Những gói giấy nâu, gói thảo dược chất đống góc bàn. Bà Mai bước vào, áo dài bà phủ lớp sương gió, tay nắm chặt phong bì dày cộm. "Tiền đây, mẹ vừa vay." Giọng bà cương quyết. "Tuấn đưa trước. Đủ cho vé máy bay và viện phí ở Singapore."
Ngọc Lan không nhúc nhích. Mắt cô dán vào chiếc đèn lồng giấy, hình trăng khuyết, treo trên bàn học của mình. "Mẹ có biết hôm nay là ngày gì không?" Cô hỏi khẽ.
"Ngày gì cũng phải nghĩ đến bố con trước!" Bà Mai giận dữ, hất hàm về phía mấy gói thuốc. "Mấy thứ vớ vẩn này để làm gì? Tình yêu có chữa được bệnh cho bố không?"
“Hôm nay là sinh nhật con.”
Một cơn gió nhẹ ùa vào. Chiếc đèn lồng đung đưa, bóng trăng khuyết in lên tường như vết cắt. Ngọc Lan nhắm mắt, nghe văng vẳng tiếng Hải Đăng: "Anh sẽ làm đèn lồng đẹp nhất tặng em, để mỗi lần nhìn trăng là nhớ đến nhau..."
Bà Mai bước tới, giật phắt chiếc đèn xuống. "Vứt cái thứ vô dụng này đi! Nó chỉ nhắc con nhớ đến kẻ không lo nổi cơm áo!"
"Vô dụng ư?" Ngọc Lan đứng bật dậy, giọng cô chưa bao giờ sắc lạnh đến thế. "Nó là thứ duy nhất cứu con khỏi cuộc hôn nhân mà mẹ đang dồn con vào đấy!"
Hai mẹ con nhìn nhau. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường, bỗng trở nên to đến chói tai, lấn át cả tiếng thở dốc của bà Mai. Bỗng bà buông thõng tay, giọng rạn vỡ: "Mẹ... Mẹ cũng từng như con. Tin rằng tình yêu nuôi sống được người ta." Bà nhìn ra cửa sổ, nơi những người đạp xích lô đang chờ khách. "Rồi mẹ học được rằng: Trên đời này, chỉ có tiền mới che chắn cho mình khỏi cái lạnh, cái đói, và cả những cái nhìn khinh miệt, con ạ!"
Ngọc Lan quay mặt vào tường. Ngón tay cô lần theo một vết nứt dài, cảm giác thô ráp của vữa, dưới đầu ngón tay, dường như là thứ duy nhất thật lúc này. "Con biết bố đang cần tiền phẫu thuật. Biết mẹ đã bán chiếc vòng ngọc cuối cùng… Chỉ còn cái sổ đỏ là chưa động tới."
"Không phải bán." Bà Mai cắt ngang. "Tuấn nói đó là quà cưới sớm."
Một tiếng cười khẩy bật ra từ Ngọc Lan. "Quà cưới ư? Hay giá mua cho một cô dâu ngoan?" Cô nhặt chiếc đèn lồng từ sàn nhà, lau bụi bằng tay áo. "Hồi con thực tập ở vùng cao, có lần trời rét cắt da. Thầy hiệu trưởng bảo: Các cô giáo ơi, hy sinh, đôi khi chỉ là cái tên khác của tình yêu. Giờ con đã hiểu..."
Bà Mai siết vai con. Cái siết khiến Ngọc Lan nhớ đến lần, bố ôm cô hồi nhỏ, sau khi cô bị ngã xe, gãy tay. "Con gái mẹ..." Giọng bà nghẹn lại. "Đời đàn bà, mấy ai được chọn đường đi cho riêng mình?"
Ngọc Lan mở chiếc hộp thiếc dưới gầm giường. Bên trong là xấp thư Hải Đăng gửi từ Sài Gòn, vẫn thơm mùi giấy mới. Lá thư chưa gửi của cô nằm trên cùng, chữ "Anh thân yêu..." nhòe nước mắt. Cô nhẹ nhàng lấy lá thư, rồi đặt chiếc lồng đèn lên trên, đóng nắp hộp.
"Con sẽ nói với anh Tuấn." Cô thở ra, hai tiếng như đứt đoạn. "Sáng mai."
Sáng hôm sau, Ngọc Lan đứng bên hồ Gươm. Gió lạnh luồn qua tà áo dài mỏng. Trong tâm trí cô, phong bì tiền của Minh Tuấn nặng tựa ngàn cân. Cô rút lá thư của mình ra, ngón tay lần theo mép giấy.
Làn nước hồ Gươm gợn sóng lăn tăn, cô gấp lá thư thành một chiếc thuyền, rồi thả xuống nước. Chiếc thuyền bập bềnh giây lát, rồi chìm nghỉm dưới lớp rêu xanh.
"Tạm biệt anh." Cô thì thầm.
Mùi hoa sữa cuối mùa bỗng ùa về, mùi của buổi chiều đầu tiên Hải Đăng hôn cô. Ngọc Lan quay lưng, bước chậm về phía chiếc xe đạp. Bóng cô in dài trên mặt đường lát đá.
Hai tháng sau, Ngọc Lan đứng trước gương phòng thử đồ cưới. Cô gái trong gương mặc váy trắng bồng bềnh, tóc búi cầu kỳ đính hoa tươi. Đôi mắt trống rỗng. Minh Tuấn bước vào, vuốt tóc cô: "Em đẹp nhất khi im lặng thế này."
"Anh cần gì ở em?" Lan hỏi, giọng mềm mỏng.
"Một người vợ đẹp, hiền. Một bà nội trợ giỏi." Anh cài thử chiếc trâm ngọc lên tóc cô. "Và một người mẹ, cho đứa con tương lai."
Cô nhắm mắt. "Em không yêu anh." Cô nói, mở mắt nhìn thẳng vào gương.
Minh Tuấn cười nhẹ, chỉnh lại cà vạt: "Tình yêu là thứ xa xỉ. Chúng ta sẽ cùng vun đắp, rồi nó sẽ lớn lên." Anh hôn lên má cô, một cái chạm môi khô lạnh, rồi bước ra. "Buổi chụp ảnh cưới sẽ bắt đầu sau 15 phút… Em trang điểm nhanh lên."
Lan đứng giữa biển vải voan trắng. Ngoài cửa sổ, một cơn gió thổi qua.
Gió tháng Tư mang theo hơi nước sông Hồng, bám vào áo dài hồng nhạt của Ngọc Lan, khi cô bước qua cổng trường Chu Văn An. Tiếng cười học trò tan lớp vỡ òa sau lưng, nhưng không xuyên thủng được lớp sương mù, trong tâm trí cô. Rồi bóng anh hiện ra, áo sơ mi bạc màu, vai đeo chiếc máy ảnh Zenith. “Hải Đăng”. Tên anh vang lên trong cổ họng khô khốc.
"Lan." Giọng anh khàn đặc, vết sẹo mờ trên thái dương vẫn còn đó. "Mấy tháng rồi em không gửi thư... Sao em lại im lặng?"
Ngọc Lan siết chặt tập vở trước ngực. "Anh... Anh về đi." Những âm tiết rời rạc, phát ra từ miệng cô. Lan không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Họ bước đi, ít nói, ít cười, Hải Đăng giơ tay ra, nhưng Lan không nắm lấy. Trong quán nước vỉa hè, ly chanh đá ngưng đọng hơi lạnh. Hải Đăng nói về Sài Gòn: khói xe, cuộc sống mới, đồng nghiệp và những bài báo. Giọng anh hào hứng khi kể về tòa soạn mới, nhưng Ngọc Lan chỉ nghe thấy nỗi cô đơn, trong từng câu chữ.
"Anh không bỏ cuộc đâu, Lan. Bài báo ấy... Rồi sẽ có ngày." Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn nhựa, một điệu nhịp kiên định.
Ngọc Lan cúi đầu. Mùi mồ hôi, bụi đường và hương chanh chua lẫn vào nhau. Cô vân vê chiếc khăn giấy trong bàn tay. "Dạ, em hiểu." Một âm tiết nhỏ nhoi. Làm sao nói được? Làm sao kể về căn bệnh của bố, về những tờ hóa đơn dày như gạch, về căn nhà sắp phải bán, về lời đề nghị của mẹ: "Con phải biết ơn Minh Tuấn", và những cơn ho khan của bố. Làm sao kể về chiếc nhẫn kim cương cầu hôn cô đã nhận, đang nằm chỏng chơ trong ngăn kéo, lạnh ngắt?
“Sức khỏe của bố em thế nào rồi? Anh có thể giúp gì không?”
“Bố đỡ nhiều rồi, sau khi phẫu thuật ở Singapore.”
“Anh có một ít, hỏi thăm bác…” Hải Đăng đẩy một chiếc phong bì mỏng, vào lòng bàn tay Lan.
“Em… Em không thể nhận!” Lan vội đẩy trả.
“Tại sao?”
“Đừng hỏi nữa… Xin anh!”
Buổi tối buông xuống nhanh chóng. Họ dừng trước khách sạn nhỏ, nơi Hải Đăng thuê khi về thăm cô. Căn phòng nhỏ, với một chiếc giường đơn, giản dị. Anh mở va li, lục tìm. "Cho em." Một thỏi son nhãn hiệu của Italia, sắc đỏ rực như máu. "Cô giáo lên lớp cũng phải xinh đẹp chứ... Anh mua ở chợ Bến Thành."
Ngọc Lan đưa tay ra, ngón tay chạm vào thỏi son. Đột nhiên, nước mắt cô trào ra, nóng hổi, không sao kìm nén. Những giọt nước rơi xuống mu bàn tay của anh. Cô như con thuyền vỡ mạn, đắm chìm trong nỗi xót xa tột cùng.
“Em sao vậy?”
Lan không trả lời, chỉ có tiếng nấc lên của cô. Hải Đăng kéo Lan vào lòng. Mùi thuốc lá rẻ tiền, và mồ hôi nam tính của anh, mùi của những ngày tháng cô đơn, xộc thẳng vào lồng ngực cô. Cô khóc nức nở, thân thể run rẩy trong vòng tay anh. Ngoài cửa sổ, cơn mưa tháng Tư bắt đầu rơi, tí tách trên ban công, hòa cùng tiếng nấc nghẹn.
"Anh... Anh vẫn là người duy nhất… Thương em." Tiếng thì thào của cô rách nát, như lời van xin cuối cùng trước vực thẳm.
Đêm đó, trong căn phòng tối, không chỉ có tiếng mưa rơi, họ tìm đến nhau như hai kẻ đã xa hơi ấm quá lâu. Hơi thở của anh nóng bỏng bên tai, bàn tay thô ráp lướt trên làn da cô. Ngọc Lan nhắm nghiền mắt, để mặc cơ thể chìm đắm trong cảm giác đê mê. Mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở, mỗi tiếng rên khẽ đều xót xa. Cô ôm chặt lấy anh, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi ấm này vào tận xương tủy. Trong khoảnh khắc hòa làm một, ranh giới giữa tình yêu và sự tuyệt vọng tan biến.
Sáng hôm sau, tia nắng đầu tiên lọt qua ô cửa sổ, rọi vào chiếc giường đơn. Hải Đăng mở mắt, ngơ ngác tìm cô. Ngọc Lan đã rời đi. Trên chiếc bàn gỗ mộc mạc, một lá thư được gấp vuông vắn, đặt dưới chiếc bật lửa cũ kỹ.
Tay anh run run mở ra. Nét chữ của cô, vẫn mềm mại, và uyển chuyển như mọi khi:
“Anh thương yêu,
Em không xứng đáng. Em sắp lấy chồng. Hãy quên em như quên cơn mưa thoáng qua.
Lan.”
Hải Đăng đặt lá thư xuống, vội đứng bật dậy mặc quần áo.
Ra khỏi khách sạn, không khí Hà Nội buổi sáng ẩm ướt, nặng nề. Hải Đăng đi như chạy, bước chân anh dồn dập, gấp gáp. Khi đến con ngõ nhỏ quen thuộc, tim anh thắt lại. Trước cổng nhà cô, ba người thợ đang dựng rạp cưới. Tấm bạt nhựa đỏ thắm đã được căng lên, phủ kín mặt tiền căn nhà phố. Trước cổng, tấm ảnh cưới của cô và Minh Tuấn được đặt ngay ngắn. Ngọc Lan trong áo dài đỏ, Minh Tuấn đứng bên, tay khoác eo cô, nụ cười tự tin.
Một chú thợ quát mấy thanh niên đang khiêng bàn ghế: "Nhanh tay lên! Sáng mai cô dâu về dinh rồi đấy!"
Hải Đăng đứng lặng. Mọi thứ chợt tối sầm. Tiếng ồn ào, màu đỏ rực của rạp cưới... Tất cả như một cơn lốc, cuốn phăng mọi suy nghĩ trong anh. Hải Đăng quay đi, những bước chân nặng nề, anh cúi đầu. Đâu đó sau lưng, có tiếng hỏi vọng tới từ mấy bà hàng xóm: "Bà biết chú rể hả?" Giọng đầy vẻ tò mò và thán phục: "Ừ… Nghe nói, là con trai giám đốc bệnh viện, nhà đó giàu lắm! Nghe nói hả, chú rể tặng cả dây chuyền vàng to, làm sính lễ hôm ăn hỏi."
Hải Đăng khựng lại, từng lời như xé nát trái tim anh. Rồi anh lại bước, một chiếc xe máy suýt quẹt phải, khi băng qua đường. Người lái xe quát lớn: “Thằng khùng, mày mở to mắt ra nhìn đường cái.”
Mùa đông năm 1996, Ngọc Lan nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt sau cơn vượt cạn. Đôi mắt đen láy giờ đục mờ nhìn ra ô cửa sổ đóng kín, bà Mai đang bế đứa cháu ngoại, mới chào đời. Bàn tay gầy guộc của bà run nhẹ, khi kéo lớp vải quấn đứa bé. Một vệt nâu đỏ, nhỏ bằng đầu ngón tay út, nằm trên cổ bé Thư.
Ngọc Lan quay mặt vào. "Mẹ... Cho con bế Thư."
Bà Mai đặt đứa bé vào tay mẹ nó. Ngọc Lan ôm con, ngón tay thon khẽ chạm vào vết bớt. Một giọt nước mắt nóng hổi, rơi xuống má em bé đang ngủ. Bà Mai đứng đó, một nỗi buồn dâng lên trong lòng. Minh Tuấn mở cửa bước vào, anh nhìn Minh Thư với một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc ngập tràn.
Hai năm sau, bố Lan mất vì bệnh.
Căn nhà phố sang trọng, nơi gia đình Minh Tuấn ở, sáng rực với đèn chùm pha lê, nhưng lạnh lẽo như viện bảo tàng. Minh Tuấn hay về muộn, mùi rượu Scotch đắt tiền và nước hoa lạ thoảng nhẹ. Anh cởi vest, ném lên ghế sofa da.
"Lan? Thư ngủ rồi à?" Giọng anh trầm, mệt mỏi.
Ngọc Lan gật đầu, tay vẫn lật trang giáo án dưới ánh đèn bàn. "Con ngủ từ tối. Anh ăn tối chưa? Để em hâm cơm..."
"Không cần." Anh ngắt lời, kéo cà vạt. "Hôm nay nhậu với đối tác Đài Loan. Mệt lắm, anh tắm rồi ngủ luôn." Anh nhìn cô, ánh mắt mơ hồ tìm kiếm thứ gì đó, đã mất. "Sao em lúc nào cũng bận rộn thế? Cô giáo chứ có phải giám đốc đâu?"
Cô cúi mặt. "Lớp sắp thi học kỳ. Em phải soạn đề cương."
Một khoảng lặng dài. Tiếng tích tắc đồng hồ quả lắc vang lên, trong không gian ngột ngạt. Anh bước lại gần, đặt tay lên vai cô, rồi bàn tay lần xuống vú, bóp nhẹ. Ngọc Lan khẽ co người né. Cử chỉ đó, vốn nên là sự âu yếm, giờ đây như một sự xâm phạm. Anh rút tay lại, nét mặt chùng xuống: “Sao vậy?”
“Em thấy nhột!”
"Em vẫn không quên được hắn, phải không?" Giọng anh đột ngột gắt gỏng. "Dù hắn đã bỏ mặc em. Dù chính anh, chính anh là người cứu bố em, và nuôi sống cái gia đình này!"
"Anh..." Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe. "Em không có..."
"Không gì cả!" Anh quát, giọng vỡ oà sau những tháng ngày im lặng. "Cả căn nhà này là một màn kịch! Cô đóng vai người vợ ngoan, tôi đóng vai ông chồng hào phóng! Nhưng đêm nào, cô cũng nằm quay mặt vào tường! Từ ngày cưới cô, tôi chưa cảm nhận được một chút tình yêu nào… Mẹ kiếp! Cô diễn đạt thật. Ngay cả lúc làm chuyện ấy, tiếng rên cũng giả tạo!" Tuấn đá mạnh vào chiếc ghế, một tiếng rầm vang lên.
“Em xin anh… Con đang ngủ!” Lan thều thào, mắt ngấn lệ.
“Câm…!” Một cái tát nảy lửa giáng xuống khiến Ngọc Lan choáng váng. Trước cửa phòng ngủ, Minh Thư, lúc đó 7 tuổi, đứng chôn chân. Đôi mắt tròn xoe, đầy sợ hãi, nhìn cảnh bố đánh mẹ. Tiếng cửa đập vào tường, “Rầm”. Minh Tuấn đấm mạnh tay vào cửa.
“Hu…Hu…Hic… Sao bố đánh mẹ?” Minh Thư oà khóc.
Tuấn vội ôm lấy con, xoa xoa lưng: “Không sao, bố xin lỗi, nín đi con!”
Khoảnh khắc đó, bức tường im lặng sụp đổ. Ngọc Lan nhìn thẳng vào mắt chồng, giọng run nhưng rành rọt: "Chúng ta không thể sống thế này mãi. Anh thấy ngột ngạt, em cũng vậy. Giữa chúng ta vốn dĩ không có tình yêu. Hãy để em đi… Xin anh!"
Hai tháng sau, họ hoàn tất thủ tục ly hôn. Ngọc Lan và mẹ bán ngôi nhà phố, sau đó chuyển ra ngoại ô.
Minh Tuấn lại lao vào những cuộc vui, thay người tình như thay áo, anh cố gắng kiếm một đứa con trai, nhưng một năm, rồi hai năm trôi qua, đứa con anh kiếm tìm, vẫn lặng tăm.
Buổi tối, phòng khám đa khoa Quốc tế, yên tĩnh đến rợn người. Minh Tuấn nhìn chằm chằm vào kết quả trên bàn bác sĩ. Chữ "Vô sinh" in đậm như vết dao cứa.
"Cái quái gì vậy? Ông... Ông chắc chứ?" Giọng anh khản đặc.
Bác sĩ gật đầu, ánh mắt thương hại. "Chúng tôi đã kiểm tra kỹ. Tinh trùng không có khả năng di chuyển, hoặc yếu là rất cao. Tỷ lệ thụ thai... Là rất thấp."
Minh Tuấn ngồi bật dậy, hất đổ ly nước. Nước đổ ướt tờ kết quả, làm nhòe dòng chữ định mệnh.
"Thế... Con gái tôi?... Nó... Nó không phải..."
Bác sĩ im lặng, và một cái gật đầu. Sự im lặng đó là câu trả lời rõ hơn bất cứ lời nào. Rồi ông cất một giọng nói an ủi: “Anh có thể làm xét nghiệm ADN để chắc chắn!”
Minh Tuấn lảo đảo bước ra hành lang. Ký ức ùa về: Ngọc Lan khóc nức nở, trong đêm đầu tiên về nhà chồng, vẻ mặt xa xăm mỗi lần đọc báo, và cả vết bớt nhỏ trên cổ Minh Thư, thứ anh luôn nghĩ là một nốt ruồi son may mắn. Cơn giận dữ sôi sục. Tuấn lao đến nhà Ngọc Lan ngay trong đêm, gõ cửa như đánh trống, anh gầm lên: “Mở cửa, mở cửa. Mẹ kiếp tụi mày!”
Cô mở cửa, khuôn mặt ngạc nhiên. "Anh Tuấn? Có chuyện gì..."
"Mẹ kiếp cô… Con con..." Giọng anh nghẹn đắng, mặt đỏ bừng. "Con Thư... Nó không phải con tôi. Cô dấu tôi suốt mười năm trời sao?" Anh nói xong, thì ném tờ xét nghiệm vào mặt Ngọc Lan.
Nhìn những dòng chữ trên tờ giấy, Lan tái mặt. Cô đưa mắt nhìn Minh Thư đang ngủ, rồi quay lại, giọng thều thào: "Em... Em xin lỗi… Em thực sự không biết. Nhưng Thư... Nó cần anh."
"Cần tôi?" Anh cười gằn, giọng đầy chua chát. "Hay cô cần cái danh phận 'con nhà giàu' cho nó? Cần một thằng ngu nuôi con hộ?"
Minh Thư bừng tỉnh, mắt mở to, nhìn ra cửa: "Bố? Bố ơi, bố tới thăm con à?”
Cô bé lật đật chạy ra, ôm chặt chân Tuấn, nhưng nụ cười lập tức tắt lịm: “Bố mẹ lại cãi nhau sao?"
Tiếng gọi "bố" ngọng nghịu ấy, khiến hơi thở đang gầm gừ trong ngực Tuấn, bỗng tắc nghẹn. Mọi sự giận dữ đang sôi sùng sục, chợt tắt ngúm, nhường chỗ cho một hố thẳm lạnh giá, trong lòng. Tuấn quỳ xuống, kéo con gái vào lòng, giọng nghẹn ngào: "Không... Bố không giận. Bố chỉ... Nhớ con thôi." Anh ngẩng lên nhìn Ngọc Lan, nước mắt lăn dài: "Nó mãi mãi là con gái tôi. Tôi cấm cô tiết lộ chuyện này."
Tuổi dậy thì của Minh Thư là chuỗi ngày dài những cánh cửa đóng sầm và ánh mắt thù hận.
"Tại sao mẹ lại ly hôn bố?" Minh Thư gào lên, ném chiếc cặp sách xuống sàn nhà. "Bố tốt với con như thế! Mẹ chỉ là người đàn bà ích kỷ! Mẹ có biết con, cảm thấy xấu hổ với bạn bè thế nào, khi nghĩ về gia đình mình không?"
Ngọc Lan đứng tựa bàn, mặt tái mét. "Con không hiểu hết đâu, Thư ạ. Chuyện người lớn..."
"Con có cần hiểu không?" Minh Thư cắt ngang, mắt đỏ ngầu. "Bạn con có bố đưa đón, còn con? Phải đợi bố đến thăm. Mẹ cướp mất bố của con!" Cô bé quay người, đạp mạnh cửa phòng.“Rầm”.
Bà Mai bước ra từ bếp, tay còn cầm đũa. "Thư! Mở cửa ra! Nói chuyện với ngoại!"
Chỉ có tiếng nhạc rock ầm ĩ vọng ra. Ngọc Lan lặng lẽ quỳ xuống, nhặt từng cuốn sách, vở, vứt tung tóe. Trên trang vở lộn xộn, nét chữ nguệch ngoạc của Minh Thư viết đi viết lại một câu: "Mình ghét mẹ… Ghét mẹ."
Một buổi tối mưa như trút nước sau trận cãi vã, Minh Thư, mặt mày biến dạng vì giận dữ, xô ngã chiếc ghế. "Con không ở cái nhà tồi tàn này nữa! Con đi tìm bố!"
Cô bé xách túi balo nhỏ, lao ra ngoài trong cơn mưa xối xả. Ngọc Lan đuổi theo tới cửa: "Thư! Con về ngay! Trời mưa to lắm!" Tiếng gọi của cô chìm nghỉm trong tiếng sấm rền. Bóng con gái khuất dần trong màn nước trắng xóa.
Suốt đêm đó, Ngọc Lan đợi con gái nguôi giận sẽ về, nhưng không. Cô cùng bà Mai rảo khắp nhà bạn bè của Thư. Họ đến nhà Hương Ly... Mẹ Ly mở cửa, khuôn mặt ngái ngủ.
"Cháu nó ngủ rồi." Bà thì thào, chỉ vào chiếc giường tầng trong góc. "Nó khóc một lúc rồi thiếp đi. Để nó ngủ, sáng mai rồi tính."
Ngọc Lan đứng lặng trên ngưỡng cửa, nước mưa từ tóc, áo, nhỏ giọt xuống nền xi măng. Cô nhìn con gái đang ngủ say, lòng quặn thắt. Cô gật đầu, cám ơn, rồi quay đi. Bà Mai nắm chặt tay con gái, lạnh ngắt. Trên đường về, Lan gục đầu vào vai mẹ, thì thào: "Mẹ ơi... Con không biết làm sao nữa..."
Cơn mưa hôm ấy, dường như chưa bao giờ tạnh trong lòng Ngọc Lan. Vài năm sau, trong một buổi khám sức khỏe định kỳ ở trường, bác sĩ nhíu mày nhìn kết quả siêu âm.
"Cô Lan... Có khối u ở tử cung. Cần làm thêm xét nghiệm sinh thiết."
Chiếc ghế nhựa lạnh buốt dưới mông. Ngọc Lan cúi đầu, nhìn đôi bàn tay đan vào nhau. "Ác tính... Phải không bác sĩ?"
Im lặng. Ánh mắt bác sĩ đã trả lời. Căn bệnh ung thư như con quái vật, âm thầm gặm nhấm cơ thể cô, từng ngày tháng trôi đi, cô đơn, mệt mỏi, đau đớn. Những đợt hóa trị hành hạ thể xác, khiến mái tóc dài rụng thành từng mảng, da xanh xao, người gầy rộc đi. Nhưng nỗi đau lớn nhất là ánh mắt của Minh Thư. Từ sợ hãi, đến hoảng loạn, rồi chín chắn đột ngột. Cô bé 17 tuổi giờ đây lầm lũi nấu cháo, đút từng thìa cho mẹ, đôi mắt nâu sâu thẳm, giấu kín nỗi ân hận. Ngọc Lan cố gắng mỉm cười, tay nắm chặt tay con, như muốn truyền hết sức lực còn lại.
"Mẹ không sao đâu, con yêu." Cô thì thào, giọng khàn đặc sau đợt hóa trị. "Con… Con phải tập trung học. Thi đại học..."
Minh Thư gật đầu, cắn chặt môi dưới để khỏi bật khóc. "Con biết. Mẹ uống nước đi." Cô đưa ống hút lên môi mẹ, tay run run. Ký ức những lần cô trách móc, giận dỗi mẹ, giờ như lưỡi dao cứa vào tim.
Phòng bệnh im lặng, sau cơn bão tố. Chỉ còn tiếng thở yếu ớt, nông của Ngọc Lan. Bà Mai đã gục bên giường con gái, thiếp đi vì kiệt sức. Minh Thư ngồi trên chiếc ghế nhựa, tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt, khô ráp của mẹ. Cô nhìn những vết chai sần trên đầu ngón tay mẹ, dấu tích của những ngày cầm phấn, những đêm thức trắng chấm bài, giặt giũ.
Rồi một tiếng bíp dài, vang vọng trong im lặng. Bà Mai ôm chặt Minh Thư đang gào khóc, hai bà cháu vật vã trong nỗi đau mất mát. Ngoài cửa sổ, trời Hà Nội xám xịt.
Thư nhìn lại khuôn mặt người mẹ, đã ngừng thở, một sự bình yên kỳ lạ, hiện lên trên những nét đau khổ. Lần đầu tiên, cô thực sự hiểu. Sự giận dữ, oán hận trong lòng cô tan biến, nhường chỗ cho một nỗi đau xót xa, ngậm ngùi, và một sự thương cảm vô hạn. Cô cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên trán mẹ, vẫn còn ấm.
Ký ức đau buồn ấy tan dần, khi Thư khép nhật ký ở dòng cuối, nhưng nỗi xót xa vẫn còn.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận