Chương 18: Đêm tối trước bình minh
Sharifa khẽ rũ mắt, giấu đi sự lạnh lẽo một cách hoàn hảo. Nàng hơi lùi lại nửa bước chân, giả vờ chần chừ. Sự ngập ngừng hiếm hoi của nàng lập tức thu hút sự chú ý của Vương hậu. Bà ta nheo mắt: "Con còn chuyện gì sao?"
"Có một biến số... ta nghĩ Người nên biết." Sharifa cất giọng, mang theo sự cảnh giác. "Zahir không trở về một mình. Cùng với đội quân tàn tạ đó, anh ta đã mang theo một nữ nhân ngoại lai. Ả tên là Aimee, ăn mặc kỳ dị, không có bất kỳ Dấu ấn hay gia huy nào. Hiện ả đang được giấu ở khu ngoại điện, trong phòng của Marin. Có lẽ, vào giờ này, nàng ta đã đi vào trong khu vực cung điện để tìm Zahir rồi"
Ánh mắt Vương hậu lập tức rực sáng lên như đuốc. "Ngoại lai? Nó dám đưa một ả ngoại lai vào hoàng cung?"
Tội danh khi quân tày đình dâng tận miệng! Nhưng rất nhanh, sự hưng phấn đó bị đè bẹp bởi bản tính đa nghi rễ sâu cuống đế. Bà ta xoay người lại, ánh mắt sắc như dao cạo ghim thẳng vào Sharifa: "Một thông tin rất giá trị. Nhưng tại sao con lại nói cho ta? Nếu Zahir phạm tội, con chỉ việc bẩm báo với Đức Vua để nhận thưởng. Tại sao con lại đem cái 'miếng mồi ngon' này dâng cho ta?"
Sharifa đứng thẳng người. Nàng biết câu hỏi này sẽ đến, và chiếc lưới vô hình bắt đầu được thu lại.
"Người quên mất một điều rồi." Sharifa đáp, giọng điệu mang theo sự bất lực được tính toán vô cùng hoàn hảo.
"Ta và Zahir... ngoài mặt vẫn là anh em sinh đôi cùng cha cùng mẹ. Nếu anh ta vừa lê lết trở về từ cõi chết, ta đã lập tức chạy đến Đại Điện vạch trần tội lỗi để dồn anh ta vào chỗ chết... Người nghĩ Đức Vua sẽ nhìn ta bằng ánh mắt nào? Quá thù hằn. Quá lộ liễu. Ở cái vương cung này, ngài ấy ghét nhất là những kẻ bộc lộ dã tâm cốt nhục tương tàn một cách trắng trợn."
Vương hậu khẽ híp mắt lại, ngón tay gõ lên thành ghế, bắt đầu suy ngẫm. Sharifa nhân lúc đó tiến lên một bước, ánh mắt ngọc lục bảo thẳng thắn đối diện với sự dò xét của người đàn bà quyền lực:
"Hơn nữa... hiện tại ta đang là người được Đức Vua sủng ái nhất. Trong khi đó, Đại hoàng tử...” Lông mày Vương hậu khẽ giật nảy lên một cái khi nghe nhắc đến con trai của bà ta, “... Lại đang bị cấm túc và trách phạt vì chuyện ở hầm mỏ tháng trước. Nếu ta cứ liên tục tranh công, giành giật vinh quang vào lúc anh ấy đang thất thế, e rằng... quá không phải phép với Người."
Hơi thở của Vương hậu thoáng chững lại. Những lời nói nhún nhường, biết điều của Sharifa đã vuốt ve đúng vào cái tôi ngạo mạn và nỗi lo lắng lớn nhất của bà ta.
Thấy con mồi đã lỏng lẻo phòng bị, Sharifa nhẹ nhàng tung ra nhát dao quyết định: "Ta cũng nghe nói, dạo gần đây các tư tế của Tế điện thần đã năm lần bảy lượt đến cầu xin Đức Vua nương tay cho Đại hoàng tử, khiến ngài ấy không khỏi phiền lòng và tức giận. Tình hình này cứ kéo dài, thì e rằng cả hai bên Hoàng gia và Tế điện thần đều trở nên khó xử. Nếu Đại hoàng tử tự mình lập công, chứng minh sự trung thành với Vua cha, vậy thì Tế điện cũng có thể an tâm. Tình hình này chẳng phải sẽ được xoa dịu một cách nhanh chóng hay sao?"
Sharifa hạ giọng, từng chữ rót vào tai Vương hậu hệt như một lời xúi giục đầy mê hoặc: "Ta không tiện vạch trần điều này, nhưng anh ấy thì có thể. Nếu sáng ngày mai, chính Đại hoàng tử dẫn cấm quân xông vào khu ngoại điện, lôi cổ ả ngoại lai đó ra và vạch trần tội ác khi quân của Zahir... Đây chẳng phải là cái cớ hoàn hảo nhất để anh ấy lập công chuộc tội, lấy lại vị thế và dập tắt sự khó chịu của Đức Vua đối với Tế điện sao?"
Trái tim người mẹ đang mù quáng vì quyền lực và danh vọng của con trai đã hoàn toàn bị đánh gục. Bà ta bấu chặt những ngón tay vào thành ghế. Trong đầu hiện ra viễn cảnh con trai mình oai phong lẫm liệt vạch tội kẻ thù trước ngai vàng, dẫm đạp lên cái xác tàn phế của Zahir... một viễn cảnh quá đỗi hoàn hảo!
"Con nói đúng."
Vương hậu lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự tàn độc và tham lam. "Anh trai con chắc chắn là người thích hợp nhất để thực hiện việc này... Ta sẽ lập tức truyền tin cho nó. Sáng mai, nó sẽ đích thân rửa sạch nhục nhã tháng trước!"
Bà ta ngước lên nhìn Sharifa, nụ cười trên môi lúc này là sự đắc thắng tột độ của một kẻ ngỡ mình đang làm chủ ván cờ. "Sharifa, con quả nhiên là đứa trẻ hiểu chuyện. Ta sẽ không quên công lao của con đêm nay đâu."
"Chỉ mong có thể dốc chút sức mọn, san sẻ gánh nặng với Người. Ta xin cáo lui."
Nàng cuối người hành lễ, lui ra ngoài. Khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, chia cắt hai thế giới, Sharifa đứng một mình giữa hành lang lộng gió được soi mờ bởi ánh trăng. Không có nụ cười đắc thắng cũng không có cái nhếch môi khinh miệt. Dưới ánh trăng bàng bạc của sa mạc, ánh mắt ngọc lục bảo của nàng tĩnh lặng và sâu thẳm như một mặt hồ chết. Con rắn độc đã tự nguyện ngậm lấy lưỡi câu, chỉ chờ ngày mai Đức Vua tự tay giật dây mà thôi.
Sharifa bước trờ về phía Bắc hoàng cung, nơi tẩm điện của cô ngự nơi đó. Ngay khi đặt chân vào cổng, một bóng đen đã vụt xuống bên cạnh nàng, trong lòng bàn tay người đó hiện lên dấu ấn con mắt vàng kim.
“Bẩm, Hoàng tử đã trở về được đến phòng, thiếu nữ ngoại lai kia đã giúp ngài ấy.”
Khóe môi dưới lớp mạn che mặt của Sharifa cong lên thành một nụ cười nhẹ
“Tốt lắm... Chỉ mong vở kịch ngày mai, nàng ta sẽ không làm ta thất vọng.”
Nàng phất tay, bóng dáng áo đen cúi đầu cung kính, sau đó thoắt một cái, biến mất vào màn đêm đen