Chương 21: Thần linh ban phước
Cả Đại Điện bỗng chốc rơi vào một sự im lặng tĩnh mịch đến rợn người.
Chỉ còn lại tiếng cười khẽ của Sharifa vang lên, trong trẻo nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía nàng, mang theo sự kinh ngạc tột độ. Dám thất hố, bật cười ngay giữa lúc Tế điện thần đang ban truyền "điềm báo" trước mặt Đức Vua, tội báng bổ này đủ để chém đầu mười lần!
Nhưng kỳ lạ thay, Quốc vương Khaedyr ngồi trên ngai vàng chỉ khẽ nhíu mày, hoàn toàn phá lệ mà không hề buông lời trách phạt và thậm chí, trong đáy mắt vị bạo chúa còn lóe lên một tia hứng thú, như thể ông đang chờ xem đứa con gái sắc sảo này sắp diễn vở kịch hay gì.
Tiếng cười của Sharifa chậm rãi thu lại. Nàng nhìn lướt qua cả Đại điện, sau đó thong thả bước ra khỏi hàng ngũ, tà váy lụa đen lướt trên mặt đá cẩm thạch không phát ra một tiếng động. Nàng ngước đôi mắt ngọc lục bảo lên nhìn người cha đang ngồi trên cao, khẽ nghiêng đầu:
"Thưa Vua cha... xin thứ lỗi cho sự thất lễ của Sharifa. Chỉ là... con cảm thấy chuyện này quá đỗi nực cười."
Sắc mặt tên tư tế cấp cao lập tức đỏ gay, hắn chỉ tay về phía nàng mà ngón tay run run vì tức giận: "Công chúa! Người đang báng bổ thần linh, báng bổ Tế điện..."
"Im miệng." Sharifa lạnh nhạt cắt ngang, thanh âm không lớn nhưng uy quyền áp đảo khiến gã tư tế tức giận đến run rẩy nhưng phải nghẹn lời. Nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt Đức Vua: "Vua cha, ngài hãy xem. Một bên là tư tế cấp cao của điện thần, mồ hôi đầm đìa thề thốt rằng thần linh đã báo mộng điềm dữ. Một bên là ả ngoại lai thấp hèn, lại sống chết khẳng định chính thần linh đã chỉ dẫn đường đi nước bước cho ả."
Khóe môi dưới lớp mạng che của Sharifa cong lên một đường trào phúng: "Thần linh của Azharan rốt cuộc đang đứng về phía ai? Có vẻ như... một trong hai bên đang trắng trợn nói dối rồi."
Lời nói sắc như dao cạo và đâm thẳng vào trung tâm của vấn đề. Trên bậc cao kia, Vương hậu ngồi trên ngai phụ cắn nát môi dưới dưới lớp áo bà ta, những móng tay bấu chặt vào đệm nhung đến trắng bệch.
Sharifa không để cho ai kịp phản ứng. Nàng bỗng xoay gót, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt cô gái ngoại lai đang quỳ rạp dưới đất. Chiếc bóng đen của nàng đổ ập xuống, bao trùm lấy Aimee.
"Ngươi tên là gì?"
"Ai... Aimee." Aimee run rẩy ngước mắt lên nhìn nàng ta, giọng trả lời lắp bắp, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực khi đối diện với cự ly gần của vị "nữ vương" nguyên tác này.
"Được rồi, Aimee, một cái tên lạ, nhưng cũng rất hay" Sharifa cười khẽ, rồi hơi cúi xuống, ánh mắt như có thể xuyên thấu mọi sự ngụy trang: "Ngươi nói ngươi nghe được chỉ báo của thần linh. Vậy hãy chứng minh đi nào Aimee, thần linh của Ashkar đã nói gì với một kẻ ngoại lai như ngươi?"
Mọi thứ dường như đã được dọn sẵn, Aimee biết đây là cơ hội duy nhất để có thể tự cứu lấy mình. Cô nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ can đảm và những ký ức từ cuốn tiểu thuyết để bắt đầu "múa mồm".
"Tại... tại ốc đảo phía Bắc vương đô!" Aimee cất giọng, cố gắng để thanh âm không còn run rẩy. "Khi tôi rơi xuống đáy hồ lạnh ngắt, tôi đã nghe thấy những tiếng thì thầm. Vô số giọng nói vang vọng trong đầu, xé rách màng nhĩ tôi. Họ... họ rót thứ ngôn ngữ này vào đầu tôi. Và họ cho tôi thấy một hình ảnh!"
Aimee ngước phắt lên, chỉ tay thẳng về phía Tướng quân Zahir đang đứng cách đó không xa: "Họ cho tôi thấy ở ngực trái của anh ta! Một Dấu ấn hình con mắt bị bao trùm bởi ngọn lửa đỏ rực. Thần linh đã bắt tôi phải đi theo anh ta, vì chỉ có đi theo người mang Dấu ấn rực lửa đó, tôi mới có thể sống sót rời khỏi sa mạc!"
"Nói láo!"
Tên sứ giả Tế điện giật thót mình, vội vàng gào lên phản đối kịch liệt. Hắn dập đầu xuống đất bẩm báo với Đức Vua: "Bệ hạ, ngàn vạn lần đừng tin lời ả yêu ngôn hoặc chúng này! Đêm qua, lửa thiêng trong điện thần đã chuyển sang màu xám ngắt! Đó rõ ràng là điềm dữ, báo hiệu sự sụp đổ. Ả ta chỉ đang cố tình bịa đặt để thoát tội chết!"
"Bịa đặt?"
Lúc này, Zahir đột ngột lên tiếng. Thanh âm trầm thấp của vị Tướng quân mang theo luồng nội lực chấn động cả Đại Điện. Anh tiến lên một bước, đứng sóng vai cùng Sharifa, ánh mắt như loài dã thú ghim chặt lấy tên tư tế.
"Khoảnh khắc Dấu ấn của ta bạo phát ở ốc đảo, và khi chiến đấu nó nóng rực như than hồng và bị bao bọc bởi một quầng lửa đỏ. Ngoại trừ hai tâm phúc cận kề lúc đó, không một ai trong quân đội được phép nhìn thấy." Zahir lạnh lùng nhả từng chữ: "Ả ta chưa bao giờ ở gần ta vào những lúc đó. Nếu không phải thần linh báo mộng, làm sao ả có thể miêu tả chính xác Dấu ấn của ta đến từng chi tiết?"
Tên tư tế cứng họng, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng trên trán. Hắn lắp bắp: "Có... có thể ả đã lén lút nhìn trộm..."
"Vậy thì để ta gọi nhân chứng thứ ba ra đối chất."
Zahir dứt khoát xoay người hướng về phía ngai vàng, chắp tay: "Xin Vua cha cho triệu gọi Marin vào điện!"
Khaedyr khẽ gật đầu. Quân lính tuân mệnh, đi ra khỏi điện, một lúc sau thì cánh cửa Đại Điện lại được mở ra, Marin trong bộ giáp da sờn cũ, khuôn mặt cương nghị sải bước tiến vào giữa điện, dứt khoát quỳ gối hành lễ.
"Bẩm Vua cha, và chư vị đang đứng ở đây." Zahir hắng giọng, thanh âm đanh thép vang vọng khắp sảnh đường. "Marin không chỉ là phó tướng của ta. Cô ấy là một trong ba người đã được ta chọn để lập huyết khế, sắp trở thành Qarin."
Từ "Qarin" vừa thốt ra, cả Đại Điện lập tức ồ lên kinh ngạc. Ngay cả Vương hậu cũng biến sắc. Qarin - Hộ vệ sinh tử, những chiến binh dâng hiến linh hồn mình cho Dấu ấn thần linh của hoàng tộc. Trước và sau khi huyết khế được lập, sinh mệnh của Qarin đều gắn liền với chủ nhân. Lời nói của một Qarin trước ngai vàng được xem là chân lý, bởi bất cứ sự dối trá nào cũng sẽ kích hoạt huyết khế, thiêu rụi linh hồn họ thành tro bụi ngay lập tức.
"Marin." Zahir cúi xuống nhìn nữ chiến binh. "Lấy danh dự của một Qarin tương lai, hãy nói cho Đức Vua biết, những gì cô gái này nói có phải sự thật không?"
"Bẩm Đức Vua, từng chữ đều là thật!" Marin dõng dạc đáp lại, giọng nói không một chút run sợ. "Khi tôi phát hiện ra Aimee lạc giữa sa mạc, cô ta ngây dại, hoảng loạn và hoàn toàn không hiểu một từ tiếng Azharan nào. Chúng tôi phải giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng kỳ lạ thay..."
Marin ngước mắt lên, ánh nhìn mang theo sự kính sợ khi nhớ lại khoảnh khắc đó: "...Khi Tướng quân bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của dấu ấn thần linh, lúc đó ai cũng không biết về việc này, dấu ấn còn chưa lộ rõ thì chính cô gái này đã giúp ngài ấy bình ổn lại. Sau đó, cô ta vô tình rơi xuống đáy hồ ở ốc đảo. Và khi Tướng quân kéo cô ta lên khỏi mặt nước... cô ta đột nhiên có thể nghe và nói tiếng Azharan trôi chảy hệt như một người bản xứ!"
Marin chỉ tay về phía tên tư tế đang run lẩy bẩy: "Một người bình thường không thể học một ngôn ngữ xa lạ chỉ trong một cái chớp mắt dưới đáy hồ! Nếu đó không phải là phép màu từ thần linh ban cho người đã cứu mạng Tướng quân, thì là gì?!"