Dưới ánh đèn, đôi tay run run của Minh Thư mở lá thư vừa lấy ra từ hộp gỗ. Nét chữ mẹ cô, uyển chuyển, mà run rẩy, hiện ra. Một cầu nối cuối cùng từ quá khứ đến hiện tại.
"Gửi con gái yêu của mẹ, Khi con đọc những dòng này, có lẽ mẹ đã đi thật xa. Xin lỗi con, vì mẹ đã không đủ can đảm để nói thành lời. Cuộc đời mẹ là một vầng trăng khuyết. Mẹ đã yêu một người bằng cả trái tim, nhưng không đủ mạnh mẽ để giữ lấy tình yêu ấy. Áp lực từ bà ngoại, gánh nặng cơm áo khi ông ngoại ốm nặng, và cả nỗi sợ hãi mơ hồ về một tương lai bấp bênh... Chúng đã bẻ gãy đôi cánh của mẹ. Mẹ chọn một cuộc hôn nhân không có tình yêu, không phải vì tham giàu sang, mà vì nghĩ đó là cách duy nhất để cứu ông ngoại, và cho con một cuộc sống đầy đủ. Mẹ đã sai.
Bố Tuấn là một người tốt, nhưng bố mẹ không thuộc về nhau. Sự dối trá lớn nhất của mẹ, không phải là với ông ấy, mà là với chính trái tim mình, và với con. Mẹ đã để con sống trong hiểu lầm, trong sự oán giận mẹ suốt nhiều năm. Người đàn ông trong bức ảnh... Là Hải Đăng. Ông ấy là một phần của mẹ, và là một nửa của con. Mẹ mong một ngày con có thể tìm gặp ông ấy, không phải để trách móc, mà để hiểu thêm về một phần ký ức của mẹ, của con. Tình yêu của mẹ dành cho con chưa bao giờ là một nửa. Nó trọn vẹn, nguyên lành, dù cuộc đời mẹ vụn vỡ. Hãy sống thật trọn vẹn, con nhé. Hãy can đảm yêu thương và giữ lấy hạnh phúc của mình. Đừng như mẹ. Tha thứ cho mẹ, con yêu.
Mẹ của con."
Cô đọc trong im lặng. Từng dòng, từng chữ như những giọt nước mắt cuối cùng của mẹ, thấm vào tim cô, rửa trôi bao năm tháng giận hờn, hiểu lầm. Nước mắt cô rơi xuống trang giấy, làm nhòe một vài con chữ.
Lá thư khép lại, nhưng ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ vẫn soi sáng chiếc hộp gỗ.
Bây giờ, Thư mới hiểu ra mọi chuyện. Chiếc bùa hoa sen thoảng mùi thơm nhẹ. Với lá thư trong tay, Thư quyết định bay đến Đà Nẵng, nơi bố Tuấn đang ở và làm việc.
Gió biển luồn qua khe cửa kính rộng, mang theo mùi mặn, và tiếng rì rào bất tận của sóng. Minh Thư ngồi trên chiếc ghế bành da màu khói, lưng thẳng, tay đặt lên đùi. Cô đã nhiều lần vào Đà Nẵng thăm bố, nhưng vẫn cảm thấy lạ lẫm, trong không gian sang trọng này.
Phòng khách trong biệt thự ven biển của ông Minh Tuấn, rộng đến thênh thang, ngập một thứ ánh sáng lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với nắng gió chan hòa ngoài kia. Mùi gỗ sơn mài từ bàn trà, pha lẫn mùi nước hoa nồng nặc, ngọt sắc, thứ mùi của Hồng, người phụ nữ trẻ, mặc chiếc váy con bó sát, đang dán mắt vào cô từ góc phòng, trong khi khẽ xoay ly rượu vang. Ánh mắt cô ta lạnh lùng và dò xét.
"Anh Tuấn đang họp online với đối tác bên Singapore." Giọng Hồng cất lên, the thé, cố ý nhấn mạnh từ "Singapore", như một lời nhắc về khoảng cách giàu nghèo, về thế giới mà Minh Thư không thuộc về. "Em ráng đợi một chút." Cô ta khẽ mỉm cười, xoay ly rượu dưới những móng tay đỏ chót.
Minh Thư gật đầu, không nói. Mắt cô lướt qua tấm ảnh gia đình trên tủ kính: Minh Tuấn cười rạng rỡ, tay ôm lấy vai cô bé Minh Thư lên bảy, trong bộ váy công chúa nhún bèo. Nụ cười của ông trong ảnh thật rạng rỡ. Cô tự hỏi, nụ cười ấy có bao giờ là thật lòng không? Hay chỉ là một phần của vở kịch lớn, như cuộc hôn nhân giữa ông và mẹ cô?
Tiếng bước chân nhanh, dứt khoát trên sàn. Minh Tuấn bước vào, cởi chiếc áo vest màu than nhạt, vắt vội lên tay ghế. "Thư!" Giọng ông vỡ òa, một chút ngạc nhiên, một chút mệt mỏi, và cả một nỗi vui mừng không giấu nổi. "Con đến... Sao không gọi bố ra đón? Đường xa, mệt không?" Ông mở rộng vòng tay, một cử chỉ quen thuộc, tự nhiên như hơi thở.
Minh Thư đứng lên, nhưng không bước vào vòng tay ông. Khoảng cách giữa họ chừng hai mét, bỗng trở nên vô tận, ngăn cách bởi lá thư cuối cùng của mẹ. Cô nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt từng hiền từ, từng chăm cô qua những trận ốm, những buổi tổng kết ở trường, những lần xem cô diễn văn nghệ, giờ đây chất chứa một câu hỏi.
“Nói bố nghe xem… Con có việc gì cần bố giúp à?”
Minh Thư lấy cuốn nhật ký của mẹ ra khỏi ba lô, không nói lời nào, cô đặt nó lên mặt bàn trà bóng loáng, ngay trước mặt ông. "Con đã đọc nhật ký của mẹ và… Mẹ đã kể cho con biết… Về một số chuyện."
Minh Tuấn không cầm cuốn nhật ký. Ông chỉ nhìn nó, như nhìn một vết thương cũ bỗng hở miệng. Khuôn mặt vuông vức của ông tái đi một chút, những nếp nhăn quanh mắt, như khắc sâu hơn, trong ánh sáng lạnh của căn phòng. Một sự im lặng trùm xuống, chỉ còn tiếng sóng vỗ ngoài khơi xa.
"Bố có biết chuyện này?... Và từ bao giờ?"
Hồng đứng ở góc phòng, bỗng phát ra một tiếng khẽ, như bị sặc. Mắt cô ta mở to, nhìn Minh Tuấn, rồi lại nhìn Minh Thư, vẻ khó chịu ban đầu nhường chỗ cho sự tò mò.
“Hồng, em ra ngoài một lát, để cha con anh nói chuyện riêng.” Câu nói rời miệng ông Tuấn, một cách dứt khoát.
“Em đâu phải người ngoài. Để em pha cho anh ly cà phê nhé!” Hồng thơm lên má ông một cái.
Minh Tuấn quay sang cô ta, ánh mắt sắc lạnh. "Em ra ngoài." Ông nói, giọng không cao nhưng đầy uy lực, không có chỗ cho sự cãi lời. "Ngay bây giờ."
"Anh Tuấn, em chỉ..." Cô Hồng cố chống chế.
"Ra ngoài!" Giọng ông đanh lại, như một nhát chém. "Và đóng cửa lại."
Hồng ấm ức, ném cho Minh Thư một ánh nhìn đầy hằn học, trước khi quay người, bước đi với dáng vẻ kiêu hãnh bị tổn thương. Cánh cửa gỗ nặng khép lại với tiếng "cạch", cô lập họ trong không gian rộng lớn, mà bỗng chật chội.
Minh Tuấn thở dài, một hơi thở nặng trĩu. Ông kéo chiếc ghế bành cạnh Minh Thư, ngồi xuống, khoảng cách giữa họ thu hẹp. Ông nhìn cuốn nhật ký lần nữa.
"Bố biết." Ông nói, giọng trầm khàn, mệt mỏi. "Không phải vì mẹ con nói. Mà là... Sau khi ly hôn, bố đã cặp rất nhiều cô bồ, để kiếm một đứa con trai, nhưng không có kết quả." Ông ngừng lại, nuốt khan. "Bố đã xét nghiệm. Kết quả... Bố bị vô sinh. Và ADN cũng xác nhận."
Minh Thư cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. "Vậy sao bố... Sao bố vẫn đối xử với con? Như thể... Như thể con là con ruột? Sao bố giả vờ suốt ngần ấy năm?" Nước mắt cô bắt đầu trào ra, nóng hổi, cay xé. Những kỷ niệm ùa về: ông cõng cô đi chơi công viên, ông lén đút tiền cho cô, khi mẹ không cho mua đồ chơi, ông thức trắng đêm chăm cô ốm... Tất cả đều là giả dối sao?
"Giả vờ?" Minh Tuấn đứng dậy rót một ly nước, nhưng chưa uống. Khuôn mặt ông đỏ lên, đôi mắt long lanh nhìn cô, đầy đau đớn, và một nỗi phẫn uất khó tả. "Con nghĩ, hai mươi năm chăm sóc con, chia sẻ bao nhiêu vui buồn, với từng thành công, thất bại của con... Là giả vờ?" Giọng ông vỡ òa, nghẹn lại. "Bố giận mẹ con! Giận sự im lặng của bà! Giận vì mình bị lừa dối, khi mẹ không dành tình cảm cho bố! Nhưng với con..."
Ông bước tới, đặt bàn tay nặng trĩu lên vai Minh Thư, ánh mắt chan chứa một thứ tình cảm nguyên vẹn, chân thật. "Ngày bố bế con trên tay, lần đầu tiên ở bệnh viện, con bé tí xíu, nắm chặt ngón tay bố..." Nước mắt ông rơi, lặng lẽ, trên gò má gầy. "Lúc đó, trong lòng bố đã có một tiếng nói: ‘Đứa bé này là con gái tôi!’... Máu mủ ruột rà hay không... Chuyện đó, có còn quan trọng nữa không, Thư?"
Minh Thư không kìm được nữa. Cô òa khóc, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, từ sâu trong cổ họng. Cô lao vào vòng tay ông: "Con... Con xin lỗi bố... Con xin lỗi..."
Minh Tuấn siết chặt cô trong vòng tay, bàn tay gầy, nhưng vô cùng ấm áp, xoa nhẹ lên lưng cô. "Không... Không phải lỗi của con." Ông thì thầm bên tai Thư, giọng đã bình tĩnh hơn. "Mọi chuyện... Đều tại… Những người lớn chúng ta thôi."
Họ đứng như vậy một lúc lâu, trong căn phòng im ắng chỉ còn tiếng thở đều, và tiếng sóng vỗ ngoài kia. Rồi Minh Tuấn nhẹ nhàng gỡ cô ra, lấy khăn tay lau nước mắt cho Thư.
"Giờ con biết sự thật rồi." Ông nói, thoáng đượm buồn. "Con có... Định gặp chú Hải Đăng không?"
Minh Thư gật đầu, uống một ngụm nước, cố trấn tĩnh.
"Công ty bố ở đây..." Minh Tuấn nhìn ra cửa kính, nơi biển xanh thẳm trải dài vô tận. "Cần người kế thừa, quản lý. Con về Đà Nẵng với bố nhé? Sau này, tất cả những gì bố có, sẽ là của con. Công ty, bất động sản, cổ phiếu, tất cả." Ông quay lại nhìn cô, ánh mắt chứa đựng một sự mong mỏi, một nỗi sợ hãi mơ hồ, nếu bị từ chối.
Minh Thư cũng nhìn ra biển. Mặt trời chênh chếch chiếu ánh vàng rực lên những ngọn sóng bạc đầu. Cô nghĩ về căn phòng nhỏ của mình ở Hà Nội. Nghĩ về Hải Đăng ở tận Sài Gòn, với gia đình riêng của ông. Rồi cô quay lại, đặt bàn tay nhỏ của mình lên bàn tay của ông Tuấn, bàn tay đã dìu cô, qua bao bước chập chững trong đời.
"Con không dám hứa… Sẽ quản lý công ty của bố giỏi đâu." Cô nói và mỉm cười. "Con chỉ hứa là con sẽ về. Về với bố. Để bố không phải một mình nữa." Cô siết chặt tay ông.
Ánh nắng chiếu xuyên qua chiếc đồng hồ cát pha lê, trên bàn, hắt lên bìa cuốn nhật ký. Những hạt cát kia không còn rơi nữa.
Chiều Sài Gòn ngả màu xám nhạt. Bánh máy bay vừa chạm xuống đường băng Tân Sơn Nhất, Minh Thư ngồi lặng trong khoang, tim dội những nhịp chênh chao. Hơn hai mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ cô thấy mình gần đến thế với một sự thật, mà mẹ đã giấu kín, bằng nước mắt và nhật ký.
Taxi rẽ vào một con hẻm yên tĩnh, hai hàng cây thẳng tắp, lá rụng vàng cả mặt đường. Ngôi nhà ba tầng với cánh cổng sắt xanh hiện ra, giản dị nhưng ấm cúng. Thư hít sâu, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Đúng lúc ấy, một chiếc ô tô màu bạc từ từ dừng trước cổng. Người đàn ông bên trong hạ kính xuống. Mái tóc muối tiêu lòa xòa trên vầng trán rám nắng, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn ra. Đó chính là ông, người đàn ông trong ảnh chụp bên mẹ, và cũng là… Cha ruột của cô.
Cánh cửa xe bật mở. Một cậu bé khoảng mười ba tuổi lao ra, giọng rộn ràng: “Bố ơi, hôm nay con được điểm 10, mai mình đi bơi ở Đầm Sen nhé?”
Ngay sau đó, một cô bé tuổi mười sáu bước xuống, dáng điệu dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt cũng lấp lánh tinh nghịch: “Hải Nam, em bớt làm nũng đi, bố vừa đi làm về, mệt rồi.”
Người đàn ông cười, xoa đầu con trai: “Được, mai bố đưa đi. Minh Anh, con mở cổng cho bố nào.”
“Minh Anh… Hải Nam…” Minh Thư lẩm bẩm, từng âm tiết như mũi kim chạm vào tim. Khi ông cúi xuống, ngước lên, cổ áo sơ mi khẽ xô lệch, để lộ vết bớt hình giọt nước. Giống dấu ấn nằm trên cổ cô.
“Chú… Chú Hải Đăng?” Giọng Thư run rẩy vang lên.
Ông quay phắt lại. Đôi mắt nâu sẫm, giống hệt mắt cô, mở to trong thoáng ngỡ ngàng. Ông đứng lặng vài giây, như thể vừa nhìn thấy bóng hình, từ hai mươi năm trước quay về. Nếp nhăn nơi khóe mắt chùng xuống.
“Cháu… Là Minh Thư?” Ông khẽ thốt lên, giọng khàn đục. “Đôi mắt này… Giống hệt Lan.”
Không khí đặc quánh lại. Gió chiều thổi qua con ngõ, lá cây chao nghiêng xào xạc.
…
Họ ngồi trong quán cà phê ở góc phố, quán nhỏ do chính Hải Đăng làm chủ. Tiếng máy xay hạt cà phê rền rĩ, hương robusta lan khắp không gian. Minh Thư đặt một tấm ảnh cũ lên bàn.
“Ảnh này… Cháu tìm thấy trong nhật ký của mẹ.”
Ông cầm tấm ảnh lên. Ngón tay chai sạn lướt qua khuôn mặt trẻ trung của Ngọc Lan. "Hồi đó, trường mẹ cháu thực tập có hàng cây muồng hoàng yến. Chú vẫn nhớ, một lần đi qua, hoa rụng vàng cả vai cô ấy." Ông ngừng lại, nhấp ngụm cà phê đen: "Cô ấy hay vấn tóc bằng chiếc cặp gỗ nhỏ... hình con bướm."
"Cháu cũng có một cái y hệt." Minh Thư thì thào. "Mẹ bảo của bà ngoại tặng."
Bầu không khí chùng xuống. Tiếng ly tách lách cách.
"Chú từng giận mẹ cháu không? Lúc mẹ bỏ chú?"
Hải Đăng nhìn ra cửa sổ nơi xe máy nối đuôi nhau. "Tình yêu thời trẻ như cốc nước đầy. Chỉ cần xê dịch là nước tràn ly. Dòng đời... Chú chưa bao giờ giận mẹ cháu." Ông với tay lấy gói thuốc lá, rồi bỏ xuống. "Sau này, có một lần, chú gặp mẹ cháu ở Hà Nội, chú mới hiểu áp lực của cô ấy. Vừa nuôi con nhỏ, còn chăm bố bị bệnh… Chú có quyền gì mà giận dỗi chứ."
Minh Thư siết chặt chiếc ví da. Bức thư của mẹ nằm trong đó.
"Anh ơi, cô gái này là?" Giọng nữ ấm vang lên. Người phụ nữ tóc ngắn bước tới, tay xách túi đồ, như vừa bước ra từ siêu thị.
Hải Đăng giật mình. "Lan Hương… Giới thiệu với em, đây là Minh Thư, con gái Ngọc Lan. Người bạn cũ mà anh từng kể với em."
"Chào cháu, cô là vợ chú Hải Đăng." Lan Hương mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. "Tối rồi, vào nhà cô dùng cơm nhé cháu?"
Minh Thư lắc đầu, cố nuốt trôi nghẹn ở cổ: "Dạ, cảm ơn cô. Lát cháu phải ra sân bay."
Họ nói chuyện một lúc, xoay quanh những câu xã giao về gia đình, công việc. Minh Thư tuyệt nhiên không nhắc gì đến cuốn nhật ký của mẹ, hay những tiết lộ của bà trong thư.
Khi xe taxi rời xa, cô ngoái nhìn lại qua kính mờ. Hải Đăng đứng giữa hai con, tay vẫy chào. Minh Anh vòng tay qua tay bố. Lan Hương cười nói điều gì đó, khiến ông nheo mắt cười.
Nhìn tấm ảnh chụp mẹ và bố ruột, Minh Thư lặng lẽ đặt nó vào ví. “Thế là đủ”, cô tự nhủ. “Đôi khi, sự thật đẹp nhất, là thứ được chôn dưới lớp cát mịn”.
Ngoài trời, Sài Gòn đổ cơn mưa đêm. Nước chảy dọc kính xe, như những dòng nước mắt không tên.
Minh Thư đang ngồi trong phòng chờ sân bay, tiếng thông báo chuyến bay vang lên. Bỗng, điện thoại cô rung, một số lạ.
"Alo?... Cháu...là Minh Thư phải không?" Một giọng nam trầm, khàn khàn, đầy xúc động mà cô nhận ra ngay.
"Dạ! Chú Đăng… Cháu nghe đây."
"Cảm ơn cháu đã đến… Tiếc là, chúng ta có quá ít thời gian." Có một khoảng lặng ngắn, đầy nghẹn ngào.
"Có những điều, không cần nói thành lời, trái tim cũng tự tìm thấy câu trả lời. Chú chỉ muốn nói vậy. Chúc cháu thật hạnh phúc. Nếu có thể... Thỉnh thoảng gọi điện cho chú nhé?"
Minh Thư nghẹn lòng. "Dạ... Cháu cảm ơn chú. Cháu... Cháu cũng chúc chú và gia đình mạnh khỏe."
Cuộc gọi kết thúc. Cô nhìn ra cửa kính, nơi những chiếc máy bay cất cánh, hạ cánh. Cô mỉm cười.
Sáng sớm hôm sau, bình minh trải nắng trên mép nước ở Đà Nẵng. Minh Thư đứng cạnh ông Tuấn. Gió mặn thổi tung vạt áo khoác của cô, mang theo hơi thở của đại dương, và quá khứ.
Ông Tuấn nhìn con gái, khẽ hỏi: "Khi nào, Con sẽ kể cho ông ấy? Về vết bớt, về tất cả?"
"Có lẽ, chẳng bao giờ." Minh Thư thì thào. "Ông ấy đang có một gia đình hạnh phúc, còn con, đã có bố." Cô đặt tay mình vào bàn tay ông Tuấn, siết nhẹ, và mỉm cười: "Đôi khi giữ bí mật cũng là cách yêu thương."
Trở về Hà Nội, Minh Thư hoàn thành bản thiết kế, chiếc đèn lồng cuối cùng, trong đồ án, rồi cô nảy ra ý tưởng, sẽ làm một chiếc đèn thật. Trên mặt bàn, những mảnh giấy vẽ, khung tre, vải vụn cắt rời vương vãi.
Thư ngồi lặng, bàn tay chậm rãi nhặt lấy từng mảnh. Những thứ rời rạc ấy, dưới bàn tay run nhẹ của cô, bắt đầu tìm chỗ đứng trong một hình hài mới. Cô dán, cắt, ghép, uốn cong khung tre. Mỗi đường keo dính như nối lại một vết thương.
Tiếng gõ cửa khe khẽ, Quốc Anh bước vào. Ánh mắt anh lặng yên dõi theo, từng mảnh vụn đang được ghép nối, rồi khẽ cúi xuống cầm lấy một thanh tre. Đôi tay vụng về của anh xoay trở, uốn cong khung gỗ, đôi lúc loạng choạng khiến mảnh tre bật ngược. Thư bật cười khe khẽ, còn anh chỉ nhún vai, tiếp tục kiên nhẫn.
Ít lâu sau, cửa lại mở. Hương Ly bước vào, trên tay cầm hai ly trà sữa. Cô đặt một ly trước mặt Thư, ngập ngừng nói: “Ít đường, ít đá… Như cậu thích.”
Thư ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Ly. Không có lời xin lỗi. Không có lời trách móc. Chỉ là một cái nhìn lặng thinh, ngập ngừng, như dòng nước trên sông mùa lũ vừa rút. Thư khẽ mỉm cười. Ly thoáng giật mình, rồi cụp mắt xuống.
Họ ngồi vào bàn, cùng nhau làm việc. Tiếng kéo cắt giấy, tiếng que tre chạm nhau lách cách, lấn át sự ngượng ngùng.
Khi chiếc đèn lồng hoàn thành, Thư cẩn thận đặt ngọn nến vào trong. Ánh sáng bùng lên, xuyên qua những mảnh vải màu. Tất cả tạo thành một vầng trăng tròn dịu dàng, ánh sáng lung linh.
Ba người lặng im nhìn ngọn đèn. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng lan khắp căn phòng. Minh Thư khẽ thở ra, trong lòng cô bừng lên vầng sáng mong manh, chưa trọn vẹn, nhưng đủ để bắt đầu một câu chuyện khác.
(Hết)
***
=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận