Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ánh Trăng Của Sa Mạc

Chương 19: Tố cáo

Buổi sáng sớm, ánh nắng nhẹ chiếu xuống những hành lang đá cẩm thạch trắng, tạo nên một khung cảnh bình yên giả tạo. Không khí bên trong Đại Điện của Amon Zar buổi sớm mai đặc quánh và nặng nề đến mức khiến người ta có cảm giác như đang đứng dưới đáy của một đầm lầy.

Ánh mặt trời dù cho chiếu xuyên qua những ô cửa sổ vòm cung trên cao, rọi xuống nền đá cẩm thạch láng bóng nơi đây nhưng không thể mang lại chút hơi ấm nào. Mùi tinh dầu trầm hương và sáp ong cháy dở từ đêm qua vẫn còn lẩn khuất, hòa trộn với sự im lặng chết chóc tạo nên một thứ áp lực bức bối, bóp nghẹt lấy lồng ngực của hàng chục con người đang đứng bên dưới.

Không một ai dám ho he nửa lời. Ngay cả tiếng hít thở cũng bị đè nén đến mức tối đa.

Trên bệ đá cao nhất, Quốc vương Khaedyr ngự trị trên ngai vàng đúc từ xương dã thú. Bóng tối từ chiếc vương miện chóp nhọn hắt xuống che khuất nửa khuôn mặt ông ta, chỉ để lộ ra một đường gân xanh đang giật giật nơi thái dương. Tâm trạng của vị bạo chúa lúc này tồi tệ đến cực điểm và sự im lặng của ông ta tựa như một lưỡi dao vô hình đang kề sát cổ từng vị bá quan văn võ bên dưới. 

Mới sáng sớm tinh mơ, gã Đại hoàng tử Kayammat, kẻ đáng lẽ đang phải cấm túc ăn năn lại cả gan dóng lên hồi chuông khẩn cấp đòi thiết triều, tuyên bố đã nắm được tử huyệt đe dọa đến an nguy Vương cung. Bên dưới thềm điện, hàng trăm bá quan văn võ được chia làm hai hàng dọc tăm tắp, bọn họ cúi gằm mặt, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm những lớp áo lụa đắt tiền. Ai cũng biết, một khi Đức Vua Khaedyr tức giận, máu sẽ nhuộm đỏ bậc thềm sa thạch này.

Trái ngược hoàn toàn với sự run rẩy của đám quan lại, ở vị trí đầu tiên của cánh bên phải, Sharifa đứng đó, tĩnh lặng như một bức tượng tạc từ băng tuyết. Bộ lễ phục làm bằng vải tơ và lụa đen tuyền của nàng rủ xuống nền đá, hoàn toàn lạc lõng giữa những sắc màu rực rỡ của hoàng cung. Nàng hơi rũ rèm mi, đôi mắt màu ngọc lục bảo ẩn sau lớp mạng che mặt lạnh nhạt, dửng dưng lướt qua bầu không khí ngột ngạt xung quanh, hệt như một người ngoài cuộc đang thờ ơ ngắm nhìn lũ kiến chạy loạn trước cơn bão.

KÉT... RẦM!!!

Hai cánh cửa khảm ngọc trai khổng lồ ở cuối Đại Điện đột ngột bị đẩy tung ra bằng một lực thô bạo. Âm thanh chát chúa vang dội đập vào những bức tường vòm, xé toạc sự tĩnh mịch, khiến không ít kẻ yếu bóng vía trong hàng ngũ quan lại phải giật mình đánh thót.

 Tiếng gót giày bọc sắt nện xuống mặt đá rầm rập. Kayammat oai phong lẫm liệt sải bước tiến vào, khóe môi giương lên một nụ cười đắc thắng, ngạo mạn đến mức vặn vẹo.

Theo sau lưng gã là hai tên cấm quân vạm vỡ. Bọn chúng đang xốc nách, lôi xềnh xệch một cô gái nhỏ bé ném thẳng vào giữa sảnh đường. Aimee lảo đảo, đầu gối đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Sự xuất hiện của cô, một kẻ ngoại lai với trang phục kỳ dị, tả tơi và dính đầy vết máu khô hoàn toàn tương phản với sự xa hoa, lộng lẫy đến rợn ngợp của cái lồng giam vĩ đại này. 

Và bước ngay bên cạnh cô, sát khí bừng bừng đến mức làm không khí xung quanh như đóng băng, chính là Zahir. Dù sắc mặt vị Tướng quân tái nhợt vì vết thương chưa lành dưới lớp áo choàng, nhưng đôi mắt ngọc lục bảo của anh lại vằn lên những tia máu đỏ rực. Anh sải bước như một con dã thú đang bị ép vào đường cùng, sự hiện diện áp bách của anh khiến đám quan thần hai bên phải vô thức rùng mình lùi lại, ép sát người vào những cột đá.

Bước đến giữa Đại Sảnh, Đại hoàng tử quỳ phịch một chân xuống, dõng dạc hô lớn, thanh âm mang theo sự phấn khích của một kẻ ngỡ mình đã tóm được yết hầu của con mồi:

"Bái kiến Vua cha!"

Hai tên cấm quân lập tức ấn mạnh vai Aimee, thô bạo ép cô phải quỳ rạp xuống. Zahir tuyệt nhiên không quỳ, chỉ hơi cúi người hành lễ sau đó thẳng lưng dậy. Anh đứng thẳng tắp như một thanh kiếm tuốt trần, trừng trừng nhìn thẳng lên ngai vàng. Không để cho bất kỳ ai kịp thở, Đại hoàng tử vung tay chỉ thẳng vào mặt Zahir, dồn toàn bộ sinh lực để rống lên lời kết án, âm thanh vang dội đập nát bầu không khí căng như dây đàn:

"Bẩm Vua cha! Nhi thần phụng mệnh tuần tra, đã tóm được một mầm mống họa loạn xâm nhập vương đô! Kẻ ngoại lai này hoàn toàn không có gia huy, không mang dòng máu Ashkar, phục sức thấp hèn, nhưng lại được... Hoàng tử Zahir lén lút dung túng, giấu giếm trong phòng nghỉ của quân đội!"

Cả Đại Điện như bị rút cạn không khí, tất cả bá quan văn võ đều hiện lên nét kinh sợ trong ánh mắt. Hàng trăm ánh mắt khiếp đảm đổ dồn về phía người đàn ông đang đứng thẳng giữa điện.

Đại hoàng tử nhếch mép, gằn từng chữ để đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài:

"Dám mang một kẻ ngoại lai chưa qua kiểm chứng bước qua cổng hoàng cung... Zahir đã phạm vào trọng tội khi quân, chà đạp lên luật lệ tối cao của đế chế! Xin Vua cha minh xét, giáng tội tước quyền lực của kẻ báng bổ này!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px