“Cậu quan tâm lắm hả?” Quốc Anh nghiêng người, hơi thở phả mùi bạc hà.
“Không… Tớ chỉ tò mò.”
“Tối qua, cậu mất ngủ à? Sao mắt thâm quầng thế?” Quốc Anh kéo ghế lại sát Minh Thư.
“Ờ… Không, chỉ là vẽ khuya thôi.” Hai má Minh Thư bỗng đỏ lên.
Khoa hắng giọng: “E hèm… Đang ở nơi công cộng nhé!”
Ly đứng bật dậy. Con chuột tuột khỏi tay, rơi “cạch” xuống nền gạch, tiếng vang khô khốc. “Tớ đi mua nước.” Cô nói, giọng trống rỗng và lạnh lẽo. Bước chân Ly vang dồn dập ngoài hành lang.
“Nhỏ này bị sao thế nhỉ?” Khoa gãi gãi đầu.
Minh Thư nhìn theo bóng lưng Ly, trong đầu hiện lên status của cô ấy đêm qua, bức ảnh hai đứa ôm nhau cười ở Đà Lạt, caption: Kỷ niệm cũ cùng người bạn thân nhất.
Quốc Anh đẩy nhẹ ly nước cam về phía Thư: “Cậu sao thế? Giống như người mất hồn ấy.”
“Không có gì. Deadline thôi.” Thư cố gượng cười, mở laptop. Màn hình sáng lên, hình nền là bức vẽ bà ngoại bên khung cửa sổ, trong cơn mưa. Dưới ánh sáng màn hình, những bản thiết kế đèn lồng nhảy múa: “Lời Thì Thầm Của Giấy”, “Trăng Khuyết”… Mỗi họa tiết rực rỡ như đang kể một câu chuyện.
Những suy tư từ buổi họp nhóm, theo Thư về đến phòng trọ. Đêm, căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ lách cách. Minh Thư ngồi xem album ảnh gia đình, đang trải rộng trên đùi.
Một bức ảnh khiến tim cô thắt lại, khi cô năm tuổi, ngồi trên vai Minh Tuấn, nụ cười rạng rỡ của ông soi sáng cả khung hình. Ngay bên cạnh là mẹ, Ngọc Lan, áo dài đỏ phất phơ, miệng cười, nhưng đôi mắt đượm buồn.
Vì sao mẹ ly hôn? Vì sao mẹ chọn rời bỏ người đàn ông, người từng mang lại cho cô sự bảo bọc?
Thư khẽ chạm ngón tay lên tấm ảnh. Cô nhớ từng món quà nhỏ bố mang tới: cuốn sách, con bướm giấy, gấu bông. Nhớ ánh mắt mẹ khi nhìn hai cha con nô đùa, ánh mắt lặng lẽ, nửa vui, nửa buồn. Nhiều năm, Thư đã trách mẹ ích kỷ. Nhưng giờ, với nhật ký trong tay, cô hiểu ra một tầng sâu khác: mẹ không chỉ đánh đổi hạnh phúc của chính mình, mà còn giam hãm cả tuổi thơ của cô trong khoảng trống tình cảm, thiếu một người cha thực sự.
Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Màn hình sáng lên với tin nhắn từ Hương Ly: “Thư, tớ định rủ Quốc Anh tối nay đi xem phim, anh ấy đã đồng ý. Cậu thấy phim Mắt Biếc được không?” Chỉ một dòng ngắn, nhưng Minh Thư cảm thấy nhói trong tim. Vậy là Ly đã nhanh hơn cô một bước, nhỡ đâu trong rạp họ nắm tay nhau thì sao? Mà mình có liên quan gì đến chuyện của họ chứ? Ý nghĩ ấy khiến cô không thể tập trung đọc tiếp nhật ký của mẹ, cô nhắn lại, cố giữ giọng điệu tự nhiên: “Phim đó hay lắm, nhưng buồn, hẹn hò mà xem phim buồn thì có ổn không?” Tin nhắn vừa gửi đi, cô chợt nhớ đến nhân vật Ngạn, liệu cô có giống thế không? Từ ngày nhận làm quân sư tình cảm cho Hương Ly, cô luôn phải chênh vênh trên bờ rào.
Hương Ly, cô bạn thân sắc sảo nhưng ấm áp, giờ đang làm cô tổn thương, vì Quốc Anh, vì những rung động mà Minh Thư không thể kiểm soát. Cô thì thầm: “Ly, tớ không muốn mất cậu… Tớ phải làm gì đây?”
Cố xua đi cảm giác nặng nề, Minh Thư đọc tiếp cuốn nhật ký của mẹ. Nét chữ thanh mảnh của mẹ hiện lên: “Hải Đăng nói sẽ viết đến cùng về những mảnh đất bị cướp mất của người nghèo, bằng mức bồi thường rẻ mạt và sai quy định pháp luật. Để nhường chỗ cho những khu đô thị, chỉ dành cho kẻ có tiền. Anh tin mỗi người đều có một câu chuyện đáng được nghe. Và nhiệm vụ của anh là đưa những quan chức tham nhũng ra ánh sáng, dù có phải trả giá.”
Hai giờ trôi qua, Thư đã đọc tới giữa nhật ký:
“Em chỉ muốn anh bình an… Nhưng em biết anh sẽ không dừng lại. Em không thể đi cùng anh vào Nam, em phải ở lại chăm sóc bố.”
Nét chữ viết nghiêng nghiêng, thấm đẫm nước mắt. Đọc đến đây, Thư nghe lòng mình lạnh ngắt, một nỗi đau mẹ chưa từng kể.
Cô gập nhật ký, dựa lưng vào ghế. Đang lúc suy tư, thì màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn của Quốc Anh: “Thư, cậu ngủ chưa? Tớ dưới nhà. Ra gặp một chút nhé?”
Thư khựng lại, ngón tay gõ: “Ngủ rồi, về đi!” Nhắn xong, cô khẽ thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống.
Nửa tiếng trôi qua, chiếc xe máy vẫn không rời đi. Sự im lặng bền bỉ ấy, kỳ lạ thay, lại giống như một sợi dây kéo cô rời khỏi những trang nhật ký u ám.
Cô mặc áo khoác, bước xuống. Quốc Anh ngồi trên yên xe, nhìn điện thoại. Thấy Thư, anh đứng bật dậy: “Cậu giận tớ à?”
“Giận gì chứ?” Thư khẽ cười, nhưng giọng cô yếu ớt.
“Không giận, mà bắt tớ đợi lâu vậy à?”
“Ai mướn cậu đợi?… Sao cậu trông lạ thế? À mà… Phim tối nay… Hay không?”
Vừa thốt ra, Thư thấy sống mũi mình cay. Khuôn mặt Quốc Anh thoáng sững lại. Anh gãi đầu, ngập ngừng: “À… Cậu biết rồi. Ly kể à? Thật ra…Tớ… Tớ chỉ coi Ly là bạn thôi.”
Thư mím môi. Sự ghen tuông, tội lỗi, cả nỗi sợ hãi dồn lại, khiến cô lùi một bước: “Tớ chẳng quan tâm cậu coi ai là gì cả. Tớ về đây.”
“Khoan đã!” Quốc Anh nắm lấy cổ tay cô.
Cảm giác ấm nóng lan tỏa, khiến tim cô đập hỗn loạn. Minh Thư chợt rút tay lại, ngượng ngùng: “Sao nữa?”
Anh ngập ngừng: “Có một điều… Tớ phải nói, dù sợ, cậu sẽ tránh mặt.”
“Gì thì, nói nhanh đi!” Thư cố làm giọng mình bình thản.
Quốc Anh hít một hơi, bàn tay siết chặt: “Tớ yêu cậu.”
Không gian như đông cứng. Chỉ còn tiếng xe ngoài đường vút qua, ánh đèn đường chiếu sáng, lộ rõ gương mặt anh đỏ bừng. Thư cúi xuống, nước mắt trào ra, rơi trên dây kéo áo khoác, lấp lánh như sương.
Nhưng trong lòng, cô không chỉ khóc vì hạnh phúc. Tình yêu mà Quốc Anh vừa thổ lộ, với cô, không đơn giản chỉ là rung động tuổi trẻ. Nó còn là điểm tựa, là sự khát khao tìm kiếm hạnh phúc mà mẹ cô đã đánh mất. Bóng hình mẹ, ký ức mẹ, nỗi đau mẹ bỏ lại… Vẫn chưa tan biến. Và cũng chính điều đó, khiến trái tim cô vừa ấm áp, vừa hoang mang.
Tối đó, khi trở về phòng, cuốn nhật ký vẫn mở dang dở. Trên trang giấy, dòng chữ mờ nhòe:
“Hải Đăng ơi, em sợ. Sợ lòng dũng cảm của anh… Và sự hèn nhát của em.”
Cô mở trang nhật ký tiếp theo, dòng chữ về Hồ Gươm năm 1995 hiện ra, như những lời thì thầm của mẹ về một tình yêu không trọn vẹn. Ký ức ấy kéo Thư vào một chiều thu lặng gió bên hồ...
Hàng liễu rủ xuống mặt nước loang loáng ánh vàng, gợn sóng khẽ rung theo từng đợt gió nhẹ. Ngọc Lan hít một hơi thật sâu, hương hoa sữa dâng tràn trong lồng ngực, nồng nàn. Tay cô nằm gọn trong tay Hải Đăng, hơi ấm từ bàn tay ấy len qua từng kẽ ngón, như muốn chống lại cái se lạnh của gió đầu mùa.
Anh dừng bước dưới một gốc sấu già, cúi người lục trong chiếc túi vải bạc màu. Khi ngẩng lên, ánh mắt anh lấp lánh:
“Em thử cầm xem.”
Trên tay Lan là một chiếc đèn lồng nhỏ hình trăng khuyết. Giấy mỏng tang, ánh sáng xuyên qua làm nó mờ mờ. Khung tre mảnh mai, ghép khéo léo, họa tiết trên đèn được vẽ tỉ mỉ.
“Sao lại khuyết?” Lan khẽ hỏi, giọng ngập ngừng.
“Vì tình yêu của chúng mình chưa đủ đầy.” Hải Đăng mỉm cười, ngón tay khẽ lướt dọc mép giấy. “Nhưng nó vẫn sáng, dù chưa trọn vẹn.”
Lan ngẩn người. Đôi mắt cô rưng rưng, rồi khẽ tựa đầu vào vai anh. Bàn tay cô siết nhẹ lấy tay anh như lời hứa thầm kín.
Họ tiếp tục đi dọc bờ hồ. Tiếng bước chân gõ lộp cộp trên mặt đường lát đá. Đột nhiên, từ phía sau vang lên những tiếng bước vội vàng, dồn dập. Một nhóm phụ nữ mặc đồng phục thể thao dừng lại trước mặt họ.
Người đi đầu chính là bà Mai. Tóc bà búi gọn, khuôn mặt nghiêm nghị hằn dấu khắc khổ. Ánh mắt bà quét từ khuôn mặt con gá,i rồi dừng lại ở bàn tay đan chặt, của hai người. Cái nhìn ấy, khiến Lan rụt tay về trong hoảng hốt.
“Mẹ… Mẹ đi tập thể dục à?” Giọng Lan run rẩy.
Bà Mai không đáp. Đôi mắt bà lia từ đôi giày vải bạc màu của Hải Đăng, lên chiếc máy ảnh Zenith, đã tróc sơn trên vai anh.
“Cháu là?” Cuối cùng bà cất tiếng.
“Dạ, cháu tên Hải Đăng. Bạn của Lan.” Anh cúi đầu lễ phép.
“Chào cháu!” Bà Mai đáp lại hững hờ.
Một người bạn đi cùng, bà Liên, cười the thé: “Nhà cháu ở đâu? Quanh đây à?”
“Dạ, cháu trọ trong ngõ Yên Phụ.”
“Ồ, cái khu nhà trọ lao động ấy hả?” Bà Liên liếc nhìn bà Mai đầy ẩn ý.
Bà Mai nắm tay Lan, giọng nghiêm khắc: “Về thôi con. Bố đang chờ cơm tối.”
Lan quay lại nhìn Hải Đăng, trên tay cô vẫn cầm chiếc đèn lồng, rồi quay lưng đi, bước nhanh theo mẹ. Bóng dáng hai mẹ con dần khuất sau rặng liễu. Hải Đăng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay nắm chặt. Một nỗi bất lực nghẹn lại nơi cổ họng.
Hai ngày sau, căn phòng trọ ven hồ Trúc Bạch chật chội và ẩm thấp. Tiếng trẻ con khóc vọng từ phòng bên, xen lẫn tiếng cãi vã của đôi vợ chồng hàng xóm, hòa vào bản nhạc Trịnh buồn bã từ chiếc cassette cũ. Hải Đăng đứng trước bếp dầu, đảo mấy lát cá kho trong chiếc chảo méo mó. Mồ hôi lấm tấm trên lưng áo.
Góc phòng, chiếc máy ảnh Zenith đặt trên giá sách nhỏ. Trên bức tường, một vết nứt cắt ngang sợi dây điện chạy dọc tường.
Tiếng gõ cửa khe khẽ. Anh ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì cánh cửa gỗ ọp ẹp, bật mở. Bà Mai hiện ra như một cái bóng. Bộ áo lụa màu đỏ thẫm, trên người bà, hoàn toàn lạc lõng giữa căn phòng tồi tàn.
Ánh mắt bà đảo một vòng, quét qua giường đơn, tủ nhựa, chiếc xô hứng nước rỉ từ trần nhà. Giọng bà cất lên, êm ái nhưng sắc như dao bọc nhung: “Phòng cậu… Sạch sẽ quá.”
Hải Đăng bối rối, vội giật chiếc khăn mặt trên dây phơi quệt qua ngực trần. “Dạ…Mời bác vào ạ. Cháu… Cháu thay áo một chút.”
Anh chui vội ra sau tấm màn hoa bạc màu. Bên kia, anh nghe rõ một tiếng thở dài khe khẽ. Khi trở lại, cúc áo sơ mi cài lệch, bà Mai khẽ phủi vạt áo, trước khi đặt mình xuống chiếc ghế nhựa.
“Nhà cậu ở đâu?”
“Dạ, Thái Bình ạ!”
“Thái Bình… Bố cậu làm gì?” Bà hỏi, giọng xã giao.
“Thưa bác, bố cháu từng làm chủ tịch xã. Giờ đã nghỉ hưu.”
“À… Quan chức địa phương.” Nụ cười bà nhạt đi. “Thành phố này rất đắt đỏ. Lương phóng viên mới vào nghề… Cậu đủ sống không?”
Ánh mắt bà dừng lại ở chiếc Honda 67 cũ dựng góc phòng, yên xe rách một mảng như vết thương chưa lành. Hải Đăng nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh: “Cháu đang cố gắng từng ngày.”
Bà Mai đặt ly nước xuống bàn, chưa một lần chạm môi. “Lan khác cậu. Từ nhỏ nó chưa thiếu thứ gì. Giày dép, sách vở… Luôn đủ đầy. Cậu nghĩ nó sống nổi trong cái cảnh, ngồi tính từng đồng đi chợ này sao?”
Ngoài cửa, con mèo đen lách qua vũng nước mưa, để lại dấu chân ướt loang lổ. Hải Đăng nắm chặt hai bàn tay. “Cháu và Lan… Chúng cháu yêu nhau.”
“Yêu?” Bà bật cười khẩy, tiếng cười khô khốc như cắt vào không khí. “Tuần trước tôi đi chữa răng. Cậu biết giá trồng một chiếc răng không? Bằng cả tháng lương của cậu!” Bà mở ví, nhìn lại tờ hóa đơn khám, rồi lại cất vào. “Còn Minh Tuấn, người đang theo đuổi Lan, chỉ một chiếc khăn quàng từ Paris cũng đủ mua cả căn nhà này. Cậu nghĩ con tôi nên chọn gì?”
Hải Đăng nghiến răng. “Cháu sẽ kiếm đủ tiền… Để Lan không phải khổ.”
“Bằng cách nào?” Bà nhìn anh, ánh mắt hoài nghi. “Tiết kiệm? Ăn mì tôm qua ngày? Lan cần một mái ấm, chứ không phải căn buồng ẩm thấp, đầy tiếng khóc trẻ con này.”
Giọng bà nghẹn lại. “Tôi từng tin tình yêu là đủ. Nhưng rồi tôi cũng nếm cảnh thiếu thốn, tằn tiện từng đồng. Tình yêu không thể thay thế cơm áo.”
Tiếng chuông nhà thờ xa xa ngân lên, lan vào khoảng lặng. Hải Đăng lùi lại, lưng chạm tường.
“Nếu thật sự thương nó.” Bà hạ thấp giọng, chua chát. “Thì buông tha cho nó. Minh Tuấn có thể cho nó một tương lai chắc chắn. Còn cậu? Một chiếc đèn lồng giấy?”
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Hải Đăng như mờ đi. Hình ảnh Lan bên hồ Gươm ùa về, đôi mắt đen lấp lánh niềm tin… Giờ tất cả như bị đè nén dưới sức nặng của hiện thực. “Bác nghĩ… Tiền mua được hạnh phúc sao?”
“Ít nhất, nó sẽ giúp chúng ta, có một mái nhà không dột.” Bà quay đi, giọng gắt: “Nếu cậu yêu Lan, đừng hủy hoại tương lai nó.”
Bà định bước ra, nhưng ánh mắt bất giác dừng lại trên tường, một tờ báo cũ được dán bằng bốn mẩu băng dính. Dòng tít in đậm: “Trẻ em vùng cao và giấc mơ đến lớp”. Bài báo với bút danh: Hải Đăng.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt bà dao động. Hình ảnh những đứa trẻ trong ảnh minh họa, chân trần, áo vá chằng vá đụp, khiến lòng bà thắt lại. Bà đã từng trải qua những ngày khốn khó ấy, bà hiểu giá trị của một giấc mơ nhỏ bé. Bàn tay bà khẽ run. Nhưng rồi bà siết chặt, lắc đầu dứt khoát.
Cánh cửa gỗ đóng sầm.
Hải Đăng đứng lặng, nghe tiếng giày xa dần. Một giọt nước từ trần rơi xuống, tiếng “tõm” vang lên từ chiếc xô. Anh nhìn chảo cá kho trên bếp, giờ đã cháy đen. Anh cầm lên, lòng bàn tay bỏng rát. Mùi khét xộc vào mũi, cay xè mắt.
Tiếng mèo gào, tiếng người chửi thề hòa thành bản nhạc xô bồ của khu trọ nghèo. Hải Đăng nhắm chặt mắt, ngực quặn thắt. Anh, kẻ vừa dám mơ về một vầng trăng sáng, giờ nhận ra mình chỉ là hạt cát nhỏ nhoi trước sóng gió cuộc đời.
Ngoài kia, tiếng trẻ con lại khóc. Và anh cũng muốn khóc.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận