Chương 20: Vở kịch nơi Đại điện
"Xin Vua cha minh xét, giáng tội tước quyền lực của kẻ báng bổ này!"
Lời kết án của Đại hoàng tử vừa dứt, âm vang vẫn còn dội vào những bức tường sa thạch thì từ bên ngoài cửa Đại Điện, một giọng nói the thé của tên thị vệ ngoài cửa cung điện bỗng vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
"Bẩm Đức Vua! Sứ giả của Tế điện thần xin cầu kiến!"
Sắc mặt của những bá quan văn võ lập tức biến đổi. Đức Vua Khaedyr ngồi trên ngai vàng khẽ nheo mắt lại, sự bực dọc trên khuôn mặt ông ta lập tức chuyển thành một lớp sát khí lạnh lẽo.
Chưa đợi lệnh triệu kiến chính thức, một tốp người khoác áo choàng trắng toát, đầu đội mũ trùm thêu chỉ bạc đã vội vã bước vào, dẫn đầu là một tên tư tế cấp cao. Hắn lướt nhìn qua Zahir bằng ánh mắt khinh khỉnh, rồi quỳ rạp xuống trước bậc thềm ngai vàng, cất cao giọng điệu cố làm ra vẻ thần bí:
"Bái kiến Đức Vua! Đêm qua, khi Tế điện đang dâng lễ cầu nguyện, ngọn lửa thiêng bỗng nhiên chuyển sang màu xám ngắt. Thần linh đã giáng xuống một điềm báo chí mạng... Rằng có một điềm dữ tột cùng, một kẻ ngoại lai mang theo xui xẻo vừa bước qua cổng thành Amon-Zar!"
Tên tư tế xoay người, vung tay chỉ thẳng vào Aimee đang quỳ rạp dưới đất, lớn tiếng phụ họa hòng đổ thêm dầu vào lửa, chống lưng cho Đại hoàng tử: "Chính là ả ta! Kẻ ngoại lai này chính là điềm dữ sẽ mang đến tai ương cho đế chế! Xin Đức Vua hãy lập tức xử tử ả, để xoa dịu cơn thịnh nộ của bề trên!"
Cả Đại Điện bỗng chốc vỡ òa. Tiếng xì xầm, bàn tán nổi lên sôi trào như nước trong vạc đồng. "Điềm dữ sao?", "Thần linh đã nổi giận rồi!", "Giết ả ta đi!"... Đám đông quý tộc gió chiều nào che chiều ấy bắt đầu hùa theo lời phán quyết của Tế điện. Nhưng giữa sự hỗn loạn đắc thắng đó, người kinh hãi nhất lại chính là... Vương hậu. Bà ta ngồi trên ngai phụ, móng tay bấu chặt vào lớp đệm nhung đến mức bật máu. Đồng tử bà ta co rụt lại, sống lưng lạnh toát.
Ngu xuẩn! Lũ ngu xuẩn này tại sao lại xuất hiện ở đây?! Vương hậu gào thét trong cõi lòng.
Bà ta biết rõ mười mươi rằng, mấy tháng gần đây, Quốc vương Khaedyr đã cực kỳ chán ghét thói cậy quyền, can dự vào triều chính của Tế điện thần. Vốn dĩ, bà ta chỉ định mượn tay con trai lôi chuyện này ra xử lý gọn gàng như một chuyện nội bộ hoàng cung, xử trảm ả ngoại lai, tước binh quyền của Zahir rồi mới công bố ra ngoài, thế nhưng sự xuất hiện chướng mắt của Tế điện lúc này không khác gì một cái tát vào mặt Đức Vua, ép ngài ấy phải nghe theo "ý chỉ của thần linh". Điều này chỉ khiến ngài ấy càng thêm chán ghét Đại hoàng tử vì nghĩ rằng gã đã cấu kết với bọn tư tế để bức cung cha mình!
Ai? Là kẻ nào đã mật báo cho Tế điện? Vương hậu cắn chặt môi, mồ hôi lạnh toát ra. Cha bà ta, Phó tư tế của Tế điện ư? Không thể nào, đêm qua bà ta tuyệt đối không rò rỉ nửa lời ra khỏi cung cấm!
Như một phản xạ, ánh mắt Vương hậu hoảng loạn lia về phía đầu hàng quan lại bên phải. Sharifa vẫn đứng đó, tà váy lụa đen rủ xuống im lìm. Nàng hơi cụp mắt xuống, dáng vẻ thờ ơ, tĩnh lặng và cam chịu hệt như một đóa hoa tàn úa không màng thế sự.
Không thể là con ranh đó được. Vương hậu tự trấn an mình, lồng ngực phập phồng. Nó làm gì có thể...
"IM LẶNG!"
Một tiếng gầm của Đức Vua Khaedyr vang lên như sấm rền, mang theo nội lực của một kẻ cầm quyền đập nát toàn bộ những âm thanh xì xầm trong Đại Điện. Sự im lặng chết chóc lập tức bao trùm trở lại. Khaedyr lờ đi đám tư tế đang quỳ mọp, ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn của ông ta ghim thẳng vào sinh vật nhỏ bé đang run rẩy trên nền đá cẩm thạch.
"Kẻ ngoại lai." Giọng nói của vị bạo chúa trầm đục, vang vọng trong cung điện, như một hồi chuông báo tử khiến người ta lạnh sống lưng. "Mang một cái mạng hèn mọn bước vào vương đô của ta, lại dám để lại điềm dữ. Ngươi có lời gì để trăng trối trước khi ta ném xác ngươi cho quạ rỉa trên tháp lửa không?"
Áp lực từ ngai vàng ép xuống khiến Aimee suýt tắc thở. Cô cắn nát môi dưới để giữ cho mình tỉnh táo. Đối mặt với cái chết cận kề, đối mặt với sự vu khống tàn độc của tên tư tế, tâm trí Aimee trở nên hoảng loạn, nhưng rồi cô bỗng nhớ lại lời nói nửa thật nửa giả mà cô đã thốt ra lúc sáng. Phải rồi! Hiện tại cô chỉ còn có thể bám víu vào một chiếc phao cứu sinh duy nhất, chính là cái kịch bản dối trá mà cô đã dùng để đối phó với Zahir.
"Tôi... tôi không phải là điềm dữ!"
Aimee ngẩng phắt đầu lên. Giọng cô lắp bắp, run rẩy vì sợ hãi, nhưng từng chữ thốt ra lại cố gắng giành giật lấy sinh mạng của bản thân: "Tôi không mang theo tai ương! Sự xuất hiện của tôi ở đây... ngôn ngữ mà tôi đang nói... tất cả... tất cả là do tôi nhận được chỉ báo của thần linh!"
Cả Đại Điện khựng lại một giây, những đôi mắt hướng về phía cô mở to ngỡ ngàng. Thần linh báo mộng cho một kẻ ngoại lai? Và ngay vào khoảnh khắc cái câu "chỉ báo của thần linh" thốt ra khỏi miệng Aimee, một âm thanh rất khẽ vang lên.
Phụt...
Một tiếng bật cười dù cho rất nhẹ, rất êm ái, nhưng lại sắc lẹm như một lưỡi dao găm xé rách sự tĩnh mịch. Zahir kinh ngạc quay đầu lại. Đám bá quan văn võ bàng hoàng ngoái nhìn.
Từ đầu hàng bên phải, Sharifa chậm rãi ngẩng đầu lên. Không còn vẻ thờ ơ, cam chịu hay tĩnh lặng nữa, dưới lớp mạng che mặt bằng lụa mỏng, đôi môi nàng cong lên thành một nụ cười vui vẻ. Đôi mắt màu ngọc lục bảo rực rỡ và sâu thẳm của nàng hướng thẳng về phía Aimee, ghim chặt lấy cô gái ngoại lai đang ngơ ngác. Sự lạnh lẽo và tàn độc dồn nén suốt bao năm qua giờ đây chính thức được giải phóng.
Tốt lắm, cô gái bé nhỏ. Sharifa thầm nghĩ, đáy mắt ánh lên sự đắc thắng của một vị vua trên bàn cờ.
Mọi thứ trên bàn cờ này đã định đoạt đúng vị trí của chúng rồi.