Người Vui Kẻ Buồn





Một tháng sau, Hải Đăng nằm trên chiếc giường bệnh số 7, khuôn mặt méo mó dưới lớp băng gạc. Một vệt bầm tím từ thái dương kéo dài xuống hàm, môi nứt nẻ. Ngọc Lan ngồi bên, chiếc khăn ướt trong tay cô di chuyển một cách máy móc, lau đi lau lại một điểm trên trán anh dù mồ hôi đã không còn. Đôi mắt cô khô ráo, trống rỗng, nhìn xuyên qua ô cửa sổ bám bụi, ra khoảng sân bệnh viện đông đúc. Tiếng thở khò khè, đứt quãng của Hải Đăng như lưỡi cưa xẻ vào thinh không.  

Chị Trâm, y tá khoa, bước vào. Chị kiểm tra huyết áp, mắt liếc nhanh những vết bầm dập trên cánh tay Hải Đăng lộ ra bên dưới lớp băng. "Vẫn còn đau nhiều không anh?"

Hải Đăng gắng gượng lắc đầu, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ kẽ môi nứt.  

Chị Trâm thở dài: "Làm nhà báo, rõ khổ cái thân." Chị lẩm bẩm, một câu nói đầy vẻ mệt mỏi. Chị quay sang Ngọc Lan, giọng dịu hơn: "Cô cho anh ấy uống nước từng chút một. Đêm nay có lẽ sốt sẽ hạ. Cô cũng nên nghỉ ngơi chút đi, thức trắng mấy đêm rồi." Ngọc Lan gật đầu, tay vẫn không rời chiếc khăn. Chị Trâm nhìn cô một lúc, đôi mắt già trước tuổi thoáng chút thương cảm, rồi lặng lẽ quay đi, để lại sự im lặng.  

Hải Đăng tỉnh táo hơn vào sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua cửa sổ chiếu lên chiếc máy ảnh Zenith đặt trên bàn nhỏ, vật duy nhất, Đăng đã cố sống chết bảo vệ. Vỏ máy ảnh lấm lem bùn đất, ống kính rạn nứt, như một chứng tích thầm lặng. Mắt anh mở hé, đảo chậm, tìm kiếm. "Bài… Bài đó…" Giọng khàn đặc, khẽ thều thào, đôi mắt sưng húp dán chặt vào Ngọc Lan.  

"Anh đừng lo. Anh cần nghỉ ngơi." Ngọc Lan nắm chặt bàn tay anh, lạnh ngắt.  

"Không." Giọng anh cố gượng mạnh, nhưng đầy phẫn nộ và một nỗi sợ mới. "Tụi nó… Bọn chó đẻ nói sẽ đánh cả em. Nói lần sau… Không chỉ anh."  

Ngọc Lan siết chặt tay anh hơn, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Cô nhớ lại tiếng thì thầm, những chia sẻ đầy sợ hãi, của một đồng nghiệp từ tòa soạn, khi đến thăm anh. "Em không sợ." Cô nói, giọng nhỏ nhưng kiên quyết. "Nhưng anh… Anh phải bình an. Tạm thời, đừng đăng bài đó được không?"  

Mười ngày sau, Hải Đăng ra viện. Dáng đi còn khập khiễng, vết thương ngực chưa lành hẳn, mỗi bước chân là một cơn đau nhói. Anh không về phòng trọ tồi tàn ở con ngõ nhỏ, mà thẳng đến tòa soạn. Không khí trong phòng làm việc ngột ngạt hơn cả mùi thuốc sát trùng bệnh viện. Đồng nghiệp nhìn anh bằng ánh mắt lảng tránh, pha lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ. Tổng biên tập, người đã từ chối đăng bài phóng sự điều tra của anh với lý do "cần xác minh thêm", giờ tiếp anh trong căn phòng riêng kín mít, bàn tay vê điếu thuốc cháy dở.  

"Cậu Đăng, tình hình… Phức tạp hơn chúng ta tưởng. Tôi hiểu lòng nhiệt huyết của anh, nhưng tờ báo không thể…"  

"Tôi hiểu." Hải Đăng ngắt lời, giọng lạnh và phẳng lặng như mặt hồ mùa đông. Anh đặt lên bàn chiếc phong bì trắng, nét chữ gọn gàng: "Đơn xin thôi việc".  

Tổng biên tập im lặng một lúc lâu, mắt không chạm vào những vết thương còn rõ trên mặt anh, rồi gật đầu, không một lời hỏi thăm, không một lời động viên, không hỏi vì sao. Sự im lặng đó, còn đáng sợ hơn cả những lời đe dọa, của bọn giang hồ. Với Hải Đăng, nó là sự đồng lõa, được bọc trong vỏ bọc hành chính lạnh lùng.

Anh dọn đồ về phòng trọ, trong buổi chiều Hà Nội xám xịt. Ngọc Lan đến giúp anh. Căn phòng nhỏ bé, đồ đạc đơn sơ. Chiếc máy ảnh Zenith rạn nứt, chiếc Honda 67 cà tàng, những tài sản duy nhất gắn bó với anh. Anh nhìn chúng, rồi nhìn Ngọc Lan, đang cặm cụi gấp từng chiếc áo sơ mi cũ kỹ, khuôn mặt cô cúi thấp, nét buồn thăm thẳm.  

"Lan." Anh khẽ gọi, giọng trầm xuống, vang trong căn phòng trống trải. "Anh sẽ vào Sài Gòn." Anh ngừng lại, hít một hơi sâu, nỗi đau ở ngực trỗi dậy. "Nơi đó… Có những tờ báo khác. Anh sẽ tiếp tục. Bài báo đó phải được đăng." Ánh mắt anh sáng lên, lửa nhiệt huyết chưa tắt. "Em… Đi với anh nhé?"  

Ngọc Lan ngừng tay. Chiếc áo sơ mi rơi nhẹ xuống đống đồ đang gấp dở. Cô quay lại, đôi mắt đen láy giờ ngập nước, nhìn anh như nhìn một giấc mơ sắp vụn vỡ. "Anh…" Giọng cô nghẹn lại, nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má. "Em… Em không thể. Bố em… Bệnh nặng lắm rồi. Mẹ em một mình không gánh nổi. Em phải ở lại chăm bố." Cô cúi đầu, vai run rẩy, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. "Em xin lỗi anh. Em xin lỗi…"  

Hải Đăng bước đến, vòng tay ôm cô vào lòng. Anh cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể cô, mùi nước mắt mặn chát hòa lẫn mùi bồ kết thoảng từ mái tóc. Sự phẫn nộ, bất lực, và cả nỗi đau thể xác dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại một nỗi xót xa mênh mông, chua chát. Anh hiểu. Anh hiểu gánh nặng trên vai cô, sự hy sinh mà cô buộc phải chọn. Nhưng sự thấu hiểu ấy không làm vơi đi nỗi đau chia lìa đang xé lòng. Nó chỉ là anh đau hơn.  

"Không… Không phải lỗi của em." Anh thì thầm, tay vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của cô. Giọng anh khàn khàn, chứa đựng tất cả yêu thương. "Anh hiểu. Anh… Anh sẽ thường xuyên ra thăm em. Chờ khi nào bố em khỏe, em sẽ vào với anh nhé? Mình viết thư cho nhau. Được không?"  

Ngọc Lan gật đầu trong vòng tay anh, tiếng nấc vẫn không ngừng. Họ đứng đó rất lâu, trong căn phòng trọ nghèo nàn, ôm lấy nhau. Bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa lất phất bắt đầu rơi, lấm tấm trên bức tường phủ rêu xanh.

Minh Thư gấp nhật ký, đã gần nửa đêm, mắt cô trĩu nặng. Cô đặt nhật ký lên bàn học, rồi leo lên giường, nhưng trước khi nhắm mắt, cô vẫn cố liếc sang nó một lần nữa.

Hai ngày sau lời tỏ tình, Minh Thư rời thành phố để về thăm bà ngoại, cô vẫn đang chìm đắm trong những ý tưởng thiết kế của mình, và chưa dám đọc tiếp nhật ký của mẹ, cô sợ, sợ những bí mật sẽ làm mình bật khóc. Thỉnh thoảng, tiếng côn trùng trong vườn cất lên, rời rạc, hòa cùng tiếng quạt trần kẽo kẹt, làm căn phòng thêm tĩnh lặng.  

Trong không gian ấy, câu nói hôm trước vẫn vang lên, như dư âm chưa tắt: “Tớ yêu cậu!”, giọng Quốc Anh run run, ánh mắt ngập ngừng. Cô đã gật đầu, một cái gật khẽ đến mức chính mình cũng chưa dám tin. Có thật mình vừa bước vào một tình yêu? Nghĩ đến đó, khóe miệng Thư bất giác cong lên, nhưng niềm vui ấy vừa chớm đã nghẹn lại. Cô vẫn hình dung, khuôn mặt sưng húp, và đôi mắt đỏ hoe của Hương Ly, người bạn đã đi bên cạnh mình suốt những năm tháng cấp ba, từng chia nửa ổ bánh mì khi cô quên mang tiền, từng che chở mỗi khi cô lỡ lời với thầy cô.  

Chuông điện thoại rung, cắt ngang dòng suy nghĩ. Trên màn hình, hiện ra mẩu trò chuyện nhóm:  

Khoa nhắn: “Ê Quốc Anh, kể đi, tối hôm trước… thành công rồi phải không? :)”  

Quốc Anh nhắn lại: “Ừ :)”  

Ngay sau đó, Hương Ly đã rời group zalo.  

Một khoảng trống mát lạnh dội vào lòng Minh Thư. Ngón tay cô run lên khi nhắn riêng cho bạn: “Tớ muốn nói chuyện…” Ba dấu chấm xanh chớp lóe một thoáng, rồi biến mất. Sự im lặng để lại trên màn hình, nặng nề hơn cả những lời trách móc.  

Bà Mai bước vào, tay bưng khay trà sen và vài cái bánh Trung thu, mùi thơm dìu dịu lan ra. Bà đặt khay xuống, ngồi cạnh cháu, đôi mắt già nua vô tình lướt qua chiếc hộp gỗ, đang mở nắp. Ánh mắt dừng lại nơi những mảnh giấy cũ, rồi quay sang Thư.  

“Đọc nhật ký của mẹ à?” Giọng bà chậm rãi.  

Minh Thư khẽ gật. Cổ họng nghẹn lại, như có thứ gì chặn ngang, cô không biết nói gì.  

“Cháu khóc phải không? Bà đoán vậy!”

Bà rót trà, hơi nóng bốc lên, che khuất ánh mắt thoáng long lanh. “Ngày xưa, mẹ cháu cũng từng khóc nhiều. Bà nghĩ rằng chỉ cần no cơm, ấm áo là đủ, nên ép nó… Sau này mới biết trái tim đói meo thì chẳng thứ gì khỏa lấp nổi.”  

Thư ngẩng nhìn, bắt gặp trong đáy mắt bà một thứ ánh sáng khác lạ, vừa day dứt, vừa như muốn gửi gắm. Cô im lặng, đặt tay lên cuốn nhật ký. Không cần nói thêm, bà khẽ xoa đầu cháu gái, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế, khẽ uống ngụm trà.

“Kể bà nghe xem, ở trường có gì vui không?”

“Dạ… Cũng bình thường ạ!”

Trên bàn, màn hình điện thoại sáng lên lần nữa. Tin nhắn từ Quốc Anh: “Sao Ly block anh? Em ổn không?” Thư nhìn dòng chữ, ngón tay do dự một lúc lâu rồi gõ: “Em không sao. Chắc nó giận anh và em.” Cô thở dài, rồi tắt màn hình.

Cô với tay lấy một chiếc bánh, vừa ăn, vừa mở trang nhật ký, đọc tiếp: “Tối nay, Minh Tuấn đã tát mình. Nhưng đau nhất là Thư, nó đã nhìn thấy. Nó đã khóc…” Kí ức dội về: lần cãi nhau với mẹ, hồi lớp mười, cô bỏ sang nhà Ly ngủ. Hôm sau, mẹ đến đón với đôi mắt đỏ hoe, còn Ly đứng bên cạnh cười khúc khích: “Tớ nói với bác là cậu ngủ say như heo… Thôi về đi, đừng nhõng nhẽo nữa.” Cả hai cùng cười, nụ cười run rẩy mà ấm áp.  

Thư chợt siết chặt cuốn nhật ký vào ngực. Trên facebook, status mới nhất của Hương Ly vừa đăng: “Trăng tròn mà lòng khuyết.” Bên dưới là bức ảnh chụp từ cửa sổ phòng ngủ, một ly trà sữa uống dở, đặt cạnh đèn bàn sáng lờ mờ.  

Cô đứng bật dậy. “Cháu phải đi gặp Ly.”  

Bà Mai chỉ kịp ngẩng lên, chưa kịp ngăn thì cánh cửa đã khép lại.  

Đêm ngoại ô se lạnh. Gió cuối thu quất tung mái tóc, đẩy Minh Thư đi nhanh hơn qua từng ngõ nhỏ. Tiếng chó sủa rộn ràng đâu đó, hòa vào tiếng xe cộ thưa thớt ngoài đường. Khi đến trước cổng nhà Ly, cô chợt khựng lại, không biết nên bấm chuông, hay gọi điện thoại cho bạn.

Thư vừa lấy điện thoại, tính gọi, thì cánh cửa bất ngờ mở. Hương Ly đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, quầng thâm in rõ. Trong bóng sáng chập chờn, dáng vẻ cô bạn vừa xa lạ, vừa quen thuộc.  

Ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai nói gì.  

Thư chậm rãi đưa tay vào túi áo khoác, lôi ra một tấm ảnh nhỏ. Cô đưa nó về phía Ly. Tấm ảnh chụp ngày tốt nghiệp cấp ba, cả hai khoác vai nhau, cười tươi đến nheo mắt. Tấm ảnh này, Ly từng giữ trong ví, rồi vô tình để quên khi sang chơi nhà Thư.

Ly nhìn, thoáng sững người. Cô không chạm vào, cũng không hỏi. Chỉ có tiếng thở khẽ kéo dài. Thư muốn nói: “Tớ không cố ý.” Nhưng lời ấy nghẹn lại, vì hiểu rằng lúc này mọi thanh minh đều trở thành vô nghĩa.  

“Vào nhà đi…” Ly xoay người bước vào nhà, Thư đi theo.

"Cậu đến làm gì?" Giọng Ly yếu ớt.

“Ừ… Tớ có chuyện muốn nói.”

"Đến để khoe chiến tích?" Giọng cô chảy ra, vẻ hờn dỗi.

Minh Thư đặt tấm ảnh lên bàn: "Tớ mang cái này tới..."

"Hừ… Ảnh chụp lúc tốt nghiệp à? Ý gì đây?" Ly cười gằn. "Từ ngày cậu xuất hiện, Quốc Anh chỉ nhìn mỗi cậu trong buổi họp. Còn tớ?"

"Tớ không cố ý..."

"Không cố ý?" Ly nhếch mép. "Cậu luôn thế! Hồi cấp ba tớ chỉ bài cho cậu, và điểm của cậu lúc nào cũng cao hơn tớ. Bây giờ tớ nhờ cậu làm quân sư tình yêu, thì cậu cướp luôn người tớ thích, sau đó giả vờ ngây thơ!" Tấm ảnh chụp chung bị Ly ném về phía Thư, Minh Thư cúi nhặt. 

"Tớ biết cậu đau!" Cô ngước lên, giọng rền rĩ. "Nhưng trách tớ, sao bằng trách trái tim, nó cứ bướng? Xin cậu, đừng trẻ con nữa được không!"

Ly quay mặt vào tường: "Cậu về đi, để mình yên."

"Chúng ta mãi mãi là bạn thân, tớ không muốn vì chuyện một chàng trai, mà đánh mất…"

“Mãi mãi?... Chàng trai đó là người tớ yêu!”

“Tớ biết…Nhưng!”

“Xin cậu, về đi…”

Minh Thư chậm rãi đặt xuống bàn một chiếc móc khóa hình con mèo, món quà sinh nhật năm lớp mười một, Ly từng tặng. Nó sứt một góc, đã ngả màu, nhưng cô luôn giữ đến nay. Cô xoay nhẹ móc khóa, rồi lặng lẽ đẩy về phía Ly.  

“Cậu còn nhớ cái này không?”

Ly ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe dừng lại nơi món đồ nhỏ bé. Môi cô mím chặt, nước mắt lăn dài. Vẫn không có lời nào.  

Không khí đặc quánh. Một tiếng thở dài bật ra từ Thư, nhưng cô nhanh chóng nuốt vào. Thay vào đó, cô kéo khóa áo khoác, khẽ nói một câu duy nhất: “Khi nào bình tĩnh lại thì gọi cho tớ nhé?”

“Ừ…” Ly lau nước mắt, rồi khẽ gật đầu.

“Vậy mai, đi uống trà sữa nhé?”  

Chờ vài giây, không có câu trả lời, Thư quay lưng bước đi. Tiếng giày thể thao chạm xuống nền xi măng, vang lên từng nhịp khô khốc, kéo dài như vô tận.  

Phía sau, cánh cửa khép lại chậm rãi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thư vẫn kịp nhìn thấy, Ly cầm tấm ảnh tốt nghiệp.  

Trên đường về, gió đêm mỗi lúc một lạnh, hun hút xuyên qua những tán cây xao xác. Minh Thư đi chậm lại, đầu óc rối bời. Tình bạn đã nứt vỡ, có lẽ còn có thể hàn gắn, nhưng không thể ngay lập tức. Vết thương ấy cần thời gian, như mặt trăng khuyết cần nhiều đêm mới tròn.  

Cô ngước nhìn bầu trời. Trăng ẩn sau mây, ánh sáng mỏng manh bị che khuất từng mảng. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra một sự thật khác: tình bạn có thể vá lại bằng kỷ niệm, nhưng vết thương lòng mẹ để lại thì không bao giờ trở lại nguyên vẹn. Vầng trăng ấy, dù có tròn trở lại, cũng đã mang trong mình những vết hằn không thể xóa.  

Minh Thư rảo bước. Trái tim vừa dấy lên niềm vui, về tình yêu mới, vừa quặn thắt bởi nỗi buồn mất mát. Người vui, kẻ buồn, có lẽ chính là số phận mà trăng khuyết muốn soi tỏ trong đêm nay. 

Về đến nhà, bà đã ngủ. Thư mở đèn bàn, tiếp tục đọc nhật ký của mẹ. Những lời kể của Ngọc Lan, kéo cô vào năm 1995, khi căn nhà ngập mùi thuốc Bắc và những cuộc cãi vã về đám cưới...

***

=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout