Ngày 20 tháng 10 năm 2025, lúc 6h45p sáng
Những gợn mây xám xịt trên bầu trời cũng dần tan biến, chỉ còn lại một chút đốm mây trắng nhỏ bé trên bầu trời, báo hiệu mùa mưa Nam Bộ dần đi tới hồi kết thúc. Ánh mặt trời cũng trở lại chiếu sáng mái trường Tân An sau nhiều ngày bị mây mù bao phủ. Những hàng xe công nhân vừa đưa con đến trường đã phải chạy xe máy vội tới nhà máy để vào ca, khiến cho đường Bùi Hữu Nghĩa gần đó tắc nghẽn cục bộ vài chục phút. Gần cổng trường, những gian hàng bán hoa hồng tặng cô giáo đang được các bạn học sinh tấp nập săn đón để tặng thầy cô, bên cạnh quầy báo, xe bán xôi và quán nước ven đường vẫn nườm nượp người mua như thường lệ.
Vương Khánh và Đoan Ngọc đang được cô Thu đèo xe máy tới trường, do mẹ của Khánh cũng phải dạy cả ngày hôm thứ hai. Nhìn những dàn học sinh cứ xúm núm hàng hoa để mua cành hồng thắm tặng cô và bạn nữ trong lớp, Vương Khánh loáng thoáng suy nghĩ trên xe.
“Có nên bỏ tiền tiêu vặt hôm nay của mình ra mua một nhánh hoa không nhỉ? Nếu mua tặng cho giáo viên, thì e rằng không biết tặng cho cô nào, khi mà cô Lương Hòa môn tiếng Anh với cô Huệ môn Tự nhiên đều có vẻ không thích hoa cho lắm. Còn nếu như tặng cho Ngọc thì câu chuyện bạn cùng xóm với mình yêu nhau khả năng cao sẽ bị lộ ra hết. Thôi thì dành tiền làm việc khác hay hơn.”
Khi chiếc xe máy của cô Thu tiến tới bãi gửi xe giáo viên, Vương Khánh và Đoan Ngọc xuống xe và chào hỏi lễ phép trước khi xuống gầm cầu thang để lấy ghế trước giờ chào cờ. Trên đường đi, Khánh có hỏi người bạn cùng lớp:
- Không biết đứa nam sinh nào lớp mình sẽ mua hoa hồng tặng crush đây? Chứ mình không muốn mua cho lắm, vì nó hình thức quá.
Ngọc khẽ cười, vì cô cũng không biết phải làm gì nếu như có ai đó tặng cho cô một đóa hoa. Cô nữ sinh cũng lém lỉnh đáp lại:
- Cũng phải thôi. Mình thì cũng không thích những thứ quá hình thức cho lắm. Thôi, chúng ta cùng xếp ghế đi, chứ cũng sắp đến giờ chào cờ rồi.
Thêm một buổi chào cờ nữa lại diễn ra một cách suôn sẻ cho cả lớp 9/2, khi họ đã xếp hạng ba thi đua tuần trước và tổ 1 của cả hai học sinh nhà lính cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay sau đó vài phút, trong tiết tiếng Anh đầu tuần, những cành hoa hồng của tụi học trò được tặng cho cô giáo chủ nhiệm như mọi ngày 20/10 hàng năm. Thế nhưng, có vẻ như cô Lương Hòa không thích hoa cho lắm, khi chỉ mỉm cười nhận cho có lệ, chứ vẫn kiểm tra từ vựng trên bảng đầu giờ như thường. Và đùng một cái, Nhật, Nam và Nghiệp - ba đứa tặng hoa nhiều nhất cho giáo viên, lại bị lôi lên bảng kiểm tra miệng và ăn trọn ba quả trứng ngỗng vào sổ điểm vì không thuộc bài. Vương Khánh, như một ngư ông đắc lợi, nở nụ cười khúc khích dưới bàn dài gần cửa chính, thầm nói:
- Đi cửa sau làm gì, khi mà không chịu học bài, hihi.
Thằng Nhật đang tức trong người vì vừa bị điểm 0, lại còn lỏm nghe được lời chọc ngoáy của Khánh, đành phải nhìn trừng trừng vào mắt cậu nam sinh nhà lính mà không làm gì được, như muốn nói rằng “May cô Hòa còn ở đây, chứ nếu không là tao sẽ đấm mày một cú bây giờ”. Khánh thấy thế, chỉ nháy mắt đáp lại rồi cũng chẳng quan tâm tới thằng đó nữa. Cũng phải thôi, khi mà cậu cũng đã quá hiểu rằng thằng Nhật cùng hai thằng bạn của nó cứ nhắm vào cái gì gây ngứa mắt của cậu để trêu chọc và bắt nạt, thì tốt nhất là nên lơ chúng đi để tránh ăn phải tai bay vạ gió không đáng có.
Giờ ra chơi ngày hôm đó, trong lúc Ngọc đang chơi cầu lông với Thanh Mai giữa sân trường, Vương Khánh hí hửng xuống căn tin sau tòa nhà lớp học để tranh thủ mua nước ngọt uống cho đã cơn khát, và cũng là để tự xả stress cho vui. Đang nhâm nhi từng ngụm nước, ngắm nhìn những đám học trò công nhân chia nhau từng bịch snack, kẹo dẻo để ăn chơi, thì từ phía đằng xa, Kim Thư cùng Quỳnh Như tiến tới bàn nhựa mà Khánh đang ngồi, tay vẫn cầm tép bài tập phân môn vật lý trong môn Khoa Học Tự Nhiên. Thấy vậy, Khánh đặt cốc nhựa xuống bàn, quay phắt lại mà hỏi:
- Hai cậu muốn hỏi bài vật lý, đúng không? Tôi nhìn tép tài liệu là biết rồi.
- Cậu bị lừa rồi nha! Dù gì mấy bài vật lý trên lớp tuần trước cũng đâu có khó? - Lớp trưởng tinh nghịch đáp lại, miệng cười mỉm
Khánh nhìn hai bạn nữ cùng lớp với ánh mắt hơi ngượng nghịu, vì cậu bị chọc quê nhẹ ngay ở chỗ căn tin đông đúc. Tranh thủ cái lúc cậu học trò bộ đội không biết giấu mặt vào đâu, Như buông thêm lời “sát thương”:
- Mà nghe nói cậu đang có tình tứ gì đó với con Ngọc bàn bên đúng không? Cứ bên nhau trên mọi nẻo đường, từ cổng trường tới lớp học nữa. Vả lại, khi cậu nói chuyện với nhỏ, hai cái mặt cứ tươi như hoa ý.
Cậu học sinh nhà lính chột dạ giữa chốn đông người nhộn nhịp, mặt bắt đầu ửng đỏ vì không biết phải giấu sự xấu hổ này vào đâu. Có cảm giác sự bối rối đang bao bọc lấy anh, phần vì bị chọc quê hai lần, đã thế lại còn chọc đúng vào con tim của anh nữa chứ. Nhưng với bản tính sắt đá của Khánh, cậu dường như phá vỡ sự rụt rè trên suy nghĩ khi lập tức chối ngay đầy dứt khoát:
- Ê nha, làm gì có chuyện yêu đương gì ở đây? Chẳng qua tôi với Ngọc không chỉ là bạn cùng lớp, mà còn là hàng xóm của nhau, thành ra tôi đôi lúc thân thiết với người bạn cùng bàn hơn chút xíu cũng chả có gì lạ. Sao các cậu cứ suy nghĩ lung tung thế nhờ?
- Nhìn cái mặt ửng như trái cà chua là biết rồi đó nha! À mà nhắc tới chuyện trên tình bạn dưới tình yêu, mình lại nhớ tới Vườn sao băng thì phải - Nhỏ lớp trưởng hí hửng nói, miệng vẫn dính đầy vụn bánh quy.
- Trời ơi, hôm qua mới coi thử một đoạn trong phim trên Tiktok xong mà mê muốn xỉu. Tối nay phải thử coi nguyên tập đầu mới được - Bạn nữ tổ 4 tóm tém đáp lại đầy đắc ý.
Nghe tới ba chữ “Vườn sao băng”, Khánh giật mình nhớ ra cậu đã từng coi một trích đoạn của bộ phim này trên Facebook hai ngày trước. Cậu đặt ly nước xuống bàn, mạnh dạn đáp lại:
- Ý các cậu là Boys over flowers chứ gì?
Thư và Như trố mắt ngạc nhiên, vì họ không thể ngờ được rằng, một người không thích văn hóa Hàn Quốc như Vương Khánh lại biết tới bộ phim huyền thoại này. Sự khoái chí trong hai nữ sinh khi chọc quê chàng nam sinh bỗng bay hơi theo làn gió, chỉ còn lại hai đôi mắt trố lên nhẹ vì bất ngờ. Kim Thư đành phải hạ tông giọng mà nói với Khánh:
- Sao cậu biết hay vậy?
- Thực ra ngày xưa mẹ Thu dạy Ngữ Văn lớp mình cũng từng coi phim này rồi. Mỗi tội bữa trước mình coi thử trên Facebook, thấy không hợp nên là thôi, bỏ luôn cho đỡ mệt đầu - Cậu học sinh nhà lính phản hồi bằng giọng Thanh Hóa quen thuộc.
- Thế mày coi Conan với Thủy thủ mặt trăng lặp lại nhiều lần mà không thấy chán à? Có biết đổi gió không, Khánh? - Quỳnh Như hơi gắt gỏng với người giỏi nhất lớp 9/2.
Khánh uống thêm một ngụm nước, rồi bắt đầu pha trò đầy ẩn ý:
- Nếu chúng ta ta thay tảng băng bằng con gà, thì một bộ phim hay nữa lại được sinh ra ngay gần đây. Các cậu biết chứ?
Hai bạn nữ chợp mắt ngơ ngác trên bàn nước, giống như những con nai vàng giữa mùa thu. Họ suy nghĩ hồi lâu, mặc cho tiếng ồn ào của đám học trò ở trên căn tin đang ở sát sàn sạt bên tai. Một lúc sau, Như và Thư nhìn nhau bằng một ánh mắt đăm chiêu, rồi cùng nhau thốt lên:
- Ồ, vườn sao kê!
- Đó chính là vấn đề mình muốn nói. Không ai trong chúng ta không có sự tham lam, nhưng phải biết tham ở đâu cho đúng. Chứ cứ như mấy thằng vì lợi ích cá nhân mà gian dối thì kiểu gì cũng bị dư luận chửi, thậm chí có ngày mặc áo Juventus thôi. - Cậu nam sinh lém lỉnh tiếp lời, tay vẫn cầm ly nước uống hết ngụm cuối cùng.
- Ra là vậy! Hèn chi hôm nay ba đứa tặng hoa nhiều nhất lớp ta lại bị cô chủ nhiệm lớp mình dạy cho một bài học nhớ đời. - Nàng lớp trưởng chốt lại câu chuyện.
Ba người bạn học trò vẫn ngồi trên ghế nhựa, tám chuyện phiếm đời sống trong ngày trong những tiếng cười rôm rả. Vài phút sau, tiếng trống trường một lần nữa lại vang lên, và những cô cậu trường Tân An, từ căn tin tới tận sân trường ào ào chạy về lớp như ong vỡ tổ. Vương Khánh, Kim Thư và Quỳnh Như cũng như thế, họ cùng những người bạn cùng lớp nhanh chóng trở về lớp 9/2 để tiếp tục bài học tiếng Anh đầu tuần mới.
Bình luận
Chưa có bình luận