Chương 17: Mật ngọt chết ruồi
Đêm qua.
Cung điện của Vương hậu ngự trị ở phía Nam Amon Zar, sự xa hoa lộng lẫy tách biệt hẳn với sự lạnh lẽo của khu ngoại điện. Nơi đây ngập tràn sắc đỏ thẫm của những tấm thảm nhung dệt kim tuyến và chỉ vàng cùng mùi tinh dầu hoa hồng rực rỡ đến mức đặc quánh, khiến người ta hít thở thôi cũng cảm thấy lồng ngực bị đè nặng.
Sharifa đứng lặng giữa tẩm điện, tà lễ phục lụa đen vẫn còn vương chút hơi lạnh của sương đêm và cả mùi máu tanh rỉn từ nhát dao nơi khu vườn phía Tây. Nàng đứng với tấm lưng thẳng tắp, hoàn toàn đối lập với người đàn bà lộng lẫy đang lười biếng tựa lưng trên chiếc kỷ kỷ chạm trổ bằng vàng ròng trước mặt.
"Mọi việc đã xong."
Giọng Sharifa cất lên, đều đều, không mang theo lấy một tia cảm xúc. "Con dao đó đã đâm lút cán. Ngay chỗ hiểm."
Vương hậu ngừng lại động tác vuốt ve con báo đốm đang nằm phủ phục dưới chân. Đôi mắt phượng được kẻ vẽ sắc sảo của bà ta híp lại, khóe môi tẩm son đỏ rực từ từ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện đến cực điểm.
"Ta biết ta có thể tin tưởng con mà, Sharifa." Vương hậu chậm rãi đứng dậy, bước từng bước uyển chuyển về phía nàng. Bà ta vươn đôi bàn tay đeo đầy những chiếc nhẫn ngọc bích, dịu dàng chạm lên bờ vai đang căng cứng của nàng, giọng nói êm ái tựa như một dòng suối mật: "Đứa trẻ ngoan. Con đã làm rất tốt. Sự tồn tại của nó chính là mối đe dọa lớn nhất cho tương lai của con ở cái đế chế này. Trừ khử nó đi, con đường bước lên đỉnh cao của con sẽ không còn điều gì có thể ngăn cản được nữa cả."
Dưới lớp mạng che mặt bằng lụa mỏng manh, đôi môi của Sharifa khẽ nhếch lên. Một nụ cười lạnh lẽo, trào phúng và thấu tận tâm can lướt qua, nhưng hoàn toàn bị giấu nhẹm trong bóng tối. Nàng khẽ rũ mắt, giọng nói vẫn mang theo sự cung kính thường ngày, nhưng từng chữ nhả ra lại sắc bén như một lưỡi dao cạo:
"Nếu đã giao việc này cho ta, và tin tưởng ta... vậy tại sao Người còn phái thêm một toán sát thủ mai phục phía sau?"
Vương hậu hơi khựng lại. Bàn tay bà ta đang đặt trên vai Sharifa vô thức siết nhẹ một cái, nhưng rất nhanh đã thả lỏng.
"Nếu đêm nay Zahir bỏ mạng ngay tại khu vườn đó," Sharifa từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt ngọc lục bảo ghim thẳng vào đồng tử của người đàn bà trước mặt, bức ép một câu trả lời. "...Với con dao tẩm máu còn nắm chặt trên tay ta, cộng thêm hàng chục đôi mắt của đám sát thủ làm chứng. Người nghĩ xem... ngày mai, ai sẽ là kẻ chịu tội lớn nhất cho cái chết của Hoàng tử do đích thân Đức Vua vừa phục chức?"
Một nước đi tàn độc. Sharifa biết rõ mười mươi dã tâm của người đàn bà này. Bà ta muốn mượn đao giết người, dùng chính tay nàng giết Zahir, rồi mượn cái chết của Zahir để tống nàng vào ngục tối. Một mũi tên, tiêu diệt trọn vẹn hai cái gai trong mắt. Không khí trong cung điện phút chốc trở nên vặn xoắn.
Nhưng Vương hậu là kẻ đã lăn lộn bao năm trên bàn cờ chính trị. Bà ta lập tức thu lại sự bối rối thoáng qua, nặn ra một vẻ mặt xót xa xen lẫn bao dung. Bà ta nhẹ nhàng vuốt lại nếp áo trên vai Sharifa, buông lời xoa dịu:
"Ôi, Sharifa ngốc nghếch của ta... Con đánh giá thấp sự lo xa của ta rồi."
Vương hậu thở dài, giọng nói ngọt ngào lấp liếm mọi sơ hở. "Ta làm vậy chỉ để chắc chắn vạn nhất thôi. Kẻ mang Dấu ấn thần linh không dễ dàng gục ngã đến thế. Lỡ như con dao của con chệch hướng, bọn chúng sẽ là những kẻ thay con hoàn thành nốt phần việc dơ bẩn. Chúng đều là tâm phúc của ta, đã được dặn dò kỹ lưỡng, tuyệt đối sẽ không để lộ dấu vết của con ra ngoài."
Bà ta nâng cằm Sharifa lên, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt tĩnh lặng của nàng, cười khẽ:
"Hơn nữa... con đang lo sợ cái gì chứ? Ở Amon Zar lúc này, ai mà không biết con là đứa con gái được Đức Vua sủng ái nhất? Trí tuệ của con, sự nhạy bén của con chính là thứ Đức Vua tự hào. Cho dù vạn nhất sự việc có bại lộ, ngài ấy sao nỡ buông lời trách phạt nặng nề, tước đi mạng sống của viên ngọc quý nhất đế chế cơ chứ?"
Những lời đường mật rót vào tai, giả tạo đến mức buồn nôn. Sủng ái? Ở cái hoàng cung này, sự sủng ái của Đức Vua chỉ dành cho những kẻ có giá trị lợi dụng. Một khi nàng bị gán tội giết anh trai mang Dấu ấn thần linh, thứ chờ đợi nàng sẽ chỉ là cọc sắt phơi thây trên tháp lửa. Nhưng Sharifa không vạch trần, nàng chỉ chậm rãi lùi lại nửa bước, thoát khỏi cái chạm khiến nàng lợm giọng của Vương hậu, khẽ cúi đầu phục mệnh:
"Là ta đã suy nghĩ quá nhiều. Đa tạ sự bảo bọc của Vương hậu."
"Được rồi, con lui về nghỉ ngơi đi. Đêm nay... vất vả cho con rồi." Vương hậu phẩy tay, quay lưng bước về phía chiếc kỷ vàng, khóe môi giật giật để lộ một tia tàn nhẫn chưa được thỏa mãn.