Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ánh Trăng Của Sa Mạc

Chương 15: Nghi ngờ

Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm nơi sa mạc xuyên qua những khe hở của tấm rèm nhung, hắt lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Zahir chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh. Cơn đau bên hông phải lập tức truyền đến, sắc nhọn và cào xé cơ thể, nhưng không còn cảm giác nóng rẫy chết người của đêm qua. Anh khẽ nhíu mày cúi xuống nhìn vào eo mình, một dải băng vải dệt thô được quấn chặt quanh bụng anh, nhuốm một màu máu đã khô sậm.

Ký ức hỗn loạn bủa vây lấy tâm trí vị Tướng quân. Lưỡi dao vô tình của Sharifa. Cuộc rượt đuổi đẫm máu ngoài hành lang và... cô gái ngoại lai kia. Zahir nghiêng đầu nhìn sang cạnh giường. Aimee đang cuộn tròn người trên nền đá lạnh, hai bàn tay dính đầy máu khô giấu kín trong vạt áo choàng sậm màu, hơi thở của cô đều đặn nhưng chất chứa sự mệt mỏi cùng cực. Chưa kịp để anh xâu chuỗi mọi chuyện, một âm thanh vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch của căn phòng.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng đập cửa dồn dập, kéo theo đó là giọng nói hoảng loạn của Marin: "Zahir! Ngài đã dậy chưa? Tối qua ngài rời Đại Điện sớm... ngài có thấy Aimee đâu không? Nàng ấy không có trong phòng tôi!".

Ngay sau đó, giọng Batham trầm hơn cất lên: "Marin, bình tĩnh đi. Ngoại điện rộng lớn như vậy, có thể nàng ấy chỉ đi lạc đâu đó thôi..."

Nghe thấy tiếng gọi, Aimee giật mình bừng tỉnh. Cô lảo đảo chống tay ngồi dậy, đôi mắt còn ngái ngủ mở to đầy hoảng hốt khi nhận ra tình huống hiện tại. Zahir lập tức giơ ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho cô im lặng tuyệt đối. Bằng một động tác dứt khoát bất chấp cơn đau cào xé da thịt, anh đứng thẳng dậy, với lấy chiếc áo choàng khoác lên người để che đi lớp băng bó rỉ máu. Anh bước tới trước cánh cửa gỗ sồi, không mở chốt mà chỉ cất giọng trầm khàn, đều đều:

"Ta không thấy. Hôm qua cấm quân tuần tra nghiêm ngặt, nàng ta không thể đi xa được đâu."

Bên ngoài, Marin và Batham khựng lại. Khứu giác nhạy bén của những kẻ từng vào sinh ra tử trên sa mạc khiến Batham lập tức nhận ra điều bất thường.

"Zahir... giọng ngài sao vậy?" Batham ngập ngừng hỏi, giọng điệu đanh lại đầy cảnh giác. "Trong phòng ngài... có mùi máu."

"Hôm qua đi săn dã thú vương máu trên áo, ta chưa kịp xử lý," Zahir lạnh nhạt cắt ngang, không để lại một kẽ hở nào. "Mọi chuyện để sau hẳn bàn. Đừng làm ồn trước cửa phòng ta."

Sự uy nghiêm tuyệt đối trong mệnh lệnh của người thủ lĩnh khiến hai thuộc hạ thân tín không dám trái lời. Tiếng bước chân của họ chần chừ một nhịp rồi cũng dần xa khuất dọc hành lang.

Lúc này, Zahir mới từ từ xoay người lại.

Aimee lóng ngóng bám vào thành giường đứng lên, đôi chân tê rần. Nhưng ngay khi cô vừa ngước mắt lên, bầu không khí trong phòng đột ngột đông đặc lại, ngột ngạt đến mức muốn ép nát hai lá phổi.

Zahir đang nhìn thẳng vào cô.

Đôi mắt màu ngọc lục bảo sâu thẳm, lạnh lẽo và bén nhọn như một lưỡi gươm tuốt trần. Không còn vẻ yếu ớt, lịm đi vì sốt của một kẻ cận kề cái chết đêm qua. Đứng trước mặt cô lúc này là một vị Hoàng tử lớn lên giữa những mưu hèn kế bẩn của vương đô Amon Zar, một thủ lĩnh quân đội đã dẫm lên hàng vạn xác quân thù và quái vật để sống sót.

Khí thế áp đảo của anh tỏa ra tựa như một con thú dữ đang vây hờm con mồi. Mỗi bước Zahir tiến tới, Aimee lại vô thức lùi lại một bước, sự hoảng sợ bao trùm lấy tâm trí cô cho đến khi lưng cô chạm vào vách tường đá lạnh ngắt, cô hết đường lùi.

Zahir dừng lại ngay trước mặt cô. Vóc dáng khổng lồ của anh đổ bóng che khuất toàn bộ ánh sáng từ cửa sổ vòm cung. Anh vươn tay, những ngón tay chai sạn vì cầm kiếm chống mạnh lên tường, giam lỏng cô vào một góc chật hẹp.

"Một người ngoại lai, lạc giữa sa mạc Ashkar, không rõ lai lịch," Zahir cất giọng. Từng chữ nhả ra chậm rãi, trầm thấp nhưng mang theo áp lực kinh người. "Đột nhiên có thể nghe hiểu ngôn ngữ của Azharan. Và kỳ lạ hơn..."

Anh cúi xuống, hơi thở mang theo mùi trầm hương xen lẫn mùi máu nhàn nhạt phả thẳng vào mặt cô. Đôi mắt xanh lục ghim chặt lấy Aimee, tàn nhẫn bóc trần mọi sự phòng bị của cô.

"Đêm qua, lệnh của Vương hậu là cấm tuyệt đối kẻ lạ mặt đi lại. Ta bị truy sát, phải lẩn trốn vào một con đường ngầm chật hẹp và vắng lặng nhất ở phía Đông cung điện. Nơi đó, ngay cả lính gác của vương đô cũng hiếm khi bước tới."

Ánh mắt Zahir tối sầm lại, lồng ngực phập phồng kìm nén sự nghi ngờ đến tột độ.

"Vậy mà ngươi... một kẻ từ trên trời rơi xuống, chưa từng đặt chân đến Amon Zar, lại có thể đứng đợi sẵn ta ở đó, vào đúng thời khắc mạng sống của ta ngàn cân treo sợi tóc."

Trái tim Aimee đập thình thịch như muốn vỡ tung. Anh ta quá nhạy bén! Cô đã cứu anh ta, nhưng chính hành động can thiệp thô bạo vào cốt truyện đó lại trở thành một lỗ hổng logic chí mạng trong mắt một kẻ đầy mưu mô.

"Đừng nói với ta đó là sự trùng hợp," Giọng Zahir lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh đóng băng. Bàn tay đang chống trên tường của anh khẽ siết lại, gân xanh nổi dọc mu bàn tay. "Sự trùng hợp không tồn tại ở cái vương cung ăn thịt người này. Nói đi. Ai phái ngươi đến?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px