Chiếc đèn lồng hình cá chép trong tay Ngọc Lan bỗng chao đảo. Cơn gió từ cánh đồng lúa vừa gặt ùa đến, mang theo mùi rơm rạ ngai ngái và hơi ẩm nồng nồng của đất sau vụ mùa. Ngọn nến bên trong chập chờn một thoáng rồi phụt tắt. Cô giật mình khi thấy chiếc đèn tuột khỏi tay, xoay tròn trong không khí, rơi tõm xuống dòng mương ven đường làng. Mặt nước đục ngầu, loang ánh trăng rằm vằng vặc, nhấn chìm chiếc đèn giấy nhỏ giữa gợn sóng.
"Chết rồi!" Ngọc Lan thốt lên, vội quỳ xuống bờ cỏ.
Đôi bàn tay mảnh khảnh của cô chới với giữa làn nước đen. Cô không với tới. Xa xa, tiếng trống lân, tiếng reo hò trẻ con đang rước đèn vọng lại, loãng dần trong đêm. Bên cô, chỉ còn tiếng dế rả rích và nhịp tim đập dồn.
"Để tôi thử xem?"
Một giọng nam trầm, hơi khàn vang lên từ phía sau. Ngọc Lan giật mình, quay phắt đầu lại.
Đứng đó là một chàng trai cao gầy, áo sơ mi vải thô sẫm màu đã bạc, vai đeo chiếc máy ảnh Zenith, kim loại phản chiếu ánh trăng. Khoảnh khắc ấy, khiến cô sững lại một thoáng.
"Tôi… Tôi làm rơi đèn." Lan lúng túng, vội đứng lên, giữ vạt váy trắng bị gió lùa hất tung.
"Không sao đâu." Anh mỉm cười, nụ cười dịu đi khuôn mặt góc cạnh. Không ngần ngại, anh xắn ống quần, bước thẳng xuống mương. Nước lấp xấp tới bắp chân, bùn sền sệt bám vào, anh vẫn không bận tâm. Chỉ cúi người, với tay, chiếc đèn lồng cá chép nằm gọn trong bàn tay rắn chắc của anh.
"May quá, khung tre vẫn nguyên. Chỉ cần châm lại nến thôi." Anh đưa trả chiếc đèn, nước nhỏ từ ống quần xuống cỏ.
Ngọc Lan nhận lấy, giọng lí nhí: "Em cảm ơn anh… Anh là…?"
"Hải Đăng… Anh làm cho báo Nhân Dân, đang chụp ảnh lễ hội Trung thu cho phóng sự." Anh chỉ về phía đoàn rước đèn đã xa dần, chỉ còn chấm sáng lập lòe trên đường làng ngoằn ngoèo. "Còn em? Không đi cùng bạn bè hả?"
"Em là Ngọc Lan, dạy thực tập ở trường cấp hai gần đây." Cô đưa tay về phía dãy nhà mái ngói thấp thoáng sau lũy tre. "Mấy học trò rủ đi rước đèn, nhưng em bị tụi nhóc ham vui, bỏ lại một mình."
Hải Đăng gật đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô dưới ánh trăng: làn da trắng trẻo, mái tóc xõa nhẹ gợn sóng, đôi mắt sáng long lanh xen chút bối rối.
"Dạy học ở quê chắc vất vả lắm nhỉ?"
"Nhưng mà vui." Ngọc Lan khẽ cười. "Bọn trẻ ngoan lắm. Chúng hệt những mầm non, chỉ cần người kiên nhẫn vun trồng." Cô nhìn lại chiếc đèn trong tay mình, rồi hỏi: "Còn anh? Làm báo thế nào? Em nghe bảo phóng viên hay bị gây khó dễ…"
Anh bật cười khẽ, tiếng cười ấm áp vang giữa đêm yên tĩnh. "Cũng có chứ. Nhưng nếu sợ thì đã chẳng theo nghề. Mỗi câu chuyện cần được kể, mỗi bất công cần đưa ra ánh sáng."
Nói rồi, anh lục túi, rút chiếc bật lửa nhỏ. Tia lửa lóe lên, ngọn nến bên trong chiếc đèn cá chép bừng sáng trở lại, hắt ánh sáng lên khuôn mặt hai người.
Ngọc Lan khẽ reo lên: "Đẹp quá…"
"Vẫn chưa bằng ánh trăng đêm nay." Hải Đăng trầm giọng.
Ánh trăng rằm tròn đầy, treo lơ lửng trên nền trời đêm như một nhân chứng im lặng. Họ bước đi, một sự im lặng dịu dàng bao trùm. Chỉ còn tiếng dế, gió lùa qua bờ tre, nhịp tim đập khẽ.
Trong lòng Lan, nỗi xao động chợt dấy lên. Mấy ngày nay, hình ảnh Minh Tuấn, người đàn ông mà mẹ và bà Nguyệt hết sức gán ghép, cứ ám ảnh cô. Anh ta luôn bóng bẩy trong áo sơ mi sang trọng, luôn tặng quà đắt đỏ và nụ cười đầy toan tính. Cô chưa bao giờ thoải mái cạnh anh ta. Nhưng trước mắt cô bây giờ là một con người khác hẳn: áo cũ bạc màu, chân còn lấm bùn, ánh mắt sáng ngời, chứa đầy tin tưởng và chân thành. Sự đối lập rõ ràng hệt ánh trăng và bóng đêm.
Ngọc Lan khẽ rút từ túi áo ra một chiếc bùa nhỏ bằng vải, thêu hình hoa sen, thoảng hương trầm dịu nhẹ.
"Cái này… Em tự làm trong giờ thủ công. Mong mang chút bình an cho anh, đi xa an toàn. Coi như lời cảm ơn vì đã giúp em."
Hải Đăng sững lại một thoáng, rồi mỉm cười. Đầu ngón tay anh vô tình chạm vào tay cô khi nhận lấy. Anh nâng chiếc bùa lên ngang mắt dưới ánh đèn.
"Đẹp thật. Hoa sen… Thanh khiết lắm." Anh cẩn thận cất vào túi áo. "Anh sẽ giữ nó kỹ."
Họ sóng bước dọc con đường làng. Trăng rằm dát ánh bạc xuống những thửa ruộng xa xa. Hải Đăng kể về những chuyến công tác miền núi, về người dân nghèo bám ruộng nương, về giấc mơ viết ra sự thật cho họ. Ngọc Lan lắng nghe say sưa, thỉnh thoảng khẽ hỏi, lòng ngập cảm giác mới mẻ chưa từng có. Rồi cô kể về niềm vui mỗi khi học trò hiểu bài, về khát vọng gieo chữ để đổi đời cho những đứa trẻ.
"Em tin giáo dục có thể thay đổi số phận một con người." Cô nói, giọng chắc nịch. "Hệt một ngọn đèn nhỏ, thắp sáng bóng tối."
"Chúng ta giống nhau đấy, Lan." Hải Đăng dừng lại, quay sang. "Một người thắp sáng bằng kiến thức. Một người thắp sáng bằng sự thật. Dù khác cách, vẫn là ánh sáng dẫn đường."
Anh đưa tay ra, mỉm cười: "Đèn của em."
Ngọc Lan vội đưa tay nhận. Khi ngón tay họ chạm nhau, cô thoáng rụt lại, tim đập nhanh. Cô ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt anh, thẳng thắn, ấm áp. Trên cao, bầu trời sao lung linh. Xung quanh, cả ngôi làng đã chìm vào yên lặng, chỉ còn hai con người và ánh sáng mong manh của chiếc đèn cá chép.
Hải Đăng bỗng giơ chiếc máy ảnh Zenith lên, động tác nhanh gọn. "Khoảnh khắc này… Để anh giữ lại, nhé?"
Ngọc Lan bối rối, khẽ gật đầu.
"Cười lên nào." Anh nheo mắt sau ống kính, tiếng tách khẽ vang lên. Trong khung hình, có cô gái với ánh mắt long lanh, trên tay cầm chiếc đèn lồng cá chép, phía sau ánh trăng tròn soi rọi.
Cô nở nụ cười ngượng nghịu. Không ai trong hai người biết, bức ảnh ấy sau này sẽ nằm im lìm trong cuốn nhật ký, yên vị trong chiếc hộp gỗ, nhiều năm sau.
Hình ảnh ấy tan dần trong đầu Thư, khi cô khép nhật ký, mùi giấy cũ vẫn vương vấn, nhắc nhở rằng quá khứ không bao giờ thực sự biến mất.
Hôm sau, Minh Thư trở lại trường. Nắng sớm tháng Chín len qua kẽ lá phượng, loang lổ thành từng mảng sáng tối trên con đường lát gạch dẫn vào cổng trường đại học. Minh Thư bước chậm, balo nặng trĩu trên vai. Trong đó không chỉ có laptop, tập bản vẽ đồ án Trung Thu và chồng sách vở dày cộp, mà còn chiếc hộp gỗ đen bóng mẹ để lại.
Từ ngày nhận chiếc hộp, cô luôn ám ảnh bởi những câu hỏi mơ hồ. Tiếng chuông xe đạp vang lên đột ngột. Một bạn sinh viên lao qua, Thư giật mình, miếng bánh trung thu trên tay xuýt rơi. Cô bỏ nốt vào miệng để trấn tĩnh, rồi bước nhanh qua cổng trường.
Phòng học nhóm ở tầng ba thư viện thoảng mùi cà phê. Bên khung cửa sổ, Quốc Anh ngồi gập người xem tập phác thảo của Thư. Cặp kính gọng đen trượt xuống sống mũi, anh hất nhẹ lên. Gương mặt vốn điềm tĩnh bỗng bừng sáng, nụ cười của anh có sức xoa dịu, làm dịu cả không khí căng thẳng của những ngày cận kề deadline.
“Bộ tranh ‘Hàn Gắn Ký Ức’ của cậu… Làm tớ nhớ mấy đêm Trung thu, mẹ tớ kể chuyện ngày xưa.”
Má Minh Thư nóng ran. Cô cúi mặt xuống, đầu ngón tay miết loạn những vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn gỗ. Ánh mắt Quốc Anh quá gần.
Ở đầu bàn, Hương Ly, bạn thân từ thời cấp ba của Thư, đang dán từng đoạn video cho phần thuyết trình. Mái tóc buộc cao lộ ra chiếc cổ trắng mảnh dẻ, bờ vai căng cứng. Thư nhận ra sự lặng lẽ ấy không hề bình yên, nó hệt một tấm mặt nạ cố giữ, để che đậy nỗi ghen tị và tổn thương bên trong.
Khoa, nhóm trưởng, đặt một tờ báo xuống bàn, làm chỗ lót cho ly cafe của cậu. Giọng cậu hóm hỉnh: “Tình hình đồ án sao rồi mấy chế? Đừng làm mình phải vắt chân lên cổ, như lần trước nhé!”
Một thoáng nhìn, bài báo viết về chống tham nhũng đất đai ở Quảng Nam, làm tim Thư hẫng một nhịp. Cô giật lấy tờ báo, mắt dán vào bút danh người viết, Hải Đăng. Trùng khớp hoàn hảo với cái tên xuất hiện trong nhật ký. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Thư.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận