh mà hỏi:
- Nghe nói cậu cũng tính về quê xứ Thanh mà, đúng không? Hình như mẹ cậu có nói với mẹ mình vấn đề này rồi thì phải?
Vương Khánh lúc này mới úp truyện Conan xuống bàn và nói với người bạn cùng xóm:
- Cậu tinh ý quá mà! Nhà mình Tết này về Yên Định với Thiệu Hóa. Mai mình cũng lần đầu đi máy bay, nên cũng chẳng biết cảm giác ở độ cao mười nghìn mét là như thế nào lo. Hi vọng là suôn sẻ hết cả để đón nhà mới bên nội.
Ngọc mỉm cười sau câu nói đó, vì ít nhất, cô nàng cũng mong điều may mắn như vậy ở chuyến về quê sắp tới. Nhưng ẩn sau nụ cười mỉm đó lại là những lo toan trong lòng cô, khi mà nàng cũng không rõ liệu sở thích và thói quen của cô có được lòng ông bà hay không. Cô đặt tay lên vai Khánh mà thầm thì:
- Về quê đón Tết, không biết mình có nên bật nhạc BTS để nghe không nữa? Lỡ may ông bà nội ngoại thấy mình bật Kpop chắc nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn quá.
Vương Khánh im lặng một lúc, nhưng dường như ánh mắt của cậu đã nhận ngay ra vấn đề. Đã từ rất lâu rồi, cứ mỗi lúc cậu thể hiện sở thích đặc biệt về Sailor Moon ra bên ngoài, dù là ở trong lớp, trong xóm hay ở nhóm messenger lớp 9/2, nam sinh nhà lính đều nhận không ít ánh mắt dè bỉu và những lời trêu chọc ác ý từ cả hàng xóm lẫn học sinh khác trong trường Tân An. Không ít lần, khi Khánh cầm cuốn Thủy thủ mặt trăng trên tay, những lời kỳ thị như “đồ bê đê”, “thằng khác người”... từ những kẻ nhặt lá đá ống bơ cứ thế xuất hiện như những nhát dao đâm sau lưng cậu, mà phần nhiều trong số đó là từ tụi Đức, Phước, Nhật - những học sinh nghịch ngợm lớp trong lớp 9/2 và luôn coi Khánh giống như một cái chướng mắt cần phải loại bỏ. Một sở thích mà đến chính cả những người bạn đồng trang lứa còn ái ngại như thế, thì nếu ông bà mà biết được cháu đích tôn của họ thích một bộ truyện tranh dành cho thiếu nữ, chắc chắn sự dè bỉu mà nam sinh phường Trấn Biên phải nhận về sẽ bị khuếch đại lên rất nhiều lần vì khoảng cách thế hệ. Bởi thế, cậu hiểu rất rõ sự lo lắng của Ngọc trong lời thì thầm tưởng chừng như nhỏ bé đó. Vương Khánh vuốt nhẹ lên mái tóc của người bạn tri kỷ, hạ tông giọng xuống mà đáp lại thẳng thắn:
- Mình cũng đang lo cái chuyện tương tự sẽ xảy ra với chính mình khi về quê cha quê mẹ đây. Nhưng nếu điều đó có xảy ra thật, thì cậu hãy cứ là chính mình. Đừng quan tâm tới mấy lời gièm pha phía đằng sau, vì những người nói ra câu xỉa xói đó có phải là chúng ta đâu mà hiểu hết được.
Trái tim Ngọc bỗng thình thịch từng nhịp đậu sau câu nói đó. Một phần là vì nỗi lo lắng trong lòng cũng đã được xoa dịu đi đôi phần, nhưng chủ yếu là vì sự dịu dàng và chí khí chinh phục mà người bạn cùng xóm đã đem lại cho cô. Có thể, Khánh không phải một cậu thiếu niên mà nhiều người có thể ưa thích và thấu cảm, nhưng đối với Đoan Ngọc, đó là nơi trái tim cô thuộc về từ rất lâu, trước cả khi chính nữ sinh nhận ra rằng mình thực sự đang yêu.
“Ngực mình sao mà ấm thế này? Mình có nên trút bỏ sự rụt rè để thổ lộ tình cảm với Khánh ngay bây giờ không? Có cảm giác không biết từ lúc nào, cứ mỗi lần ngồi bên cạnh người bạn cùng xóm, hay chỉ ít là nghĩ về cậu thôi, cái chí khí và sức mạnh của mình như được thức tỉnh, tựa như một lá chắn bảo vệ vô hình giữa những phiền muộn và lo toan. Con đường tới S14, cũng là do Vương Khánh truyền cảm hứng và thúc đẩy mình cùng nhau tiến lên, và mình cũng rất muốn chinh phục Đường lên đỉnh Olympia cùng với người bạn thân yêu.” Đôi mắt Ngọc rưng rưng đôi hàng mi, hai lúm đồng tiền bỗng ửng hồng trên gương mặt của cô.
Tiếng trống trường ra về một lần nữa lại vang lên, và những cô cậu học trò trường Tân An lại tràn xuống sân trường như dòng thác đổ. Ai ai cũng hớn hở tươi cười, khi giờ đây, những đứa trẻ tuổi mới lớn sẽ tạm gác lại áp lực sách vở để quây quần bên gia đình và bạn bè thân yêu. Vương Khánh vẫn đứng trên hành lang phòng học, ngắm nhìn những học sinh khác đang bước lên xe máy của phụ huynh để trở về nhà. Bất chợt, từ phía căn phòng lớp 9/2, người bạn cùng xóm thoăn thoắt chạy tới, ôm chầm lấy cậu nam sinh từ phía sau, khiến Khánh chỉ cười mà thốt lên:
- Ngọc, cậu mạnh dạn quá à!
- Đồ ngốc! Bây giờ là 12 giờ kém trưa, và mấy đứa bạn lớp mình cũng đi về nhà hết rồi. Ai đâu lại quan tâm tới chuyện chúng ta thổ lộ tình cảm cho nhau giờ này cơ chứ? - Ngọc chọc yêu bạn cùng lớp với ánh mắt đầy tinh nghịch của một người con gái tuổi teen.
Nam sinh nhà lính quay người lại và ôm chặt hông người bạn cùng bàn, trong lòng mừng mừng tủi tủi. Ánh mắt long lanh soi rọi tâm hồn của nhau, điểm xuyết thêm nét mặt tươi cười như hoa càng làm tô điểm mùa xuân rạng rỡ trong trái tim hai con người trẻ tuổi. Vương Khánh đặt đôi môi hơi thô ráp của cậu lên chiếc trâm cài lông vũ trên tóc Ngọc, khẽ thầm thì nhỏ giọt như giọt sương, đến mức chỉ chính người nữ sinh lớp 9/2 có thể nghe thấy rõ:
- Mình đã thích cậu từ rất lâu, và sẽ luôn làm trái tim của cậu ấm áp như thế này.
Ngọc không nói gì, nhưng giọt nước mắt đã rơi trên gò má của người con gái mạnh mẽ ấy từ lúc nào không hay.
Bình luận
Chưa có bình luận