Chương 14: Giằng xé (Phần cuối: Cái bẫy bất ngờ)



Ngày 6 tháng 12 năm 2025, lúc 21h30


Từ lúc bắt đầu ôn luyện Olympia trên TOO, chưa bao giờ Đoan Ngọc nếm mùi vị thắng trận sau khi vòng thi về đích kết thúc. Không chỉ như thế, trong khi người bạn hàng xóm của cô đã gây ra không biết bao nhiêu khó dễ cho những anh chị THPT trên trang luyện tập Online, đến nỗi mấy học sinh bên Phổ thông năng khiếu, chuyên Lương Thế Vinh hay chuyên Hùng Vương (TPHCM)... cũng phải gọi Khánh là một chú ngựa ô, thì trái lại, đa số các trận đấu tập, cô luôn trong tình trạng bị hành cho ra bã bởi những học sinh cấp ba đầy tài năng trong nhóm ôn luyện. Đã thế, lần gần đây nhất mà Ngọc có cơ hội về nhất lại chính là trận thắng đầu tiên của người bạn cùng xóm trên The Olympus Online, khi chỉ vì bấm chuông trả lời sai câu hỏi 30 điểm cuối cùng của trận đấu, cô đã  dâng chiến thắng cho người bạn tri kỷ khi vừa giành lấy vị trí dẫn đầu ngay câu hỏi trước đó. Nhưng buổi tối hôm ấy, mọi thứ lại rất khác.


Trước hai đối thủ là Phước Vinh từ trường THPT chuyên Hùng Vương và Tường Vy đến từ THPT Gò Công Đông (Đồng Tháp), Vương Khánh lại có màn thể hiện kém thuyết phục khi sau vòng tăng tốc chỉ ghi được 120 điểm. Trong khi đó, Đoan Ngọc trong một ngày đẹp trời đã bất ngờ dậy sóng trong phần thi cuối cùng của trận đấu. Tận dụng được sai lầm của Vinh trong lượt thi về đích đầu tiên, Ngọc nhanh chóng bấm chuông chính xác để lấy lại vị trí dẫn đầu. Dù sau đó có sự chệch choạc không hề nhẹ khi trong lượt về đích thứ hai, nữ sinh lớp 9 trường Tân An đã trả lời sai mất một câu hỏi có trị giá 20 điểm và bị đấu thủ tới từ TPHCM thu hẹp khoảng cách, nhưng ngay trong lượt thứ ba, nữ sinh nhà lính đã cướp được thêm 30 điểm từ nữ sinh miền Tây Nam Bộ, nâng tổng số điểm của cô lên đến 250 điểm khi chỉ còn một lượt về đích cuối cùng. Có thể nói, đã lâu lắm rồi, Ngọc mới cách rất gần chiến thắng đầu tiên của nàng trên TOO tới như vậy.

“Còn 3 câu hỏi nữa. 50 điểm vẫn là khoảng cách có thể san lấp được, nếu mình không thực sự cẩn thận. Mình đã từng bỏ lỡ cơ hội nhất trận một lần rồi, và giờ không được để điều đó lặp lại.” Ngọc vẫn tập trung nhìn về màn hình laptop, tay vẫn cầm chắc chuột chỉ chờ đợi bấm chuông.


Trên màn hình thi đấu của cả bốn đấu thủ lúc này, dù là ở một khu phố nhỏ ở Thủ Dầu Một, một ngôi nhà ven sông ở Gò Công Đông, hay kể cả xóm bộ đội ở Trấn Biên, đều văng vẳng một giọng nói đầy dứt khoát:

“Lượt thi cuối cùng của vòng về đích đã đến, xin mời Vương Khánh bước vào vị trí.” anh Nguyên Bình - người dẫn trận trong kèo đấu thông báo cho cả 4 thí sinh

Về lý thuyết, Khánh lúc này không còn khả năng chiến thắng trận đấu, khi khoảng cách giữa cậu với người bạn cùng xóm đã lên tới 130 điểm. Thế nhưng, cơ hội để giành vị trí thứ hai từ tay Phước Vinh là vẫn còn, dù khả năng tranh chấp với nam sinh lớp 11 là không hề cao khi phải ghi ít nhất 80 điểm trong lượt thi cuối cùng của phần thi. Ai cũng nghĩ, với cái tình thế như thế này, cùng với phong cách thi đấu không biết sợ vốn có, nam sinh trường Tân An sẽ liều mình chọn ba câu 30 điểm, hoặc chỉ ít cũng là 20-30-30 để giữ một chút an toàn. 

“Nhóc con trường cấp hai Tân An chuẩn bị tinh thần bị lật kèo nha cưng!” - Phước Vinh cười nhếch miệng trước màn hình máy tính để bàn của anh, như một phát súng mở màn nhắm thẳng vào tâm lý của Đoan Ngọc.

Vương Khánh vẫn ung dung trên nét mặt, gần như không có chút buồn phiền nào của một đấu thủ đang về chót trên đoàn leo núi. Nhưng ẩn đằng sau đôi mắt sắc lẹm ấy, lại là một luồng suy nghĩ đầy thâm độc vừa hình thành trong trí nhớ của cậu chỉ vài phút trước đó. Cậu nhìn về phía anh Bình từ webcam trên máy Dell của cậu và bình tĩnh nói:

  • - Em xin chọn ba câu 20 điểm và ngôi sao hi vọng ở câu đầu tiên!

Phước Vinh gần như chết lặng sau câu nói đó của cậu bé 14 tuổi. Nụ cười nhếch mép vài giây trước đó của anh ta bỗng chốc tan thành khói sương, thay vào đó là ánh mắt đăm chiêu và đầy lo sợ. Bởi vì anh đau đớn hiểu rằng: chỉ cần Khánh trả lời đúng một trong ba câu hỏi trong lượt thi của cậu, cơ hội đánh bại Đoan Ngọc để giành lại vị trí dẫn đầu đoàn leo núi của anh sẽ tan thành tro bụi. 

Ngay giữa lúc trận chiến tâm lý đang bước vào hồi giằng co, âm thanh báo hiệu ngôi sao hi vọng văng vẳng khắp hai bên tai nghe của cả bốn thí sinh. Đi kèm với đó, câu hỏi đầu tiên trong lượt thi cuối cùng của vòng thi về đích cũng đã hiện ra trên màn hình máy tính của Vương Khánh:
“"Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường" là những câu thơ trong bài thơ nào của tác giả Nguyễn Đình Thi?”

Không chần chừ trong suy nghĩ, nam sinh trường Tân An liền đưa ngay ra câu trả lời là “Lá đỏ” ngay khi đồng hồ đếm ngược chỉ vừa trôi qua những giây đầu tiên. Điều này khiến MC trận đấu phải hỏi Khánh ngay sau khi hết 15s đếm ngược:

  • - Tại sao em lại nghĩ đó là “Lá đỏ”?

Nam sinh nhà lính bộc bạch:

  • - Thực ra về thơ của Nguyễn Đình Thi, ngoài Đất nước ra, em cũng chưa đọc những thi ca của cụ. Nhưng khi em đọc hai câu thơ trong câu hỏi, em liền nghĩ ngay trong đầu một bài hát nhạc đỏ nổi tiếng. Mọi người có muốn em hát thử không ạ?

  • - Chúng tôi rất muốn lấng nghe tiếng hát của bạn. Bạn cứ hát thử đi! - Anh dẫn trận vui vẻ phản hồi với ánh mắt đầy chắc cú.

Thế là Vương Khánh hùng hổ hát ca, như thể từng câu hát là những gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh Vinh vậy:

  • - Gặp em trên cao lộng gió

Đường Trường Sơn ào ào lá đỏ

Em đứng đứng ở bên đường

Như quê hương vai áo bạc quàng súng trường

Đoàn quân vẫn đi vội vã

Bụi Trường Sơn nhoà trong trời lửa

Chào em em gái tiền phương

Ơi em gái tiền phương

Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn

  • - Và đó chính là ca khúc “Lá đỏ” nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Hiệp được phổ theo bài thơ cùng tên của thi sĩ Nguyễn Đình Thi - cũng chính là đáp án chính xác của câu hỏi này. - Anh Bình nhanh chóng công bố đáp án



Nam sinh đất Thủ Dầu Một gần như bị hạ gục sau câu nói đó của người dẫn trận đấu, vì cái điều xấu nhất mà anh mường tượng đã xảy ra mà không thể làm gì được. Đã thế, anh học sinh lớp 11 còn bị Vương Khánh thừa thắng xông lên trên bàn cờ tâm lý, khi hai câu hỏi cuối cùng của vòng về đích, nam sinh trường Tân An đều không mắc bất cứ một sai sót nào trong từng nước đi. Thế là hai nam sinh đều kết thúc vòng thi về đích với cùng 200 điểm, khiến cho anh Nguyên Bình ngay sau khi công bố điểm chung cuộc phải thông báo cho cả hai thí sinh:

  • - Theo luật thi đấu, nếu xảy tình huống hai thí sinh bằng điểm nhau, chúng ta sẽ phải bước vào loạt câu hỏi phụ để phân định thứ hạng. - Vương Khánh và Phước Vinh, hai bạn đã sẵn sàng chứ?

  • - Em đã sẵn sàng! - Khánh đáp lại với khí thế hừng hực tựa lửa đốt.

  • Em cũng vậy! - Nam sinh lớp 11 cũng quyết lấy lại vị trí thứ hai, tay vẫn cầm chắc con chuột máy tính sẵn sàng khai hỏa.

Trên máy tính của Đoan Ngọc và Tường Vy lúc này đều chuyển sang chế độ chỉ xem, và đấu thủ tới từ đất sen hồng đã xin phép thoát trận đấu. Trong khi đó, nữ sinh trường Tân An vẫn đang ngóng chờ cậu bạn cùng xóm dù đã chiến thắng trận đấu tập. Ánh mắt long lanh vẫn nhìn về phía trước màn hình, trong lòng vẫn đang chờ đợi cậu bạn cùng lớp báo tin chiến thắng màn đấu súng trước mắt nam sinh trường chuyên. Với Ngọc, chiến thắng trận đấu tập đầu tiên trên TOO trước mấy anh chị cấp 3 là một cột mốc đáng hãnh diện, nhưng sẽ càng vui hơn nếu cô cùng Khánh chiếm lĩnh hai vị trí đầu tiên sau khi trận đấu kết thúc.

“Cố gắng lên! Chỉ cần đúng một câu hỏi nữa thôi…” - Đoan Ngọc thả lỏng đôi tay, gương mặt vẫn tươi cười vì thắng trận, nhưng bên trong vẫn tràn trề sự mong ngóng cho người bạn chí cốt

Màn hình của hai nam sinh hiện ra câu hỏi phụ đầu tiên, kèm đồng hồ đếm ngược 15s bên cạnh:

“Kỳ thủ nào là Đại kiện tướng (Grandmaster) cờ vua đầu tiên của Việt Nam?”

Tiếng nhạc 15s bắt đầu có vài chục mili giây, thì cả hai đều bấm chuông xin giành quyền trả lời. Lại một lần nữa, Khánh để thua trong cuộc đua phản xạ, giống như cái cách cậu nam sinh bắt đầu trận đấu không được như ý với những cú dập chuột hụt vậy. Thế nhưng, Phước Vinh đã mắc một sai lầm chí mạng sau khi bấm chuông khi trả lời là Nguyễn Ngọc Trường Sơn, khiến cho MC Nguyên Bình phải thông báo cho đấu thủ còn lại:

  • - Cơ hội chiến thắng câu hỏi phụ thuộc về Vương Khánh, xin mời bạn

  • - Câu trả lời của em là Đào Thiên Hải - Khánh đáp lại như mở cờ trong bụng

Người dẫn trận chốt hạ trận đấu bằng chất giọng dõng dạc:

  • - Và chúng ta không cần câu hỏi phụ thứ hai, bởi vì câu trả lời của Vương Khánh là hoàn toàn chính xác!


Hai học sinh nhà lính đều nở nụ cười rạng rỡ sau khi trận đấu kết thúc, khi cả hai đều đường đường chính chính đánh bại hai học sinh THPT một cách tâm phục khẩu phục. Còn Phước Vinh không thể che giấu nổi cảm xúc đầy tủi hổ trên nét mặt của anh trước mắt webcam, khi chẳng những rớt từ vị trí thứ nhất xuống vị trí áp chót, mà còn bị hai học sinh cấp hai trường lẻ lột trần cái tôi của anh bằng cái bẫy chiến thuật đầy tinh vi. Sau trận đấu, chính anh nam sinh trường chuyên cũng phải nói với hai học sinh nhà lính:

  • - Thật sự thì hai em đang dạy cho thí sinh Olympia tương lai một bài học nhớ đời.

Đoan Ngọc ngơ ngác:

  • - Hả? Ý anh là… Vài tháng nữa, anh sẽ chiến đấu ở trường quay S14 của VTV sao?

  • - Đúng là như vậy! Đơn đăng ký của anh cho Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã được trường chuyên Hùng Vương gửi lên Hà Nội, và có lẽ anh sẽ có mặt trên TV ở quý 3 hoặc quý 4. Thành ra, anh phải đấu tập trên The Olympus Online để rèn cảm giác thi đấu, và cũng trải qua mấy lần trầy trật với học sinh các trường danh tiếng. Nhưng riêng trận đấu tối nay, anh phải nói với hai em một điều hơi tâm linh một chút - Vinh hạ tông giọng xuống và bộc bạch với vẻ mặt không được tích cực cho lắm

Khánh cũng rất ngạc nhiên khi biết được cậu vừa đánh bại một thí sinh Olympia tương lai trong phần câu hỏi phụ. Cậu liền nói anh nam sinh với tâm trạng phấn chấn:

  • - Anh cứ nói đi, không việc gì phải vội hết.

Chỉ chờ có thế, nam sinh chuyên Lý nói nhẹ nhàng với hai học sinh lớp 9:

  • - Có lẽ, sau nhiều năm Đồng Nai không vào sâu ở Olympia, ông trời mới thương tình tặng cho mảnh đất này hai hạt giống quý giá - chính là hai em. Anh tin chắc rằng, hai năm sau, nếu cứ tiếp tục như thế này, những hạt giống ấy sẽ hóa thành viên pha lê sáng lóa chiếm lĩnh vòng nguyệt quế vinh quang. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, chào hai em nhé!

  • - Dạ vâng! Em chào tạm biệt các anh nhá! Bye bye!- Ngọc và Khánh vui vẻ đáp lại và rời khỏi đường dẫn Google meet.

Rõ ràng trong những trận kèo đấu tập Olympia trực tuyến như thế này, đó không chỉ là nơi trui rèn kiến thức để làm hành trang tương lai, mà đây còn là trận chiến của cái tôi cá nhân nữa, khi ai cũng muốn khẳng định mình ở vị trí cao nhất trên đoàn leo núi. Bởi thế, Vương Khánh và Đoan Ngọc có thể chiến đấu ngang kèo, thậm chí là chiến thắng mấy anh chị cấp 3 trên TOO bằng thực lực giống như một lời khẳng định đanh thép, rằng sau những giằng xé, khó khăn nội tâm và cả những sự trầy trật đã qua, hai học trò tới từ xóm nhà lính đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về mặt kiến thức và cái tôi. Có thể nói, trong hình hài của hai thiếu niên tuổi mới lớn, đầy bình dị và có chút mộng mơ như bao học sinh lớp 9 khác, đó là những bộ não đầy bản lĩnh và giàu khát khao được trui rèn để trở thành viên pha lê sáng lòa trên thánh đường trí tuệ S14 của VTV.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout