Chương 16: Khua môi múa mép
"Sự trùng hợp không tồn tại ở cái vương cung ăn thịt người này. Nói đi. Ai phái ngươi đến?"
Sức ép từ người đàn ông khổng lồ trước mặt khiến Aimee gần như nghẹt thở. Đôi mắt ngọc lục bảo sắc lẹm của Zahir ghim chặt lấy cô, không bỏ sót bất kỳ một cái chớp mắt hay một cái rùng mình nào. Aimee run rẩy, lòng bàn tay đang giấu trong vạt áo choàng túm chặt lấy lớp vải đến ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt cô hoảng loạn đảo quanh, tuyệt vọng lục lọi từng mảnh ký ức về cuốn tiểu thuyết Ánh trăng của sa mạc.
Nghĩ đi, Aimee! Nghĩ đi! Ở một đế chế mà mưu hèn kế bẩn là chuyện thường ngày, lý do gì có thể khiến một kẻ đa nghi như anh ta tin tưởng?
Và rồi, như một tia chớp xẹt qua, tâm trí cô dừng lại ở một thứ duy nhất đứng trên cả vương quyền tại Azharan: Tín ngưỡng. Zahir vừa thức tỉnh Dấu ấn thần linh. Anh ta hơn ai hết đang ở trong trạng thái nhạy cảm với những "điềm báo". Aimee nuốt khan, ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt nhạy như dã thú của Zahir. Cô há miệng, để cho sự hoảng sợ tự nhiên của mình bọc lấy một lời nói dối hoàn hảo:
"Là... là thần linh."
Zahir cau mày, lực tay chống trên tường không hề nới lỏng, nhưng luồng sát khí đã khựng lại một nhịp. "Ngươi đang nói sảng cái gì vậy?"
"Tôi không nói sảng!" Aimee cắn môi, cố giữ cho giọng mình không vỡ vụn, bắt đầu "múa mồm" tung hỏa mù dựa trên chính những gì cô đã trải qua. "Anh nghĩ tại sao một kẻ ngoại lai như tôi, sống sót giữa sa mạc Ashkar, lại đột nhiên có thể nghe và nói được ngôn ngữ của các người?"
Đồng tử Zahir khẽ co rụt lại. Đúng vậy. Anh vẫn luôn thắc mắc điều này từ lúc ở ốc đảo.
"Lúc tôi rơi xuống đáy hồ ở ốc đảo..." Aimee hít một hơi, miêu tả lại chính xác cái cảm giác lạnh lẽo và kỳ bí đó để tăng tính chân thực. "...tôi đã nghe thấy những lời thì thầm. Những mảnh âm thanh vỡ vụn rót thẳng vào đầu tôi, dạy tôi ngôn ngữ này. Và... và đêm qua..."
Cô rũ mắt xuống, vờ như bản thân cũng đang vô cùng sợ hãi trước những "thế lực siêu nhiên", giọng run rẩy:
"Đêm qua tôi đã mơ. Giọng nói dưới đáy hồ đó lại vang lên. Nó cho tôi thấy hình ảnh một con đường ngập ngụa mùi máu, một bức tượng nhân sư nứt nẻ và... và Dấu ấn trên ngực trái anh đang bốc cháy. Giọng nói đó ép tôi phải đến cái đài phun nước cạn khô ở phía Đông... Nếu tôi không làm theo, đầu tôi đau như muốn nứt ra! Khi tôi vừa đến nơi thì... anh lảo đảo bước ra."
Aimee ngước mắt lên, để lộ sự ấm ức và bất lực tột cùng: "Tôi chỉ là một người bình thường! Tôi không biết Vương hậu là ai, cũng không biết cái cung điện này vận hành thế nào! Nếu tôi thực sự là sát thủ, anh nghĩ tôi sẽ tự tay băng bó cho vết thương của anh bằng cái thân hình run rẩy này sao?!"
Không gian trong phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Zahir gắt gao nhìn xoáy vào đôi mắt đen thẳm của Aimee. Trong ánh mắt đó có sự hoảng loạn, có sự phẫn nộ vì bị nghi oan, nhưng tuyệt nhiên không có sự xảo trá của một điệp báo viên được huấn luyện.
Những lời cô nói nghe thật điên rồ và hoang đường. Nhưng... ở cái đế chế này, chuyện hoang đường nhất không phải là việc Dấu ấn thần linh của anh cũng vừa thức tỉnh giữa cái chết đó sao?
Cô ta không thể biết được vị trí của bức tượng nhân sư trong ngõ ngách đó, chắc chắn không. Cô ta cũng không thể biết được vị trí của Dấu ấn trên vai phải anh lúc bạo phát sẽ rực cháy như than hồng, một chi tiết mà ngay cả Marin, Batham hoặc Alan cũng không biết. Sự logic trong những điều phi lý bắt đầu len lỏi vào tâm trí vị Tướng quân. Zahir khẽ thu hồi tầm mắt, sự áp bách bức người cũng theo đó mà giảm xuống. Anh từ từ rút bàn tay đang chống trên tường lại, đứng thẳng người. Bóng đen khổng lồ của anh không còn giam hãm Aimee nữa, nhưng ánh mắt anh thì vẫn giữ nguyên sự cảnh giác lạnh lẽo.
"Tốt nhất là những gì ngươi nói đều là sự thật."
Zahir trầm giọng, kéo lại vạt áo choàng che đi lớp băng gạc đang rỉ máu, bước lùi ra xa cô một khoảng an toàn.
"Ở vương đô Amon Zar này, kẻ nào dám giả truyền ý chỉ của thần linh, kẻ đó sẽ bị trói vào cọc sắt và phơi xác cho quạ rỉa trên tháp lửa. Nếu ta phát hiện ra ngươi có nửa lời dối trá..."
Zahir liếc nhìn cô một lần cuối, thanh âm đều đều nhưng đoạt mệnh: "...Ta sẽ tự tay đưa ngươi lên ngọn tháp đó."