Chương 13: Chiến dịch văn nghệ (Phần 2: Đối mặt với thần đồng)


 

 

Ngày 2 tháng 11 năm 2025, lúc 10h30p


Dưới ánh nắng vừa tầm đầu mùa khô, Vương Khánh và Ngọc Duy bước ra khỏi hội trường với nụ cười mỉm của những người chiến thắng vòng áp chót. Họ đứng bên ngoài ban công, tận hưởng những cơn gió thoảng mà ông trời đã ban cho mảnh đất Đồng Nai đầy nắng và gió, ánh mắt vẫn đăm chiêu nghĩ về đối thủ cuối cùng.

“Mình đã thắng cả 4 ván đấu đầu tiên, và chỉ cần hòa ván cuối, ngôi vô địch chắc chắn thuộc về mình. Tuy nhiên, hai năm trước, mình cũng đã mất vé đi Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố khi ở cái tình thế này. Thành ra, cẩn trọng vẫn hơn.” Khánh cầm chắc mô hình quyền trượng mặt trăng (Moon stick) trên tay, nhìn về phía sân trường không một bóng người.


Ngọc Duy quay đầu, nhìn về phía người bạn cùng lớp đang đăm chiêu mà hỏi nhẹ:

  • Sao cậu có vẻ căng thẳng thế? Thắng cả 4 ván đấu từ đầu giải tới giờ, phải vui lên chứ.
  • Mình đang rất lo lắng cho ván đấu cuối cùng. Nếu không có gì bất ngờ, thần đồng Phương Nam bên lớp 6/3 sẽ giành chiến thắng ván này, và mình sẽ phải đối đầu nó ở ván cuối cùng do cùng 4 trận thắng từ đầu giải. Mình bắt buộc phải hòa trở lên, nếu không muốn mất vé đi giải phường Biên Hòa năm nay. - Khánh nói trầm tính, đầu óc vẫn còn đắn đo.

Duy vỗ vai Khánh và nói:

  • Tôi cũng lường trước được điều này. Ngay ván đầu tiên, khi mình đối đầu với em nó và thua, mình biết chắc đứa lớp 6 đó không phải là kỳ thủ bình thường rồi. Hai ván tiếp theo, nó gặp hai học sinh lớp 8 và lớp 9 và chiếu hết luôn cả hai cơ mà. Nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá, vì kiểu gì cũng ăn tiền thưởng rồi, nên cứ đánh thoải mái đi.
  • Ừm! Nếu như có kỳ thủ nào đánh bại được bé Phương Nam trong ngày hôm nay, thì chỉ có thể là mình chứ không phải ai khác. - Khánh nắm chặt bùa may mắn trên tay, tỏ rõ sự quyết tâm cao độ.


Đúng như những gì Vương Khánh và Ngọc Duy lo lắng ngay từ đầu, kết quả bốc thăm trên Swiss manager ở vòng cuối đã đưa cả hai tới bãi mìn và dây thép gai. Nếu Duy mập - với 3 điểm trong tay, cầm quân đen đấu với Đình Ba lớp 9/7 ở bàn 3, và buộc phải thắng để có cơ hội lên bục nhận huy chương, thì Khánh sẽ phải long tranh hổ đấu với Phương Nam ở bàn 1 cho danh hiệu vô địch. Đáng nói hơn, nếu cậu học sinh nhà lính thua trong trận quyết định, thì khả năng cậu sẽ mất luôn tấm vé tới giải cấp phường là gần như chắc chắn, khi hai học sinh lớp 8 đang có 3,5 điểm sau 4 ván đầu tiên sẽ đối đầu nhau ở bàn 2 gần đó. Nhìn kết quả bốc thăm trên màn chiếu hội trường, cả hai đại diện của lớp 9/2 không nói đôi lời, chỉ lặng lẽ ngồi vào vị trí thi đấu, như muốn dành sự tập trung cho ván cờ sống còn. 

“Mình đã hình dung được chuyện gì phải xảy ra tiếp theo, thì cứ đối mặt với nó thôi, vì mình chả sợ ai ngoài sợ chính mình đánh lỗi.” Vương Khánh ngồi sẵn sàng ở bàn 1, nhìn về phía bàn cờ mà thầm nghĩ.


Ngọc Duy đang tranh thủ sửa quân cờ trước trận cuối, bỗng chợt nhận ra chén thánh (Holy Grail) của bạn cùng lớp lại nằm ở ngay bàn đấu của cậu. Thì ra, sau khi chiến thắng ván trước đó, nam sinh nhà lính lại sơ ý để quên mất lá bùa may mắn thứ hai trên bàn thi đấu. Nhận ra điều đó, Duy liền cầm trên tay và nhắc nhẹ Khánh:

  • Ê Khánh, vừa nãy cậu bỏ quên chén thánh mất rồi. Trả nè!

Và “bụp”. Lá bùa may mắn bị ném lên không trung, trước khi bị Vương Khánh chụp lại một cách ngẫu hứng. Cậu nhìn về phía bạn cùng lớp và đáp lại đầy nhanh trí:

  • Ném đẹp đấy! Cảm ơn nha!
  • Không có gì phải khách sáo! - Duy từ tốn đáp lại.

Như một thói quen, Khánh vẫn đặt hài bùa may mắn lên trên bàn, ngắm nhìn nó như một lời động viên từ chính nội tâm của cậu trước khi xếp lại quân cờ và chỉnh đồng hồ. Có vẻ như trước cơn giông bão ván cuối, khi phải đối đầu với một học sinh lớp 6 từng có huy chương bạc Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện một năm trước, lại còn có elo trên chess.com đạt tận trên 2000 như Phương Nam lớp 6/3, cậu học sinh lớp 9/2 vẫn giữ sự bình tĩnh tới lạnh lùng trước trận “chung kết” của giải đấu. Còn Phương Nam? Dù là tân binh của giải đấu, nhưng cậu bé lớp 6 vẫn rất tự tin trên gương mặt ngay trước nhà đương kim vô địch. Không tự tin làm sao được, khi lực cờ của cậu bé hoàn toàn vượt trội so với mặt bằng chung, lại thêm việc cầm quân trắng ván cuối và đã chắc vé bảng u13 của giải thành phố nữa chứ! 

“Cứ coi việc gặp một người trên mình tận gần 400 elo là một trò chơi vậy. Hòa tới thắng thì vô địch, còn không thì chẳng sao cả, coi như có dịp hiếm hoi gặp cao thủ vậy” Vương Khánh nhìn về đối thủ kém mình tận 3 tuổi với ánh mắt đầy tôn trọng.

“Trước mặt mình là nhà vua, và mình sẽ lật đổ anh ta ngay tại vị trí này, ngay bây giờ” Phương Nam mỉm cười đắc thắng trước ván cờ quyết định ngôi vương.


Giờ G đã điểm. Đúng 11 giờ kém 20 phút, thầy Bình - trưởng bộ môn thể dục trường Tân An kiêm luôn trưởng ban trọng tài Hội thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam tuyên bố:

  • Vòng thi đấu cuối cùng của nội dung cờ vua trong hội thao truyền thống trường Tân An, bắt đầu!

Gần như ngay lập tức, các kỳ thủ bắt tay nhau và bắt đầu vòng đấu cuối cùng. Mọi ánh mắt đều tập trung vào ba bàn thi đấu đầu tiên, nơi mà cuộc đua tranh chấp huy chương và hai tấm vé cho giải phường Biên Hòa đang đi đến hồi quyết định. Trong không gian mà một lời nói nhỏ cũng không được phép nói ra thành tiếng đó, những tiếng “bụp” trên đồng hồ cờ vua cứ thế cất lên một cách dồn dập suốt gần hai chục phút đồng hồ, cứ thế tô điểm thêm cho cái không khí căng tựa dây đàn của những ván cờ sinh tử.


Những phút sau đó, từng cái bắt tay kết thúc trận đấu của những bàn cuối bắt đầu nở hoa, báo hiệu những giây phút cuối cùng của giải đấu cấp trường sắp kết thúc. Trong hội trường lúc này, chỉ còn đó vỏn vẹn sáu kỳ thủ xuất sắc nhất vẫn đang đi những nước đi cuối cùng dưới áp lực thời gian nặng nề, khi không ai có thời gian trên đồng hồ cờ vua trên một phút. Bất cứ điều điên rồ nhất đều có thể xảy ra trong vỏn vẹn gần hai phút tiếp theo, khi chỉ cần một nước đi sai lầm, cái giá phải trả là rất đắt.

Ở bàn thứ hai, khi mà thế trận trên bàn cờ được đưa về thế tàn cuộc vua đấu vua với ngang tốt, nơi mà về lý thuyết, trận đấu sẽ được đưa về kết quả hòa, thì Duy Phương - học sinh lớp 8/9 và từng tham dự giải đấu năm ngoái, lại có một nước đi không thể nào sai lầm hơn khi lùi vua trắng ra khỏi hàng ngang số 3. Thế là Vĩnh Phúc - kỳ thủ lớp 8/3 tiến thẳng vua đen vào hàng ngang số 4, ép vua trắng không thể trở về hàng ngang số 3 và khiến cho trắng chắc chắn sẽ bị mất tốt quan trọng sau vài nước đi tiếp theo. Điều này buộc cho cậu nam sinh lớp 8/9 phải đầu hàng khi không thể cản đen phong hậu thành công. Kết quả này cũng gián tiếp tước đoạt luôn cơ hội giành huy chương của Duy mập lớp 9/2, khi dù giành chiến thắng trước Đình Ba sau màn thí tượng lấy 2 tốt trắng ở tàn cuộc trước đó, nhưng Ngọc Duy chắc chắn không thể vượt lên trên Vương Khánh trên bảng xếp hạng được sau vòng đấu cuối cùng.

“Bây giờ, dù mình đã có 4 điểm sau khi kết thúc giải đấu, nhưng huy chương đồng của giải trường còn chẳng có do thua hệ số lũy tiến. Thôi thì ít nhất có tiền mang về nhà là được rồi.” Ngọc Duy nhìn về hình cờ tàn cuộc của bàn 2, ánh mắt vẫn lẫn lộn những cảm xúc trái ngược khi vừa trải qua chuyện “dã tràng xe cát” ở vòng cuối.


Chỉ còn lại bàn 1, nơi Vương Khánh và Phương Nam vẫn đang chiến đấu tới những giây phút cuối cùng trên đồng hồ. Từ lúc bắt đầu ván đấu tới tận bây giờ, cả hai đều triển khai thế trận vô cùng chặt chẽ, gần như không mắc sai lầm nào trong quá trình đổi và triển khai quân cờ. Nếu cậu học sinh lớp 6/3, với việc đã chắc vé tới giải cấp phường bảng u13 và buộc phải thắng ván cuối để vô địch, liên tục tung hậu, xe, tượng  bắn phá vua đen như mưa, thì cậu học sinh nhà lính lớp 9/2 cũng cho thấy không phải ngẫu nhiên anh là nhà vô địch tuyệt đối năm ngoái. Những nước điều quân nặng (Hậu và xe) phòng thủ cho vua, cộng với việc tạo ra các mối đe dọa phản công từ tốt và các quân nhẹ (Mã và tượng) đều được Khánh tính toán cực kỳ kỹ, khiến cả hai kỳ thủ bắt buộc phải đâm đầu đổi quân để có thời gian chơi trong tàn cuộc. Có cảm giác trong ván đấu chung kết này, hai người đang thi đấu trên bàn 1 không phải là hai học sinh chơi cờ nữa, mà là những kiếm sĩ thực thụ đang tung những đường kiếm ba cạnh thẳng vào nhau, nơi mà chỉ cần một cú gạt sai thời điểm, thì gục ngã là điều chắc chắn sẽ xảy đến.

Áp lực thời gian đã đè nặng tới đôi vai của cả hai kỳ thủ tới gần như tận cùng, khi đồng hồ của cả hai bên chỉ còn lại hai giây. Và khi cậu nam sinh nhà lính vừa tiến vua đến hàng 4, ép cậu bé lớp 6 phải mất tốt sau sai lầm ở nước đi thứ 86, thì bất ngờ thay, Phương Nam lại nhảy cẫng ra khỏi ghế, giơ hai nắm tay thật cao và hét lớn:

  • Ya! Thắng rồi! Vô địch rồi! 5-0-0!

Tiếng ăn mừng vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, khiến cho gần như những học sinh và cả ban trọng tài đều giật mình và không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay kể cả Vương Khánh cũng rơi vào trạng thái hơi hoảng loạn, nhưng sau khi bấm đồng hồ, ánh mắt của cậu học sinh nhà lính lại nặng trĩu tới lạ. Còn gì đau đớn hơn khi đã đạt ưu thế thắng trên bàn cờ ngay tại tàn cuộc, nhưng lại để thua một cách đầy tức tưởi vì hết giờ cơ chứ?

“2 giây… Thời gian ngắn ngủi ấy, mình đã mất đi gần như tất cả. Cả huy chương vàng, tấm vé đi tới Hội khỏe Phù Đổng cấp phường đều bay màu trong vỏn vẹn đúng hai giây. Sao đời cờ của mình lúc quan trọng cứ đen như chị Dậu vậy, khi toàn thua ván cuối vòng loại vậy trời?” Khánh nhăn nhó và đìu hiu trên gương mặt khi ký tờ xác nhận kết quả ván đấu từ trọng tài, dù đây là lần duy nhất trong giải đấu cậu phải làm điều này.


Giải đấu cấp trường cũng đã kết thúc. Giữa ánh nắng trưa rọi bóng cây trên hàng ghế đá sân trường, tấm huy chương đồng trên cổ áo vẫn sáng bóng, nhưng cậu nam sinh nhà lính vẫn không thể nào vui vẻ nổi, khi vừa cầm vàng lại để vàng rơi đúng thời khắc quyết định. Ánh mắt của Khánh vẫn cố kìm nén những giọt lệ, nhưng trong lòng anh là sự dằn vặt không hề nhỏ. Nhìn thấy điều đó, Duy mập vừa bóc phong bì tiền thưởng ra, liền an ủi cậu bạn kề bên:

  • Mới nội dung đầu tiên trong hội thao mà, cần gì phải xoắn quá. Vả lại, cậu còn có huy chương, còn tôi 4 điểm như cậu mà chỉ ăn được giải khuyến khích đây.

Khánh lấy lại một chút sự tịnh tâm và đáp lại:

  • Biết mà. Tối nay tôi còn có rất nhiều công việc phải làm. Trước mắt phải cùng bạn hàng xóm với lớp trưởng lo luyện giọng cho nội dung văn nghệ khối 9 kia kìa.

Hai nam sinh nhìn nhau, nở một nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh nắng ban trưa trong lúc chờ đợi phụ huynh đón về. Một nụ cười không thành tiếng, nhưng cũng đủ gắn kết hơn nữa tình bạn giữa những con người giỏi giang trong lớp 9/2 đầy năng động. Rõ ràng, bàn cờ trắng đen là chiến trường đẫm chất xám, nhưng sau cuộc chiến đó, Khánh và Duy cùng những kỳ thủ trẻ tuổi trong trường Tân An khác đều trở về là những học sinh bình thường, với những lo toan và niềm vui rất đời thường của tuổi học trò.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout