2017.
Buổi chiều mùa thu, mưa bụi rơi đều trên mái ngói cũ, tiếng tí tách hòa cùng tiếng dế kêu trong khu vườn ngoại ô Hà Nội. Không gian u ám, mang một nỗi buồn man mác, thấm sâu vào từng hơi thở. Minh Thư ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ sồi của mẹ, bàn tay cầm bút chì lướt loạn trên tập giấy. Trên bàn, đồ án đèn lồng Trung thu mang tên “Hàn Gắn Ký Ức” còn dang dở, những mảng màu nửa vời loang lổ.
Mỗi đường nét vẽ như gãy khúc. Giọng nói của giảng viên vang vọng trong tâm trí cô, nhắc nhở về yêu cầu mỗi thiết kế phải chứa đựng một mảnh ký ức. Nhưng ký ức nào đây? Ký ức về nụ cười Quốc Anh lúc chia nhóm chiều nay, cái liếc mắt đầy ẩn ý Hương Ly dành cho anh, hay là ký ức về những đêm thiếu vắng bàn tay mẹ? Tim Thư đập thình thịch, từng nhịp nặng trĩu, giữa những mảnh ký ức đan xen hỗn độn.
Cô với tay lên kệ, chạm vào chiếc bút máy Hero đã rỉ sét. Lọ mực bên cạnh khô cứng, in bóng đen dài lên giấy trắng. Trong thoáng chốc, mùi mực khô từ lọ, gợi nhớ những tết Trung Thu năm xưa. Cô như nghe giọng mẹ, Ngọc Lan, thì thầm dưới ánh trăng rằm, kể những câu chuyện cổ tích, xen mùi hoa sữa đầu mùa. Hình ảnh hiện lên trong tâm trí: mẹ cúi xuống, tỉ mỉ dạy cô bé bảy tuổi gấp giấy làm đèn lồng.
“Mẹ ơi, sao đèn lồng này có hình trăng khuyết?”
“Vì trăng khuyết nhắc ta nhớ những điều chưa trọn vẹn, con ạ.”
Câu trả lời ấy, giờ nhớ lại, khiến cổ họng Thư nghèn nghẹn. Những ký ức ấy vẫn còn vương vấn, thì bỗng, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, kéo Thư trở về thực tại.
Người đưa thư trong chiếc áo mưa sũng nước, chìa gói bưu kiện: “Cô ký nhận giúp. Gửi tận tay, từ ông Minh Tuấn.”
Thư thoáng khựng lại. Tên bố.
Cô mở gói. Bên trong, một cây bút bi sang trọng, mạ vàng, khắc tên “Minh Thư”, kèm theo là tấm thiệp viết nắn nót: “Sinh nhật vui vẻ nhé con. Đừng để áp lực bóp nghẹt giấc mơ. Bố yêu con!”
Kim loại mới lạnh ngắt trong tay, mùi ấy gợi nhớ thuốc sát trùng ngày mẹ nằm viện, làm sống dậy ký ức đau buồn, cô từng cố giấu.
Đúng lúc đó, cánh cửa khẽ mở. Bà Mai, dáng người gầy, lưng hơi còng, tay run run, bước vào. Trên tay bà là một chiếc hộp gỗ mun cũ, hoa văn long phượng lờ mờ dưới bụi. Bà đặt nó xuống bàn, chậm rãi nói: “Của mẹ con để lại… Nhờ bà giữ cho đến khi cháu tròn hai mươi mốt.”
Thư mở to mắt. Hộp gỗ nặng trĩu, trên thân còn một vết nứt dài, như vết sẹo thời gian. Cô hít sâu, ngón tay chạm nắp hộp: “Sao… Sao bây giờ bà mới đưa con? Sao không phải sớm hơn?”
Bà Mai khẽ giật mình, đôi mắt đục mờ chớp chớp, như đang chống chọi với những nỗi đau ùa về. Bà quay mặt đi, giọng khàn đặc: “Ờ… Để hôm khác bà kể cho. Giờ bà mệt rồi.”
Sau câu trả lời hời hợt, bà quay lưng, để lại Thư ngồi đó, tim quặn thắt vì hụt hẫng. Đêm xuống, Thư vẫn loay hoay bên tập vẽ. Càng cố, nét bút càng rối. Những hình tròn méo mó, những đường cắt vụn, chẳng gợi nên một ý tưởng nào rõ ràng. Nước mắt trào ra, thấm vào bản phác thảo, loang ra thành những vệt nhòe nhoẹt. Cô vùi đầu vào cánh tay, nức nở.
Ngoài hiên, bà Mai đứng lặng. Bà vừa dọn bàn thờ con gái, khói hương quyện lấy ánh mắt trũng sâu. Bà nghe tiếng khóc của Thư, lòng rung lên từng đợt. Trong tâm trí, bà vẫn nhớ, ngày bà cương quyết ép Lan rời bỏ tình yêu, rồi nhìn con gái héo hon trong cuộc hôn nhân ép buộc. Hình ảnh ấy đè nặng đến tận hôm nay.
Bà khép mắt, tay lần chuỗi hạt gỗ. Một hơi thở dài thoát ra, đầu hàng sau nhiều năm trốn tránh.
Sáng hôm sau, Thư thức dậy với đôi mắt sưng mọng. Trên bàn, chiếc hộp gỗ vẫn nằm im lìm. Bà Mai ngồi cạnh, tay đặt nhẹ lên nắp hộp, như đang trò chuyện với quá khứ.
“Cháu muốn biết à? Thôi được... hôm nay bà kể cho cháu nghe.” Bà nói chậm.
Thư nhìn bà, không dám thở mạnh.
Nắp hộp bật mở, mùi giấy cũ ùa ra, ngai ngái, nồng nàn. Những lá thư phong bì nâu xếp ngay ngắn. Trên cùng là chiếc đèn lồng giấy đã ố vàng, mép rách, nét chữ nghiêng nghiêng: “Hải Đăng tặng Ngọc Lan.”
Một tấm ảnh trượt rơi xuống sàn, vang tiếng “cạch” khô khốc. Trong ảnh, mẹ cô, Ngọc Lan, mặc áo dài xanh thiên thanh, đứng bên một người đàn ông lạ. Họ nắm tay nhau cạnh Hồ Gươm, nụ cười sáng rỡ trong ánh chiều thu.
Thư chăm chú nhìn tấm ảnh, ngón tay run nhẹ chỉ vào người đàn ông lạ: “Người này là ai hở bà?”
Bà Mai giật mình, bàn tay gầy guộc run run. Bà quay mặt, lau vội khóe mắt: “Chỉ là... một người bạn cũ của mẹ con thôi.”
Câu trả lời yếu ớt, không che giấu nổi sự thật. Ánh mắt bà mờ đục, như đang đấu tranh. Cuối cùng, bà buông tiếng thở dài: “Bà đã sai rồi. Ngày ấy, bà đã ép mẹ con phải rời xa anh ấy. Tất cả chỉ vì... Cái nghèo.”
“Chỉ vì... Nghèo thôi ạ?”
Ngoài hiên, gió rít qua khe cửa, mưa quất mạnh vào tường. Bà Mai nói với giọng nghẹn ngào: “Bà sợ mẹ con khổ hệt bà ngày trước, sống chật vật từng bữa. Nhưng giờ nghĩ lại… Chính bà đã cướp mất hạnh phúc của con gái mình.”
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Thư lật mặt sau tấm ảnh, thấy hàng chữ mực xanh: “Rằm tháng Tám, 1995, Bên hồ Gươm.”
Cô cầm chiếc đèn lồng cũ. Giấy mỏng tang, khi lật nhẹ, một vật nhỏ rơi ra: chiếc bùa vải thêu hoa sen.
“Mẹ cất cái này… Để làm gì nhỉ?”
“Là bùa hộ mệnh đấy. Mẹ con đã tự tay thêu để tặng cháu.”
“Dạ!”
“Ngày đó, bà từng mắng nó là dại dột… Nhưng giờ, bà hiểu. Tình yêu nào mà chẳng dại dột, cháu nhỉ?”
Thư mở cuốn nhật ký da bò. Nét chữ bay bướm hiện lên: “20/9/1994, Gặp anh trên đường làng ở ngoại ô. Anh nhảy xuống mương nhặt đèn lồng giúp mình, quần ướt sũng…” Một tiếng sét nổ đinh tai. Điện phụt tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối. Thư nắm chặt bùa hoa sen, mùi trầm từ nó lan tỏa. Trong bóng đêm, cô nghe vang vọng lời mẹ thuở nào: “Khi nào con lớn… Mẹ sẽ kể.” Nước mắt Thư trào ra bờ mi, nóng hổi. Bà Mai lặng lẽ bước ra ngoài hiên, tay lần chuỗi hạt, tiếng lóc cóc đều đều.
Điện sáng trở lại. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ trong bùa. Thư nhặt lên, mở ra. Nét chữ mẹ mềm mại: “Tha thứ cho mẹ, con nhé! Mẹ hy vọng bây giờ con đã đủ lớn để hiểu…” Đọc đến đó, cổ họng Thư nghẹn ứ. Cô gấp tờ giấy lại, ôm chặt vào ngực, lòng bàn tay ướt đẫm. Nước mắt mờ đi, cô không biết mình đã khóc từ khi nào. Chỉ biết rằng, bên trong chiếc hộp gỗ kia, quá khứ đã bắt đầu sống lại, chạm vào trái tim cô. Mùi giấy cũ từ nhật ký hòa quyện với hương trầm thoảng từ chiếc bùa, kéo Thư trở lại đêm rằm năm 1994, nơi những dòng chữ của mẹ bắt đầu câu chuyện.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận